Chương 43: Đánh nhau
Bệnh viện.
"A..mẹ ơi.."_tiếng tiểu Hinh từ ngoài cửa hớn hở chạy nhào vào lòng cô đang ngồi trên giường .
"Mẹ bị bệnh..chú đưa đến!"_tiểu Hinh chỉ tay vào Nghiêm Đồng Quân đang xách túi đồ ăn trên tay.
Cô sắc mặt đã có chút chuyển biến không còn nhợt nhạt khiến người ta khiếp sợ như tối qua nữa, ôm lấy tiểu Hinh vào lòng, gật đầu với con bé nhìn sang Nghiêm Đồng Quân nhẹ giọng nói :
"Cảm ơn anh !"
"Em qua làm anh thật sự muốn rớt tim ra ngoài, anh thật sự rất lo lắng.Em xảy ra chuyện gì , sao lại đầy đọa mình trong nhà tắm như vậy? Nếu không phải anh về kịp em sẽ ra sao? "_Anh nhìn những dấu vết ẩn hiện đằng sau áo bệnh nhân kia mà xót xa thêm vào sự tức giận, kéo ghế đặt hộp cháo xuống bàn nhìn khuôn mặt mất sắc của cô.
Cô thấy anh nhìn mình như vậy liền kéo áo che lấp đi những dấu vết trên cổ, cô không muốn để Nghiêm Đồng Quân biết mình bị anh hành hạ ra sao, chiều hôm qua từ phòng nghỉ Lãnh Minh Thành đi ra cô giống như một con người không bình thường chạy thật nhanh về đến nhà cô bắt đầu kì thật mạnh lên người để tẩy rửa đi những vết nhơ bẩn do anh để lại, cô kì cọ đến nỗi mình mẩy khắp người đỏ au thậm chí có chỗ vì cọ quá mạnh mà trầy xát chảy máu, nó chính là ác mộng của cô.
Lúc trước cô mang tình yêu toàn bộ trái tim của mình cho anh dùng sự chân thành của mình đổi lấy một chút yêu thương từ anh nhưng anh xem tình yêu của cô không đáng một đồng tổn thương cô bây giờ cớ gì còn muốn nhục mạ cô bắt cô làm nhân tình của anh không thì anh sẽ làm hại đến những người cô yêu thương nhất, cô không biết vì sao anh luôn tìm cách tổn thương cô anh nói là muốn cả nhà cô đền mạng , cô muốn tìm nguyên nhân, những gì đã xảy ra nếu là ba cô làm cô sẽ chọn bù đắp lại cho anh dù cho có chết đi.
Anh nói rằng chỉ cần một năm bên cạnh anh vậy cô sẽ dùng một năm đó để tìm nguồn ngạnh tất cả, tiểu Hinh là điều cô lo lắng liệu khi anh biết con bé là con anh anh có hại nó hay không? Cô tuyệt đối không để xảy ra việc đó.
"Em không sao, em chẳng qua là bị ngất thôi, học trưởng anh bận việc thì về đi ở đây còn có tiểu Hinh , em đã gọi Finny rồi!" _ Cô từ chối câu hỏi của anh.
Anh biết cô đang che dấu sự thật nhưng anh không đành lòng nhìn cô đau khổ, rơi nước mắt nghĩ lại hình ảnh không nên thấy nên anh sẽ không vạch trần cô .
Anh gật đầu từ bên ngoài cửa có Finny đằng sau còn có Lãnh Minh Thành cùng Trương Hiện.Cô thấy hôm nay sao lại bất tiện như vậy , trong lòng dấy lên vài dây cảm giác nói với cô rằng sắp sửa có quả bom chuẩn bị nổ, cô rùng mình một cái, tiểu Hinh trong lòng cô thì nhìn chằm chằm vào những người vừa bước vào thấy Lãnh Minh Thành con bé tuột khỏi lòng cô chạy đến ôm anh :
"Chú .."
Tất cả mọi người đều bị bất ngờ bởi hành động của cô bé, cô khó hiểu từ khi nào con gái cô lại trở nên thân thiết với anh như vậy?
"Tiểu Hinh..dạo này đáng yêu quá con đã nặng hơn rồi"_Anh cưng chiều bế con bé lên nhéo mũi .
"Chú đến thăm mẹ sao? Mẹ bệnh !"
"Chú bảo chú này đưa con đi mua kẹo rồi ra ngoài chơi chuos chuyện muốn nói với mẹ con !"_Anh ân cần xoa đầu mỉm cười với con bé , anh làm giống như với một người cha đối với chính đứa con của mình trong lời nói không có sự xa cách nào.
Con bé vâng rồi cùng Trương Hiện chuẩn bị bước ra cửa nhưng bị cô cản lại :
"Không cần, Finny em giúp chị trông coi tiểu Hinh , cảm ơn em!".
Tất cả đều đã đi trong phòng chỉ còn lại ba người anh cô và Nhiên Đồng Quân , đột nhiên Nghiêm Đồng Quân xông lên túm cổ áo anh .
Bụp
Một cái đấm được nhắm thẳng vào má của Lãnh Minh Thành, khiến anh không kịp trở tay mà lùi lại vài bước về đằng sau .Cô hai tay hoảng hốt bụp miệng.
"Tên khốn này , sao anh dám làm vậy với Nhiễm Tô, cô ấy đã làm gì cái gì đến anh sao lại đối xử với cô ấy như vậy?"_Nghiêm Đồng Quân tiến lại túm cổ áo anh gằn từng chữ tùng câu.
Anh nhếch miệng cười lau đi vệt máu trên môi rồi giựt hai tay Nghiêm Đồng Quân ra, anh định đấm trả lại Nghiêm Đồng Quân thì bóng người cô chạy đến ôm chầm lấy thắt lưng anh, nhìn anh cầu khẩn lắc đầu :
"Đừng, tôi xin anh đừng đánh anh ấy"
Anh thấy cô cầu khẩn khuôn mặt nhợt nhạt nên hạ cú đấm này xuống nhưng anh buộc miệng cảnh cáo Nghiêm Đồng Quân :
"Tôi cảnh cáo cậu trước khi làm gì nghĩ đến hậu quả, niệm tình Tô Nhi tôi sẽ không đáp trả cú đấm này..chuyện tôi làm gì cô ấy không đến phiên cậu quản lo quản tốt thân mình, còn có lần sau tôi sẽ để cậu chết khó coi!!"
Cô nhìn anh nói mà run sợ, trong mắt xuất hiện tầng nước mỏng, cô biết đây là giới hạn của anh rồi, anh trước giờ luôn điềm tĩnh như vậy ít khi động thủ với ai nếu phải động thủ chắc chắn người đó sẽ chỉ còn nửa cái mạng nếu cô không ngăn cản chắc chắn Nghiêm Đồng Quân sẽ không lành lặn.
"Anh nghĩ là tôi sẽ sợ anh sao? Nhiễm Tô và anh đã không còn quan hệ anh không có quyền làm tổn thương cô ấy!"_Nghiêm Đồng Quân không để tâm lời anh nói căn bản anh ấy muốn bảo về cô, chăm sóc cô cả đời không để cô phải chịu bất cứ ủy khuất nào.
"Anh đừng nói nữa, anh đi đi em và anh ấy cần phải nói chuyện, được không , em không sao cả anh ấy cũng sẽ không thương tổn em !!"_Cô nhìn Nghiêm Đồng Quân ánh mắt cô chứa đầy bi thương , cô không muốn anh ấy mắc vào mớ hỗn độn giữa cô và anh, anh ấy còn không đi cô thật sự không biết anh sẽ làm gì anh ấy.
"Nhiễm Tô,em đừng như vậy anh sẽ luôn bảo vệ em em không cần phải..."
Anh chưa nói hết câu nhìn cô thấy cô đã khóc :
"Em đừng khóc , anh đi nhưng có chuyện gì phải gọi anh"
Cô gật đầu, trước khi Nghiêm Đồng Quân đi không quên cảnh cáo anh :
"Anh dám tổn thương cô ấy tôi sẽ không tha cho anh"
Ánh mắt Lãnh Minh Thành lạnh đạm lời Nghiêm Đồng Quân anh chỉ coi như gió thoảng qua tai .
"Sắp quần áo về Bạc Liên"_Anh buông một câu như không cho phép coi cự tuyệt đây là mệnh lệnh chỉ có thể nghe không thể không gật đầu.
"Tôi còn công việc của tôi ,cuộc sống của tôi anh đừng ép tôi nữa"_Cô đối diện mặt đối mặt với anh.
"Thượng Hải cũng có chi nhánh với công việc của em, em không cần quay lại đó, em chói càn ngoan ngoãn dọn đồ theo tôi về , tôi sẽ đón cả tiểu Hinh"
"Nếu em muốn quay trở lại Pháp tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho bất kể ai thân cận với em, lời tôi nói em chỉ có thể tiếp nhận không cho phép từ chối"
"Khoảng mười lăm phút nữa tôi đợi em trong xe"_Anh vừa vừa vuốt nhẹ má cô xong đi ra ngoài không đợi cô trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top