Chương 51 :Chỉ là tình nhân

"Ông chủ, cảnh sát lại đang tiếp tục điều tra vụ việc năm đó, nghe nói con gái Hạ Chấn Lục đã quay về, cô ta ở bên Lãnh Minh Thành liệu chúng ta.."_Chàng trai mặc đồ đen trông anh ta rất ghớm ghiếc khuôn mặt một nửa đã bị hủy hoại.

"Đừng có manh động , Lãnh Minh Thành là người ra sao cậu còn không biết ..chúng ta phải tính kế lâu dài, còn nữa chắc chắn cái tên kia hắn đã để lộ sơ hở gì đó...khử đi"_Ông ta ngồi vắt chân trên tay cầm một điếu xì gà cuba thượng hạng, ánh mắt độc ác .

"Vâng...ông chủ nhưng chúng ta phải khử con gái Hạ Chấn Lục càng nhanh càng tốt và cả Lãnh Minh Thành cả hai đều là mối đe dọa của chúng ta sau này."_Chàng trai bị hủy dung một bên nói.

"Cậu còn cần phải nhắc nhở tôi sao?"_Ông ta bực dọc.

"Tôi xin lỗi ông chủ"_Anh ta khép nép nhưng bên trong lại căm ghét vô cùng.

"Rồi một ngày tôi sẽ dẫm đạp các người xuống chân tôi như một con chó "_Suy nghĩ độc ác hiện trong đầu anh ta.

**************************

"Anh làm gì vậy...anh thả ra"_Cô bị anh kéo từ phòng của tiểu Hinh về phòng mình.

"Em giỏi lắm.."_Anh nhìn cô đầy tức giận.

"Làm...làm sao chứ?"_Cô đang nghĩ mình lại chọc giận anh cái gì sao.

"Em thật sự không biết mình sai chỗ nào?"_Anh hỏi lại cô, người phụ nữ đúng là làm anh tức mà.

Cô nghĩ lại chắc chắn là cái đó : "Thôi xong rồi, chắc anh nhìn thấy rồi" tốt nhất là im lặng , giả vờ như bị điếc là cách tốt nhất.

Anh chau mày , cô im lặng tưởng sẽ thoát sao?

"Tôi đang nói chuyện với em đấy..Hạ Nhiễm Tô "_Anh giọng nghiến dằn từng chữ nhắc cho cô .

Cô giật mình, anh sao phải dằn như vậy chứ?Nhìn mặt anh cô lại sợ , cô ước bây giờ mình có phép màu làm ù cái đi ngủ, người đàn ông này anh rất nguy hiểm nhất định sẽ giày vò cô chết mất, cô giờ chỉ có than trời kêu đất trong lòng mà thôi.

"Ừm..rõ biết sai rồi, nhớ rồi"_Cô giọng lý nhí.

"Tôi vừa mới nói cùng em lúc trưa đợi tôi, không ngờ em cùng hắn ta đi chơi vui vẻ như vậy"_Anh ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người phụ nữ trước mặt mình.

"Tôi và anh ấy chỉ là bạn... Anh có quyền gì cấm tôi không được đi với bạn bè"_Cô cũng to giọng.

Thật sự nếu không phải phòng ngủ trong biệt thự Bạc Liên cách âm rất tốt thì chắc tiểu Hinh đã giật mình vì hai người cãi nhau to như vậy.

"Bạn bè..hừ bạn bè mà thân mật như tình nhân...cô nên nhớ thân phận của mình bây giờ cô là người phụ nữ của tôi là Tình nhân của tôi thì phải nghe lời tôi đừng có cãi lại"_Anh cầm lấy cằm cô.

"Đúng ,tôi là tình nhân của anh nhưng không phải con rối của anh anh bảo gì tôi phải làm cái đó"

Anh là đang nhắc lại cho cô nhớ cô chỉ là tình nhân của anh, đúng vậy giữa cô và anh mãi mãi không thể thay đổi được.

"Vậy thì bây giờ tôi sẽ để em nếm đủ cảm giác khi dám không nghe lời tôi."_Anh khinh thường bên ngoài nhưng anh rất khó chịu vì sự thừa nhận của cô, chẳng lẽ cô không thể dịu dàng một chút giải thích cho anh nghe sao, nếu đã không thể thì anh cũng sẽ không cần phải dịu dàng với cô.

Anh bắt lấy cô, một tay dựt từng bộ váy trên người cô môi cô bị anh hôn ngấu nghiến đến chảy máu, tay anh bóp mạnh ngực của cô rồi dựt nốt áo lót ra hai quả bồng đảo đằng sau chiếc áo lót màu đen bung ra . Anh đè cô xuống giường, lần lượt từ đôi môi ngọt ngào đến xứ quai xanh gợi cảm tiếp lại đến ngực từng cho anh đi qua đều để lại những dấu vết đỏ au trông như máu .

Cô bị anh làm cho đến đau đớn , hai ròng nước mắt chảy ra chỉ biết lắc đầu giãy giụa, hai tay cô bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu, không thể cử động:

"Đừng mà..xin anh đừng làm thế!"

Anh bỏ ngoài tai lời cầu xin của cô vẫn cứ tiếp tục công việc dang dở của mình, ngực cô một bên bị nắm một bị anh mút chặt khiến trong người cô nóng rạo rực và khó chịu, cơ thể cô đang chống đối lại ý trí của cô, cô tự nhủ mình không thể có phản ứng như vậy nhưng từng chút một ý chí của cô đều bị từng cái mút cái nắm cái hôn của anh trên người cô làm bào mòn.

Anh dừng lại ở ngực quay xuống nơi tuyệt mật kia của cô , anh cờ nốt chiếc quần nhỏ ra nơi tuyệt mật lộ hoàn toàn trước mặt anh, anh cúi người xuống thăm dò nơi thâm sâu của cô, cô dần như bị anh làm cho điên đảo thần hồn, hai tay vừa nãy bị anh khống chế đang luồn từng ngón tay vào trong tóc anh.

Anh không thể chịu nổi anh cởi hết quần áo trên người mình ra, chiếc quần nhỏ cuối cùng che đi con cự long cuối cùng cũng bị anh bung ra, cô sợ hãi , anh nhìn biểu hiện của cô cảm thấy hài lòng , anh cầm hai chân cô tách ra để bên hông anh ,anh chưa tiến vào anh muốn để cô thấm khổ một lát cho cô chịu đựng trừng phạt cô vì dám không nghe lời anh , cô khó chịu cảm giác này nó như đang thèm muốn vậy cô thật sự ghét cảm giác này vô cùng , cô cố gắng lấy lại chút ý chí nhưng anh càng chơi lại càng khiến cô tắt đi cuối cùng cô cũng không nhịn được mà mở miệng rên vì khó chịu :

"Anh ..không được..dừng lại"

"Nói tôi biết em muốn nó"_Anh cười hiểm, nghe giọng nói yêu kiều thêm một chút nhục dục kia khiến anh thật sự nhay tức tốc đi vào nhưng anh muốn nghe chính miệng cô cầu xin.

"Tôi..không nói"_Giọng cô khàn khàn.

"Không nói sao?..vậy tôi sẽ như vậy"_Anh lại tiếp thực trêu chọc nơi tuyệt mật của cô.

Một chút ý chí cuối cùng của cô đã bị hành động của anh dập tắt tàn tành không còn một chút, phải mở miệng cầu xin :

"Xin anh..tôi muốn "

"Em nói ra sớm có phải sẽ không phải chịu khổ không!!"_Anh hài lòng cười tươi rồi trực tiếp đem em nhỏ của mình vào nơi tuyệt mật của cô.

Hai người ân ái kịch liệt , làm đủ tư thế :

"Mở mắt ra nhìn xem ai đang ân ái với em"_Anh ghét cô nhắm mắt nên quát cô mở mắt.

"Là ..Lãnh Minh ..Thành"_Cô mở mắt khàn khàn giọng mãi sau mới nói hết câu.

"Ngoan gọi tôi Thành"_Anh hài lòng gật đầu nhẹ nhàng nói với người phụ nữ dưới thân đang bị anh ra vào.

"Thành"

Nghe được cô nói anh cành ra vào kịch liệt hơn, ngoài trời mưa bắt đầu sấm chớp nổi đùng đùng vang cả bầu trời.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc