Chương 45 : Có tiến triển
Chuyện tiểu Hinh sớm muộn gì anh cũng sẽ biết nó là con gái anh nhưng liệu biết rồi anh sẽ yêu thương con bé không ?Anh có tổn hại nó? Chuyện cô và anh còn đó bây giờ thêm chuyện tiểu Hinh tất cả như một mớ tơ vò lộn xộn , cô phải làm gì đây?Nhưng suy cho cùng tiểu Hinh vẫn mong muốn có ba ,khi con bé nhắc đến các bạn trong lớp có ba con bé không có. Cô biết tiểu Hinh mặc dù đã dành trọn tình yêu thương của cô nhưng nó vẫn muốn khao khát có tình thương yêu của một người cha, lòng cô quặn thắt lên, không thể kìm nén nỗi chua xót trong người cô làm sao mới tốt cho con bé?
"Tiểu Hinh là con gái tôi , anh hỏi vậy là có ý gì?_Cô để hai tay ở lồng ngực vạm vỡ của anh để tránh sự tiếp xúc mờ ám càng ngày gần cô như có thể dính vào nhau.
"Vậy ba nó là ai?"_Anh ngược lại không vội vàng còn kiên nhẫn hỏi lại cô, hai cánh tay cường tráng của anh bao vây toàn bộ người cô nhốt trong phạm vi của anh.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt đang bao vây lấy mình, anh đang nghĩ gì mà lại hỏi cô như vậy?
"Là tôi sinh ra, nó không có ba"_Cô cứng miệng không nói sự thật với anh, ai biết nói rồi anh sẽ làm gì.
"Em không chịu nói sự thật..em đang muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi sao?..."_Anh nhếch miệng, cầm lấy cằm nhọn của cô.
"Tôi nói rồi..con bé nó không liên quan gì đến anh cả..nó chỉ là con gái tôi"_Cô cũng không sợ anh, trực diện nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của anh.
"Em càng phủ định lời tôi thì em lại càng khẳng định lời tôi nói...em không biết nói dối nên đừng có cố chấp"
"Tôi hỏi lại con bé là con gái tôi đúng chứ!"_Câu anh nói mang tính chất hỏi nhưng thực chất chính là khẳng định lời anh nói trăm phần trăm là đúng.
Vào năm năm trước cô và anh phát sinh quan hệ đúng một lần ,họ không hề dùng biện pháp tránh thai nào cả , mới đầu anh cũng nghi ngờ nhưng càng về sau anh lại càng cảm thấy có khả năng vì tiểu Hinh năm nay hơn bốn tuổi một chút nếu tính cả lúc cô mang thai thì cũng là năm năm , nên điều anh khẳng định nhất định đúng , anh biết là cô sẽ không chịu nói nên anh chỉ có thể xét nghiệm DNA .Nếu đúng là vậy, anh sẽ giữ cô không để cho cô rời nan dù chỉ là nửa bước.Anh không biết mình tại sao từ khi gặp lại cô ở sân bay suy nghĩ giữ cô lại bên cạnh lại thao túng hết cả tâm trí của anh.
"Có phải Lãnh tiên sinh mắc bệnh hoang tưởng không? Khăng khăng khẳng định cho mình là đúng. Tôi cũng nói lại lần nữa nó không phải con anh"_Cô quyết không nhận.
Hai người nhìn nhau, tiếng tiểu Hinh trên lầu vọng xuống :
"Hai người lên đây, phòng tiểu Hinh đẹp lắm! "_Cô bé hớn hở vẫy tay.
Anh thấy tiểu Hinh vui vẻ như vậy, thả cô ra đi lên lầu :
"Tiểu Hinh chú đưa con đi ăn được không?"_Anh bế con bé ôn nhu nói.
"Được ạ"_Cô bé ôm cổ anh gật đầu liên tục.
Toàn bộ cảnh hai người trên lầu làm cho Hạ Nhiễm Tô thấy như mình đang chia rẽ họ vậy, cô thấy tiểu Hinh cười đến vui vẻ, có phải cô nên cho họ nhận nhau không? Cô lắc đầu cô muốn chờ một thời gian nữa. Cô đang suy nghĩ điện thoại rung lên trong túi cô mở ra là một dãy số lạ , không biết là ai gọi , cô ấn nghe ,đầu dây bên kia nói là một người đàn ông :
"Cho hỏi đây phải số cô Hạ Nhiễm Tô không?"
"Đúng vậy, cho hỏi anh là ai? Tìm tôi có việc gì?"_Cô nghi hoặc hỏi.
"Đúng là cô , cuối cùng tôi đã có thể liên lạc được với cô"_Anh ta vui mừng vì chắc chắn là cô.
"À tôi là cảnh sát Trịnh Văn Kiệt người phụ trách vụ án tai nạn xe cùng hạ độc của ba mẹ cô vào năm năm trước,chúng tôi có thông tin muốn nói với cô, cô Hạ cô có thời gan chứ ?"_Anh ta khai bản thân mình để cô biết.
"Vụ án ba mẹ tôi có tiến triển sao?"_Cô ngạc nhiên nói .
Anh và tiểu Hinh từ trên nghe được thì đi xuống lầu, cô nhìn thấy anh thì nói nhỏ lại.
" Được tôi bây giờ sẽ tới đó cảm ơn anh cảnh sát Trịnh"_Cô dập máy.
Cuối cùng cũng có tiến triển , cô mong tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt, ba mẹ cô trên trời cũng yên nghỉ.
"Đi đâu?"_Anh nhìn cô nói.
"Tôi bây giờ có việc, tiểu Hinh qua đây với mẹ"_Cô đưa tay ẵm con bé từ chỗ anh sang cô .
"Tôi đưa em đi"_Anh trầm giọng nói, trên khuôn mặt không có chút biểu cảm nào là vừa nghe thấy cuộc nói chuyện của cô nhưng thực chất anh biết ít nhiều cuộc điện thoại vừa rồi của cô.
"Không cần, tôi có thể tự đi, tôi sẽ về đúng giờ nên anh không phải lo tôi sẽ chạy trốn sau lưng anh"
Cô không thể để anh đưa đi để anh biết, vụ việc ba mẹ cô là chuyện quan trọng có người sắp đặt âm mưu muốn hại chết họ mà anh đã từng nói muốn cả mạng gia đình nhà cô, cô càng không thể loại trừ khả năng là anh, chuyện này còn ngày nào chưa sáng tỏ sẽ mãi là một bí ẩn không tìm ra chủ mưu.
"Được"
Anh nói rồi nhìn bóng lưng cô bế tiểu Hinh ra khỏi nhà , anh cầm điện thoại lên ấn vào một dãy số :
"Bắt đầu đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top