Chương 50 : "Anh đã đợi em gần 10 năm đợi một năm nữa cũng không là gì"
"Các người nghĩ xem giám đốc và chủ tịch làm gì trong đó, lâu như vậy mười lăm phút vẫn chưa thấy ra?"
"Đúng thế, tôi nghĩ là làm cái chuyện gì đó hệ trọng rồi hahaa"
"Các cô thôi đi, coi chừng bị chủ tịch biết thì các cô chỉ có đường về mo thôi đấy, giữ miệng mình đi"_Finny tức giận quát mấy cô nhiều chuyện nhưng mà cô cũng tò mò không biết họ làm gì mà lâu vậy.
"Oa đẹp quá!"
"Ôi trời , giám đốc của chúng ta đây sao?"
"Này mau véo má tôi nhanh lên, nhanh lên, tôi đang thấy tiên sao?"
Mỗi người một biểu cảm.
Mấy người đang nói chuyện thì từ trong phòng thay đồ đi ra sắc mặt vô cùng tốt, còn cô anh đi hẳn rồi cô mới bước ra khuôn mặt đỏ ửng , cả đám người nhìn không khỏi cười tủm nhưng nhìn cô mặc bộ váy này họ thật sự kinh ngạc, cô đúng là kiểu người mặc cái gì cũng đẹp bình thường đã rất đẹp bây giờ mặc lên thân bộ váy màu tím khiến người ta không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ vì nhan sắc của cô, lần này nếu cô lên sân khấu trình diễn bộ sưu tập này chắc chắn sẽ động cả giới thời trang.
"Chị Rania, lần này chúng ta chắc chắn sẽ thành công viên mãn, cái cô Nhạn Hoa kia dù cho có làm cũng chắc chắn không được như chị "_Finny là người bên cạnh cô lâu nhất còn hoảng hốt huống gì mấy nhân viên này.
"À mà chị với chủ tịch làm gì trong đó mà lâu vậy?"_Finny rốt cuộc tính tò mò lại trỗi dậy nói nhỏ vào tai cô.
"Ừm..không có gì cả...anh ấy chỉ giúp chị về sửa trang phục một chút"_Cô cười ấp úng nói cho qua, cô mới nói anh biến thái hôn cô trong phòng thay đồ chắc cô vào trại rồi, nghĩ lại còn thấy tâm hồn bất an.
"Nhiễm Tô..!"_Mọi người quay hướng về phía người vừa gọi.
"Học trưởng, sao anh lại ở đây? Còn tiểu Hinh nữa sao con bé cũng ở đây ?"_Cô có chút không thích ứng sao anh lại đến đây, không biết anh có gặp Lãnh Minh Thành không.
"Chú nói muốn đến đón mẹ đi ăn cơm , mẹ đẹp quá, tiểu Hinh cũng muốn đẹp như mẹ"_Cô bé chạy đến nhảy tót ra ôm chân cô.
Cô ngồi xuống ôm con bé :
"Được, tiểu Hinh sau này lớn lên cũng sẽ rất xinh có được không?"
Cô bé gật đầu như bỏi cùi khiến mọi người cười bởi sự đáng yêu và tinh nghịch của cô bé .
"Đúng vậy, chẳng phải em nói em sẽ mời anh một bữa sao, hôm nay tiểu Hinh tan sớm nên anh đón con bé!"_Anh cười nụ cười ấm ap dịu dàng như ánh nắng vậy, khiến không ít cô gái xung quanh bị hút hồn.
"Nhưng hôm nay em.."_Cô định nói thì bị Nghiêm Đồng Quân ngắt lời.
"Nhưng gì chứ ,em định quỵt sao?"_Anh làm mặt giận.
Cô có chút khó xử, đúng là cô có hứa với anh, cô nhìn đồng hồ dù sao cũng chưa có muộn hơn nữa hôm nay Lãnh Minh Thành anh nói cũng có vẻ về khá trễ nên chắc cũng không có gì.
"Vâng, vậy để em thay đồ, tiểu Hinh con ở đây một chút mẹ ra ngay"_Cô nói với hai người rồi đi thay đồ .
Cô cho mọi người nghỉ rồi mình cùng Nghiêm Đồng Quân và tiểu Hinh đi.
"Các người nói xem giám đốc Hạ có con với ai? Tôi cá là con Chủ tịch xem đi cô bé có vài nét giống ngài ấy lắm!"
"Còn nữa sao cả Chủ tịch và Nghiêm tiên sinh đều dùng ánh mắt thâm tinh nhìn cô ấy?"
"Ôi trời chắc là mối tình tay ba rồi, nhưng tôi ghen tị với cô ấy thật sự được cả hai người đàn ông ưu tú để ý"
Lời ra tiếng vào không ngớt, trả ai biết được bên trong họ ra sao.
*************************
Lúc hai người ăn xong còn đi dạo một lúc, tiểu Hinh vì quá buồn ngủ nên được Nghiêm Đồng Quân bế trên vai ngủ ngon lành.
"Nhiễm Tô, em thật sự quay trở lại với anh ta sao?"
"Em..."
"Anh ta tổn thương em như vậy còn hận em, en quay trở lại bên cạnh anh ta nhất định sẽ lại tổn thương lần nữa lần này không biết anh ta sẽ dùng cách gì để dày vò em, em rời xa anh ta đi có được không? "
"Học trưởng chuyện của em và anh ấy thật sự chưa kết thúc được anh đừng như vậy em không xứng đáng đâu, ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt hơn em , anh đừng lãng phí thì giờ với em"_Cô buồn bã giọng nhỏ đi, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ chấp nhận anh, cô không muốn anh lại vì cô mà đối đầu với Lãnh Minh Thành. Tình yêu của Nghiêm Đồng Quân cô chỉ có thể biết ơn anh vì anh đã yêu cô nhưng cô thật sự không thể yêu anh.
Nói Lãnh Minh Thành là người không tốt đúng vậy, anh làm tổn thương cô thậm chí còn tổn thương nặng nề khiến cô không chốn dung thân, bây giờ bên anh lại dù cô không biết anh sẽ làm gì nữa nhưng cô cần phải bảo vệ người cô yêu thương và tìm ra sự thật.
"Đến một lúc nào đó em và anh ấy cũng sẽ phải chấm dứt "_Cô lại nói nhìn ra xa.
"Anh chờ em , anh đã chờ em rất lâu rồi chờ em gần mười năm đợi thêm năm nữa cũng không sao!"_Anh cố chấp , anh nguyện dùng cả đời mình để yêu thương chăm sóc cô.
"Anh đừng cố chấp như vậy, em thật sự khống đáng"
"Có lẽ nếu năm năm trước em và anh ta hạnh phúc anh đã có thể thả mình nhưng ông trời lại cho anh cơ hội nữ được để anh bên em , anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ "
Cô nhói lòng cô thật sự xứng đáng sao? Một người phụ nữ đã từ có chồng lại còn có con, dính tin đồn ? Nhìn anh cô thật sự đau rất đau, anh luôn như vậy dù là lúc học chung hay lúc cô khó khăn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top