Chương 58 : Em hãy quên nó như chưa từng xảy ra

Màn đêm buông xuống, mùi vị của sụ kích tình trong căn phòng màu xám ở biệt thự to lớn.

"Không được nữa..anh ..anh "_Cô nức nở cầu xin cô thật sự hết sức lực rồi, còn nữa chắc mạng cô cũng đi tong mất.

"Gọi tên tôi!"_Anh nhoẻn miệng nhìn bộ dáng sướng không ra sướng khổ không ra khổ mà buồn cười vô cùng.

"Thành..ừm"_Cô giọng lý nhí.

Cái gì chứ , đừng tưởng anh bị thương mà không có sức lực nhé , ngược lại anh cực kì hung hăng

Phóng hết vào trong cơ thể cô, hai người làm xong người cũng nhễ nhại, anh ôm cô vào trong phòng tắm cô cũng nhẹ nên không ảnh hưởng gì đến vết thương của anh. Cô cảm giác nâng nâng như được ai bế hai người sạch sẽ ra khỏi phòng tắm, anh đợi cô ngủ ngon lành tiếp đó hôn lên cái chán trơn bóng của cô một nụ hôn chúc ngủ ngon, anh mặc quần áo rời đi, anh không biết rằng lúc anh rời đi cô đã mở mắt :

"Anh đi đâu , bị thương còn đi đâu chứ"_Cô cũng vì lo lắng cho vết thương của anh nên cô ngồi dậy mặc quần áo đi theo anh.

Anh vừa lái xe đi , cô vẫy một chiếc taxi khác :

"Đuổi theo chiếc xe đằng trước đi"

Nơi anh đến là một khu vực khá hoang vắng nhưng rất nhiều vệ sĩ canh gác, cô đoán rằng đây là nơi huấn luyện các vệ sĩ hoặc là một nơi để trừng trị ai đó, cô không biết nữa cô giờ chỉ muốn biết anh làm gì trong đấy. Trả hiểu linh tính gì mà cô lại đi theo anh và linh cảm của cô mách bảo rằng có chuyện gì đó rất khủng khiếp và đáng sợ nhưng cô vẫn muốn đi theo anh, cô đang rón rén thì đằng sau có tiếng súng nổ, cô hét lên một tiếng , người vệ sĩ chĩa đầu súng vào đầu cô :

"Cô là ai, tại sao lại vào đây?"_Anh ta lạnh như sắt đá nhìn cô chằm chằm hỏi.

"Tôi muốn tìm Lãnh Minh Thành"_Cô có chút sợ, nhưng lời nói lại bình tĩnh.

"Đi theo tôi.."_Nói rồi anh ta dí cô đến chỗ anh.

Tại một phòng khách.

"Nói đi ai sai các người truy sát Lãnh tiên sinh"_Trương Hiện hỏi.

Bốn người vệ sĩ hai người giữ một tên , người đang bị giữ không ai khác là tên A Báo và A Cẩu( tên đàn em thân cận, gọi vậy cho đỡ dài dòng).

"Tao sẽ không nói chúng mày hãy chờ đấy, tao sẽ không bán đứng cậu chủ"_A Báo hùng hổ nổi giận .

"Chúng mày có giỏi thì giiết tao đi , cậu chủ sẽ báo thù cho tao..hahaa"_Hắn cười một cách man rợ.

Bụp.

A Báo bị vệ sĩ đá một phát vào bụng khiến hắn đau đớn, A Cẩu đã sợ chết khiếp, hắn muốn khuyên nhủ A Báo như vậy biết đâu lại có con đường sống, A Báo tức giận chửi bào mặt A Cẩu :

"Con mẹ nó, mày câm mõm vào cho tao, uổng công tao cưu mang mày"

A Cẩu không dám hé lời,Lãnh Minh Thành rời ly rượu trên tay đến chỗ tên A Báo :

"Hay cho một tên trung thành với chủ như mày...nhưng làm người phải biết ai nên đụng vào ai không nên"

"Lên kế hoạch tỉ mỉ nhưng lại bị phá vỡ có phải rất đáng tiếc không ...muốn truy sát Lãnh Minh Thành này..hư chúng mày còn nớt lắm"

"Có phải bàn tay này mày không cần không ..nếu mất rồi.."_Anh cố ý ngập ngừng.

"Mày..không được..tên khốn kia"_A Báo hét lên.

"Tao không nói"

Bàn tay phải của A Báo bị giữ đặt lên bàn , anh cầm con dao nhỏ gọn sắc bén di nhẹ lên cánh tay của hắn chỉ cần nhẹ thôi cũng một sô máu chứ đừng nói cả bàn tay.

"Mày không nói cũng không sao ..chặt bàn tay của hắn đưa cho A Cẩu mang đến tập đoàn MT"_Anh lạnh lùng.

"Sao mày biết chứ?"_Hắn kinh ngạc ngu ngốc nhúng không ngờ lại bị lừa.

"Chủ tịch anh nói đúng rồi..đúng là hắn - người đứng đầu tập đoàn MT"_Trương Hiện ở bên nói.

Hắn biết mình bị lừa tức giận đến phát điên :

"Chúng mày lừa tao...lũ khốn nạn"

"Đi theo tôi.."_Nói rồi anh ta dí cô đến chỗ anh.

"Lãnh tiên sinh, cô ta đêm hôm trà trộn vào khu vực của chúng ta, nói muốn tìm ngài"_Vệ sĩ cung kính nói Lãnh Minh Thành đang đứng cùng Trương Hiện .

Nghe vậy ai cũng quay đầu nhìn, anh cũng nhíu mày quay lại , có chút không đúng : " Sao cô ấy lại tới?" Anh đi lại chỗ cô :

"Tô Nhi sao em lại tới đây? Có biết như vậy sẽ rất nguy hiểm không?"_Anh không còn dáng vẻ lạnh lùng khát máu khi nhìn hai người đàn ông đang quỳ kia mà là sự dịu dàng.

"Anh...anh định làm gì họ?"_Cô hoảng hốt , cô có nghe được vài câu hình như là liên quan đến vụ truy sát lúc hôm nay.

"Không có gì..tôi bảo Trương Hiện đưa em về, tôi xử lý xong sẽ về, ngoan"_Anh vuốt tóc cô muốn cô mau chóng rời khỏi nơi đây vì không muốn nhìn bộ dạng sợ hãi của cô khi nhìn thấy máu me.

"Không...anh..đừng...như vậy sẽ phạm tội..Minh Thành "_Cô túm chặt tay anh,gọi anh bằng sự thân mật nhưng bên trong giọng nói của cô chứa sự run rẩy cô không muốn anh dính dáng đến cái gì nguy hiểm như giết người.

Anh không đành lòng nhìn bôn dạng của cô như vậy nên trực tiếp để Trương Hiện xử lý :

"Xử lý gọn gàng"

"Vâng."_Trương Hiện trả lời rồi nghĩ : " Chủ tịch, anh yêu sâu đậm rồi nên mới có thể bảo vệ phu nhân nghe lời cô ấy"

Cô và anh bước ra ngoài thì tiếng hét chói tai trong phòng khách vang lên giữa đêm khuya như con lợn bị cắt thịt . Anh để cô dựa sát vào ngực mình bịt tai cô rồi nói : Em hãy quên những gì hôm nay em nghe được đi, xem nó như chưa từng xảy ra". Cô sợ hãi run rẩy khi nghe được tiếng nói dịu dàng của anh và tiếng thét chói tai , anh ôm cô vào lòng mới biết cô đã ngất , bế cô lên xe hai người trở lại Bạc Liên .

Anh biết anh độc ác , đó chỉ bởi anh là người luôn đứng trên sự sống và cái chết , mọi việc anh làm là để bảo vệ người bên cạnh mình :

"Tô Nhi , anh sống một ngày sẽ bảo vệ em một ngày"

"Em nói em không còn yêu anh anh nguyện ý một lần nữa để em yêu anh"_Anh hôn lên chán cô nhưng không biết giọt nước mắt cô rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc