Chương 49 : Cảm giác hạnh phúc
Cô ở trong này tầm mười phút vì vướng phải cái khóa kéo đằng sau , cầm thế nào cũng không thể cầm trúng cái khóa để kéo lên , trên cái chán trơn bóng đã có vài giọt mồ hôi. Cứ loay hoay một tay cầm phần trước ngực một tay mò ra sau tìm khóa , nghĩ bụng đành phải gọi Finny giúp , vừa gọi xong thì vào luôn , cô không nhìn thấy tưởng Finny thật :
"Em xem giúp chị cái khóa kéo chỗ nào chị tìm mãi không ra?"_Cô nói đầu cúi xuống nhìn.
Đằng cửa Lãnh Minh Thành đi vào đóng lại khóa trái cửa luôn tiến về phía Hạ Nhiễm Tô đang loay hoay mò khóa , trực tiếp dùng hai tay của anh túm eo cô :
"Đứng im tôi giúp em!"
Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương tiếp đó quay lại nhìn người đàn ông đằng sau lắp bắp nói :
"Anh..anh anh làm gì ở đây? Finny đâu, tôi gọi cô ấy sao lại là anh? Còn..còn nữa không ...không cần anh giúp anh ra ngoài đi"_Cô lùi sát vào gương tránh cái va chạm vào người anh, người đàn ông này đang tính biến thái sao?
Anh buồn cười vì biểu hiện của cô , trên người cô có chỗ nào anh chưa sờ chưa chạm qua còn ngại ngùng cái gì?
"Tôi đã hạ lệnh không ai được vào , em muốn nhờ ai?"
"Anh..anh biến thái ..tôi và anh không có quan hệ gì anh lại làm tuyên bố như vậy thêm chuyện anh vào đây người ta sẽ hiểu lầm sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy!!"_Cô nói một tràng , anh đang muốn công khai cô là tình nhân của anh sao? Tức chết cô mà, bây giờ không nhìn cũng biết chục người ngoài kia họ đang có suy nghĩ gì.
"Em là phụ nữ của tôi, tại sao tôi lại xấu hổ , qua đây tôi giúp em nếu em không muốn ngoài kia đám nhân viên sẽ nghĩ chúng ta trong này làm cái chuyện hệ trọng"_Anh nhếch môi cười, ung dung thong thả như kiểu là anh là người tốt nhắc nhở cô một chút, nói thế nhưng anh đã kéo cô lại xoay lưng cô để anh kéo.
"Anh..lưu manh "_Cô hậm hực, nhưng vẫn phải để anh kéo cho cô mong càng nhanh càng tốt để ra ngời không chắc chắn là mồm của đám người bên ngoài thêm chút mắm muối hạt tiêu nhất định bay lên trời mây.
Anh từ từ cầm kéo khóa đằng sau kéo lên, hai người im lặng, người nóng như lửa đốt người lại trầm lặng ung dung . Anh kéo xong anh còn có lòng tốt chỉnh lại váy giúp cô, hai tay anh vòng qua eo cô ôm lấy , hai người đứng trước gương lớn nhìn vào mặt cô có chút đỏ. Một người đàn ông đẹp trai lịch lãm quyến rũ tỏa ra sức hút chết người mặc bộ vest đen đứng đằng sau ôm eo người phụ nữ mặc váy màu tím nhạt hở đôi vai trần ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn trông hai người như từ trong truyện cổ tích bước ra .
"Được..được rồi anh ra ngoài đi"_Cô né tránh gỡ hai bàn tay anh ra, cổ đưa nhẹ sang bên trái để anh đừng cọ sát vào .
Cô càng cố gỡ anh lại càng ôm chặt, anh cực thích mùi hương trên người cô nó nhè nhẹ thơm mát dễ chịu khiến anh như dính vào mà không thể thoát ra , người ta nói : mùi hương trên người phụ nữ chính là bùa mê làm cho đàn ông không thể thoát ra được, câu nói này rất đúng với anh.
"Em đẹp mê người như vậy, muốn tôi thoát ra có phải là muốn tôi ăn em không?"_Anh giọng lưu manh lại bắt đầu .
"Anh..chẳng phải nói giúp tôi xong sẽ ra ngoài sao? Anh lật lọng...có phải rất rảnh không..tập đoàn to như vậy anh không quản lại chạy đến chỗ làm việc của tôi quấy rối tôi?"_Bực chết cô rõ là nói giúp cô xong sẽ ngoài giờ lưu manh chỗ này.
"Tôi có nói giúp em rồi tôi ra sao? Công ty này không phải thuộc nơi tôi đang quản lý sao? "_Anh không giận còn cười.
"Anh.."_Cô cạn lời rồi, á khẩu rồi cô đấu không lại anh, cô luôn như vậy dù là năm năm trước hay năm năm sau anh đều khiến cô không thể nói được gì.
Đang cảm thấy khó chịu vì thái độ của anh, anh bất ngờ tấn công hôn lên môi cô , cô mở to mắt hai tay đấm lên ngực anh,anh giữ hai tay cô anh càng hôn càng mạnh chiếc lưỡi linh hoạt cậy mở đôi môi cô ra luồn vào trong nhưng cô lại mím chặt không chịu mở anh phải dùng đến cách cắn môi khiến cô a một tiếng anh thuận lợi tấn công thành trì cuốn lấy lưỡi cô hai người mật ngọt trao hết lên đôi môi nhau ,cô đứng không vững vì cái hôn của anh anh hôn đê mê ,điêu luyện khiến cho ai dính vào đều không muốn thoát ra nó làm cô mềm nhũn người chỉ có dựa vào người anh bàn tay anh không an phận di chuyển trên người cô, cô ý thức được một chút đẩy anh ra thật mạnh.
Hai người dừng lại, anh cười còn cô thì thở hổn hển anh nói :
"Hương vị của em khiến tôi muốn bùng cháy nếu không phải có việc bên công trường tôi lập tức muốn em.Tôi tạm tha em tối tôi sẽ về sớm , chờ tôi."_Anh nói nhẹ nhàng như một người chồng nói với người vợ của mình nhưng lại rất bá đạo rằng cô phải chờ anh, anh tiến lại hôn lên chán cô rồi ra ngoài.
Cô nhìn anh, gì đây anh đang báo cáo với cô lịch của anh còn nói về nhà sao? Người đàn ông này còn bắt cô chờ anh? Bá đạo quá sức mà. Nhưng cô lại có cảm giác ngọt ngào lên tận con tim lúc trước nếu anh và cô như vậy có phải sẽ rất viên mãn không nhưng bây giờ mới xảy ra có lẽ ...muộn màng, cô chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top