Đồn cảnh sát.
"Cô Hạ xin lỗi đã phiền cô tới đây một chuyến,tuy là cô đang áp lực trong việc của mình nhưng chuyện này vẫn mong cô được biết. Chúng tôi vừa điều tra được người gây ra cái chết của ba mẹ cô.."_Trịnh Văn Kiệt chậm rãi mời cô ngồi nói luôn vào chủ đề.
"Không sao, cảnh sát Trịnh cũng là hiểu lầm . Anh nói điều tra được hung thủ vậy người đó là ai? Hắn đã bị bắt chưa?"_Cô hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt ẩn chứa nét hồi hộp , mong chờ kết quả.
Cô ở trong nhà nguyên một ngày bởi sự việc xảy ra ở buổi ra mắt ngày hôm qua, tất cả nó như một cơn ác mộng giờ đây cô đang bị chúng hành. Lãnh Minh Thành anh vẫn đến tập đoàn, cô biết anh cần phải có lời giải thích cho hội đồng quản trị, chuyện xảy ra đã ảnh hưởng xấu đến hình tượng toàn tập đoàn . Khi anh thu mua công ty thời trang thì đã bị hội đồng quản trị phản đối gay gắt bởi trước đây Lãnh thị không bao giờ đầu tư mảng này vì nó quá ít lợi nhuận hơn hết họ cho rằng anh là vì ham mê nữ sắc mà quyết định bừa bãi vì một người phụ nữ hủy tiền đồ của cả tập đoàn , bây giờ thì hay rồi hội đồng quản trị chắc chắn sẽ lợi dụng việc này để tẩy chay cái công ty nhỏ của cô. Anh dặn dò cô ở nhà không được đi đâu vì bên ngoài quá hỗn loạn, rất nhiều phóng viên vẫn luôn vây quanh biệt thự , cô nghe lời nhưng bất ngờ lại từ phía cảnh sát vụ ba mẹ cô nên cô phải đi nhưng không cho anh biết .Cô không biết làm cách nào và nhờ ai giúp được mình thì cô biết chỉ có Nghiêm Đồng Quân, cô gọi Nghiêm Đồng Quân đến , anh ấy đồng ý vậy là hai người thuận lợi thoát khỏi đám phóng viên .
Đến nơi cô nói với Nghiêm Đồng Quân lời cảm ơn rồi bảo anh về hôm khác cô sẽ mời cơm nhưng anh không muốn trở cô về đảm bảo sự an toàn cho cô, cô đành vậy bảo anh chờ ở ngoài đồn cảnh sát.
Giờ đây, với cô không việc gì quan trọng hơn là tìm ra được hung thủ hại chết ba mẹ cô, cô muốn biết vì sao hắn phải làm như vậy? Hắn có mục đích gì?
"Cô đi theo tôi"_Nói rồi anh ta đưa cô đến một căn phòng bên trong có chứa một xác chết.
Bên trong căn phòng chỉ có một bóng đèn màu trắng chiếu sáng yếu ớt xung quanh phòng nhưng lại rất rõ trên thi thể được che tấm khăn màu trắng nằm trên chiếc giường bệnh nhỏ.
"Đây là..."_Cô đi vào theo sau cảnh sát Trịnh nhìn thấy thi thể kia thì chỉ vào nhìn Trịnh Văn Kiệt hỏi.
"Đây là xác hung thủ,tên của hắn là Ngụy Thừa Vận, năm nay bao mươi tuổi từng có tiền án tiền sự về tội giết người cướp của. Hắn chỉ có một mình là trẻ mồ côi, từ bé lang thang không nơi nương tựa, lớn dần hắn kiếm ăn bằng trộm cắp. Nguồn tin cho biết hắn ta chết ở một căn nhà hoang ở vùng ngoại ô phía Bắc, trên cơ thể có ba vết đạn bắn , một viên giữa chán và hai viên bị bắn ở hai bên đầu gối, chỗ khác có nhiều vết bầm tím theo suy đóan thì hắn bị tra tấn sau đó mới bị bắn chết. Có một vật chứng là khi hắn chết trong tay có nắm một khuy đính giày da loại này thuộc hàng cao cấp có số lượng, chắc hẳn người giết hắn là một thương nhân hoặc người có tiền nào đó.Người này xem chừng là giết người diệt khẩu,hung thủ thật sự vẫn còn ngoài kia.Cô nhìn xem, cô làm trong ngành thiết kế thời trang có từng nhìn thấy loại này hay tiếp xúc với ai có mẫu này không? "_Trịnh Văn Kiệt từ từ mở chiếc khăn che thi thể ra bắt đầu nói, sau đó đưa cô chiếc khuy đính giày màu vàng hình tròn.
Hạ Nhiễm Tô nghe hết cô bắt đầu nhận lấy chiếc khuy đính giày màu vàng có hình tròn, nó rất nhỏ nhìn những góc cạnh được điêu khắc trên chiếc khuy là có thể biết rằng nó rất hiếm , cô cũng làm trong ngành thiết kế tuy chỉ có về quần áo nhưng cô cũng biết một chút ít về những thiết kế đôi giày của phái nam và phái nữ vì phải kết hợp với trang phục. Cô hình như nhớ ra một điều gì đó về cái khuy đính giày này nhưng nghĩ cũng không ra nó cứ quanh quẩn khiến cô nhức nhối, cô bình tĩnh tịnh tâm suy nghĩ lại, một hình ảnh rõ ràng rành mạch lóe lên trong đầu cô, cô cảm thấy toàn thân run rẩy, sợ hãi với hình ảnh mình vừa nhớ được về chiếc khuy đính giày này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top