Chương 47 : Người bí ẩn

Công ty thời trang cô làm thuộc một tổng bộ phận bên Pháp , nằm ở trung tâm của thành phố Thượng Hải. Khi cô gọi điện đến ông chủ của mình thì anh ta nói công ty đã bán rồi anh ta không còn làm chủ nữa nếu cô muốn làm hay đi đâu trực tiếp liên hệ với người đó và y như rằng cô dự đoán người đó là anh Lãnh Minh Thành, cô cũng chỉ có tiếp nhận thôi . Ngồi nghĩ vẩn vơ lại nghĩ đến chuyện cảnh sát Trịnh Văn Kiệt nói với cô lúc ở đồn .

Ngày hôm qua .

"Cô cho hỏi , cảnh sát Trịnh Văn Kiệt có ở đây không?"_Cô dắt tiểu Hinh vào đến sảnh nhìn thấy một cô cảnh sát nữ đang đi cùng vài cảnh sát khác hỏi.

"Cô tìm cảnh sát Trịnh sao? Anh ấy đang ở trong phòng cô đi thẳng sau đó rẽ phải sẽ thấy bảng hiệu tổ điều tra Mật Thám."_Cô cảnh sát thân thiện dừng lại chỉ đường giúp cô.

"Cảm ơn"_Cô nói rồi đi tiếp theo hướng dẫn vừa rồi.

Vì là phòng của chúng không có cửa nên cô chỉ đi vào thì mọi người nhìn lên , cảnh sát Trịnh thấy cô anh ta tiến lại :

"Cô Hạ cô đến rồi, chúng ta vào phòng tôi nói chuyện ngoài này có chút không tiện"_Anh ta rồi sai người mang ba cốc nước vào phòng.

"Cô ngồi đi, đây là..?"_Anh ta nhìn tiểu Hinh hỏi.

"Cảm ơn..à con gái tôi..anh nói có mạnh mối liên quan đến ba mẹ tôi .."

"Vụ án này đã năm năm , cấp trên của tôi đã cho khép lại và kết luận nó như một sự việc bình thường nhưng tôi thấy nó không đơn giản nên đã tiếp tục điều tra, người của tôi báo cáo nói vụ ba mẹ cô gặp tại nạn và ba cô hạ độc có liên quan trực tiếp với nhau và đồ cùng một người gây ra người này chắc hẳn phải có thâm thù đại hận với cô hoặc đằng sau anh ta có người chỉ thị , tôi không biết là ai như hai hôm trước có người gửi đến một đĩa CD cô xem đi"_Anh ta vừa nói vừa lấy trong ngăn kéo bàn làm việc của mình một đĩa CD cho vào máy tính rồi mở lên.

Hình ảnh bên trong là một người đàn ông cao chừng một mét bảy hai, dáng người có chút gầy , anh ta mặc trên người toàn bộ màu đen, khẩu trang cũng màu đen , anh ta cầm bộ dụng cụ sửa xe chui xuống gầm xe , chiếc xe ba mẹ cô đã bị tai nạn tầm hai phút sau anh ta ra ngoài rất ngang nhiên đưa ngón tay cái lên trước camera ở đó rồi thản nhiên rời đi như muốn khiêu khích dù cho có biết cũng không thể làm gì được anh ta. Chiếc CD tiếp tục sang một đoạn khác , đoạn này là ở bệnh viện lúc này không có ai ngoài cô y tá đang chuẩn bị tiêm cho ba cô thì từ đằng sau xuất hiện một người cũng là y tá mặc đồ màu trắng nhưng anh ta đeo khẩu trang trực tiếp đánh ngất cô y tá lấy từ trong túi mình một kim tiêm tiêm trực tiếp lên ba cô , ba cô bị co giật liên tục anh ta đứng cười nhìn camera lại dơ lên ngón cái trực tiếp ra khỏi phòng như bình thường , cô y tá đến lúc tỉnh lại thấy ba cô bị co giật ấn tìm bác sĩ nhưng lúc bác sĩ đến nơi thì ba cô đã không thể cứu vãn được nữa.

Cô nhìn toàn bộ cảnh đưa tay lên miệng , tiểu Hinh chăm chú nhìn cô bé không biết còn tưởng phim .

"Vậy các anh từ đây có manh mối gì về người đàn ông này không?"_Cô bình tĩnh nhìn cảnh sát hỏi.

"Năm năm trước tôi cá là camera đã bị ai đó tháo xuống và lấy mất đi nên chúng tôi không thể tìm ra hung thủ,  ả hai CD cho thấy rất có khả năng là cùng một người đàn ông này anh ta có hành động khiêu khích cảnh sát cô nhìn xem ngón tay anh ta bị cụt chúng tôi sẽ lần theo để điều tra nhưng bây giờ có vài manh mối này có lẽ chưa đủ,liệu cô Hạ có thể nói là nhà cô đã từng gây thù oán với ai không?"

"Tôi không biết nữa .."_Cô có chút suy tư nghĩ đến anh nhưng rồi lại nói một cách khẳng định, cô chưa muốn nói với cảnh sát là nhà cô có ân oán với anh việc này cô vẫn cần phải tìm hiểu thêm.

"Vậy cũng được nhưng vẫn cần cô Hạ tiếp giúp ,mong cô thời gian này có thể trong nước để cùng chúng tôi phối hợp điều tra"_Anh ta nhìn nói với cô có chút gì đó hụt.

"Được , tôi sẽ tận lực giúp biết gì tôi sẽ nói đó mong nan mau chóng phá án"_Cô cũng khẳng định rằng nhất định sẽ giúp.

Trở lại thực tại.

Là anh làm phải không Lãnh Minh Thành? Nếu là anh làm thì nguyên nhân là gì? Tôi nên tin anh không liên quan đến việc của nhà tôi không?Còn người bí ẩn kia là ai? Tại sao lại giúp cảnh sát?

Cô đang suy nghĩ bên ngoài có tiếng gõ cửa , cô không suy nghĩ nữa mời vào , Finny đến báo cáo với cô. Finny là người thân cận nhất với cô nên là cũng đi theo cô về Thượng Hải .

"Rania,chị nghĩ gì vậy em gọi mãi không thấy chị trả lời?"

"Có việc vì sao?"_Cô hỏi

" Chúng ta có vài rắc rối với người mẫu trong bộ sưu tập sắp ra mắt lần này"_Finny sốt sắng nói.

"Từ từ kể lại toàn bộ xem "_Cô giữ Finny bình tĩnh để cô ấy kể lại.

Finny ngồi xuống ghế kể lại toàn bộ quá trình, cô nghe xong xen chút tức giận "Bao giờ đám phụ nữ của anh mới hết gây phiền phức cho tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc