Chương 70 : Bộc lộ bản chất (2)
"Ân Giang, em nói nhăng nói cuội gì đó.."_Triệu Bân Hạc tỏ vẻ không hài lòng với cách nói của Lương Ân Giang.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lương Ân Giang, ánh đèn pha lê màu vàng cam rọi xuống cả bàn tiệc lớn và những con người ngồi trên đó, sắc mặt ai đấy đều có chút bất ngờ.
Lương Ân Giang vờ như không thấy ánh mắt của mọi người mà tiếp tục nói :
"Chúng tôi là người bỏ nhiều công sức nhất và cũng nhờ có vợ chồng tôi mà các người mới có thể thuận lợi như vậy.."_Nói đến đây bà ta ngập ngừng.
Lãnh Đình như phát giác được điều gì đó ông nói thẳng thắn với Lương Ân Giang , trên khuôn mặt ông mang một chút sự bình tĩnh và nét cười nhàn nhạt trên khóe môi :
"Em nói tiếp đi em dâu"_Hai tiếng em dâu này của Lãnh Đình như một sự thân thiết nhưng cũng để cho người ta biết rằng ý của ông là bà ta cứ nói tuột ra không cần phải vòng vo tam quốc, tránh làm tốn thời gian .
"Ân Giang em gây đủ rồi, đừng nói nữa"_Triệu Bân Hạc lên tiếng.
"Cậu để cho cô ấy nói tiếp đi"_Hạ Chấn lục cũng đã lên tiếng, Triệu Bân Hạc cũng không nói gì nữa, tất cả mọi người nghe Lương Ân Giang nói tiếp.
"Đã vậy, tôi cũng nói luôn, tôi muốn 45℅ khi chia lợi ích của dự án này"_Khuôn mặt thản nhiên uống một ngụm rượu vang đỏ trong ly rồi ôn tồn nói.
"Vợ chồng chúng tôi chẳng qua là muốn lấy lợi ích đáng được nhận của mình mà thôi, thế có gì sai chứ!"_Bà ta lại nói.
Khi đã có lòng tham và sự ích kỉ thì cho dù có là tri kỉ hay là người quan trọng với người mình thương thì cũng đều không thể không tính toán.
Trương Vân Thụ bà cũng đã bất mãn nãy giờ nên đã lên tiếng :
"Rõ ràng việc thỏa thuận lợi ích đã nói sẽ chia đều 30 còn lại sẽ quyên góp cho trại trẻ mồ côi, đáng ra nếu nói đáng được hưởng nhiều thì là anh Lãnh vì anh ấy là người giành được dự án"
"Trương Vân Thụ cô đừng có ảo tưởng , dù cho Lãnh Đình anh ta có giành được dự án thì sao chứ, nếu không có góp vốn thì anh ta có thể thuận lợi tiến hành à ...hư tôi không cần biết vợ chồng chúng tôi muốn chia 45%"
"Cô.."_Trương Vân Thụ bực tức.
Từ một bữa tiệc chúc mừng thành công đầy vui vẻ đã trở nên khó khăn và u ám khi vì lợi ích mọi người không cùng tiếng nói.
"Ân Giang , cô không thể nói như vậy , chúng tôi khi giành dự án cũng bỏ ra không nhỏ số vốn, thêm việc đầu tư làm sao có thể các cô 45%"_Quế Lam nãy giờ nhìn hai người đấu khẩu bà cũng phải lên tiếng.
"Em im miệng ngay, không được nói nữa, cứ như thỏa thuận ban đầu đi"_Triệu Bân Hạc quát Lương Ân Giang.
Hạ Chấn Lục không nói thành tiếng, ông là người trung gian, cả hai người bạn của ông đều có những ưu thế riêng, chẳng ai ngờ rằng việc lợi ích bị đảo lộn chia lại.
"Tôi sẽ bàn bạc lại về phần lợi ích,Bân Hạc, Chấn Lục các cậu ăn đi mai chúng ta họp nói tiếp, mọi người đừng chanh chấp nữa, mau ăn đi"_Lãnh Đình lên tiếng giải hòa, ông không muốn chỉ vì lợi ích mà vợ chồng bạn tốt của mình bất hòa ,chia ly.
Bữa tiệc kết thúc trong sự không vui vẻ và bất hòa , ba người đàn ông mỗi người một suy nghĩ.
***********
Hội Lạc Phong .
Cả Hội Lạc Phong bao la, đây có thể coi như là một khách sạn nói đúng hơn nó là nơi vui đùa và cũng là nơi làm ăn của những người kinh doanh có máu mặt. Nơi đây, những người kinh doanh họ thường đưa những cô tình nhân của mình đến để làm nơi riêng tư, Hội Lạc Phong là một nơi nổi tiếng bởi sự phong cách làm việc chặt chẽ bảo đảm an ninh và thông tin tốt nên cực kì đông khách. Người ta đến đây bàn bạc chuyện làm ăn cũng rất nhiều.
Tại một phòng VIP , bên trong ba người đàn ông với khuôn mặt không nhìn rõ hỉ nộ ái ố của họ.
"Các cậu muốn như thế nào?"_Lãnh Đình trầm ổn nhìn hai người bạn của mình nói.
"Tôi nghĩ là nên chia lại lợi ích.."
Hạ Chấn Lục những tưởng sẽ là người thấu hiểu nhưng không ngờ cũng muốn chia lại quyền lợi ích ban đầu họ đã đặt ra.
Lãnh Đình ông nhìn Hạ Chấn Lục quay sang hỏi tiếp Triệu Bân Hạc đang ung dung uống rượu :
"Còn cậu.."
"Tôi cũng muốn chia lại.."
"Vậy được chúng ta chia lại"
"Khoan đã , dù các cậu chia như thế nào thì tôi vẫn muốn như vợ tôi nói nhưng chỉ 40% thuộc về phần tôi"_Giọng Triệu Bân Hạc mang theo sự tham lam nói.
"Tôi thì vẫn 30%..."
Ai nấy đều đang giành quyền lợi ích của mình dù rằng dự án này không phải họ giật về.
"Các cậu...Bân Hạc nếu chia lại cậu cũng chỉ có thể lấy 33℅ mà thôi...cậu là người ngoại giao tốt khi thi thi hành dự án nhưng tôi cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền khi giành dự án đó...nếu tính mỗi năm mà lợi ích đó mang lại thì cậu cũng hơn so với lợi ích bây giờ rồi"_Lãnh Đình phân tích.
Triệu Bân Hạc như không lọt tai được lời ông nói :
"Nếu không có chúng tôi cậu có thể thực hiện được ạ, Chấn Lục cậu nói đúng không?"_Ông ta hất cằm sang Hạ Chấn Lục.
"Còn việc đám nhóc mồ côi đó, chúng nó gắn bó với cậu chứ chúng tôi không có liên can gì hết, tôi nghĩ lại rồi việc gì chúng ta phải đưa vào đó một món tiền khổng lồ? Nếu cậu muốn thì đi mà bỏ lợi nhuận của cậu cho bọn chúng. Chúng ta đều là người kinh doanh lớn, làm sao có thể để thiệt thòi"
"Ưm...đú.ng..vậy"_Hạ Chấn Mục gật đầu, tán đồng quan điểm.
Dường như Lãnh Đình không tin vào tai mình, đây là hai người bạn tri kỉ của ông cùng vào sinh ra tử của ông sao, họ đang cùng nhau hợp lại chống ông chỉ vì lợi ích đầy ấp túi tiền của mình sao? Ông thật không ngờ có một ngày này.Ông chắc chắn rằng trước đó họ đã bàn bạc trước nên ông thẳng thắn không lùi bước :
"Tôi sẽ không chia như vậy, bản hợp đồng là tôi cầm, nếu chia lại các cậu cũng chỉ có thể mỗi người 33% còn lại tuyệt đối không thể hơn.."
Sự kiên quyết trong ánh mắt của Lãnh Đình khiến hai bạn của ông thật sự bất mạn. Đúng vậy, bản hợp đồng là ông cầm mọi thứ thay đổi ông mới là người ra quyết định nếu không bản hợp đồng cũ của họ vẫn sẽ chia như vậy.
Hạ Chấn Lục và Triệu Bân Hạc nhìn nhau, Triệu Bân Hạc cũng nhún nhường ra bên ngoài nhưng trong lòng đã có không ít toan tính.
"Cậu..được chúng tôi đồng ý, Chấn Lục về thôi"
Nói rồi, hai người họ rời khỏi Hội Lạc Phòng, còn lại Lãnh Đình. Ông biết hai người bạn của mình họ sẽ khó cảm chịu như vậy đâu , quen nhau hơn 20 năm ông làm sao lại không hiểu họ cơ chứ, dã tâm quá lớn,bây giờ bất đồng như vậy e rằng về sau khó mà có thể thân như trước. Hai vợ chồng Lãnh Đình đã nói chuyện vợ ông nói đúng :" Mỗi con người đều có lòng tham của riêng mình chẳng qua là ít hay nhiều, là vô đáy hay có đáy mà thôi. Ở đời dù có thân đến đâu thì chuyện tranh chấp nhau khi làm ăn mà liên quan đến tiền tài, quyền lực thì cũng biến thành kẻ thù , huống chi với hai người bạn của anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top