Chương 67 : Nguyên nhân ân oán
"Chủ tịch bên phía Thám tử mật báo , người của phía MT đã đánh cắp bản dự án làm giả của chúng ta"
" Tốt lắm,bản dự án lên đến cả vài trăm tỉ này muốn nuốt hết, tôi sẽ cho chúng nghẹn mà chết chúng ta sẽ chỉ chờ kết quả thôi "
"Vậy còn công ty Hạ thị bây giờ chúng ta..."_Trương Hiện nói tiếp.
"Gọi luật sư Hà đến chuyển nhượng lại tất cả những gì thuộc về Hạ gia đang tên Hạ Nhiễm Tô"_Lãnh Minh Thành đứng trước cửa sổ , một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc rít lên.
Thượng Hải từ khu cao ốc Lãnh thị nhìn xuống mọi thứ đều ồn ào tấp nập, tiếng động cơ của các dòng xe, tiếng người nói, tiếng của những chú chim, chiếc lá ,mọi thứ đều có tâm tư của mình và anh cũng vậy. Bản thân anh chưa từng nghĩ vào thời điểm không ngờ nhất lại yêu người không ngờ nhất, anh chưa bao giờ yêu ai nhưng mọi thứ thay đổi từ lúc gặp lại cô . Khi ấy anh biết mình bằng mọi giá phải có được cô, sở hữu cô hoàn toàn thuộc về anh.
"Anh thật sự buông tay sao?"_Trương Hiện hỏi lại bởi anh ấy không ngờ rằng anh lại buông tay nhanh chóng như vậy hơn hết anh còn yêu cô đến như vậy thì sao lại đề ra phương án buông tay chứ .
Lãnh Minh Thành nhả khói, bóng dáng cao lớn trước khung cửa sổ màu nâu sẫm càng làm hiện rõ lên sự cô đơn tịch mịch trong con người của anh, anh hít một rồi nhả ra một làn khói màu trắng quay lại nói với Trương Hiện :
"Cậu có biết yêu một người là như thế nào không? Chính là nguyện hi sinh vì cô ấy làm mọi thứ để cô ấy hạnh phúc, chỉ nhìn cô ấy hạnh phúc mà th. Tin tôi đi rồi cậu sẽ tìm được người làm cậu hi sinh mọi thứ!"_Anh cười vỗ vai anh ấy , nụ cười của anh như ngượng ngạo , như lại bất đắc dĩ lại có chút gì đó của đau .
Trương Hiện đột nhiên nghĩ đến Finny lại cảm thấy mình đang có vấn đề : "Mình làm sao lại có thể nghĩ đến cô nhóc kia!!"
"Vậy còn hiểu lầm, ngày hôm ấy anh.."
Trương Hiện đang nói thì bị anh chen ngang :
"Như vậy sẽ tốt hơn..còn Triệu Bân Hạc chắc hẳn ông ta bây giờ phải phát điên rồi, đến lúc phải thanh toán hết nợ nần ông ta phải trả trong suốt mười lăm năm"
*************************
"Bác gái, đã làm bác phải lo lắng chăm sóc cho con rồi!!"
Hạ Nhiễm Tô tỉnh dậy, trong người cô như có chút tinh thần vì được ăn một ít cháo người đã khỏe ra , sắc mắt thì có chút hồng hào lên. Trong khi cô hôn mê, cô không biết vì sao tim mình lại đau nhói lên mà nó còn xen vào chút hạnh phúc, cô nằm mơ thấy có tiếng nói quen thuộc ấm áp là anh nói rằng yêu cô nhưng tiếng nói ấy sau cùng lại không còn nữa thay vào đó là những tiếng súng nổ vang một đống đổ máu trên mặt đất và trên người anh rất nhiều vết máu .
"Không sao, con tỉnh là tốt rồi, mọi người rất lo cho con,tiểu Hinh con bé đến nhà Hân Kì rồi con không cần lo lắng..haiz đứa bé này!"_Quế Lam nói xong bà đưa tay lên vuốt tóc cô rồi đột nhiên thở dài, bà coi cô giống như con gái mình vậy nhìn thấy cô và anh như vậy bà cũng rất đau lòng nhưng bà còn biết làm gì được, thôi thì để chúng tự quyết.
Cô cũng chỉ cười trừ , cô nhìn lên bà như có điều muốn hỏi, bà cũng biết ánh mắt của cô nên gật đầu ý nói cô cứ hỏi đi bà sẽ nói hết. Bởi trong lòng bà bây giờ không gì quan trọng hơn hạnh phúc của gia đình mình chuyện năm xưa cũng đến lúc phải nói cho cô biết.
"Bác gái, con biết là không nên nhưng xin bác hãy nói con biết gia đình con và gia đình bác có phải có thù oán từ đời các người không?"_Giọng cô thành khẩn như cầu xin.
"Đúng..nhưng không phải chỉ có Lãnh gia, Hạ gia mà còn có Triệu gia."_Bà bắt đầu nhớ lại kí ức quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top