Chương 42 : Quyết không buông

"Nhiễm Tô, em sao vậy? Em đừng làm anh sợ!"_Nghiêm Đồng Quân bên ngoài phòng tắm gõ cửa kêu cô.

"Mẹ ơi, mẹ..chú mẹ của tiểu Hinh mau gọi mẹ..oa oa"_Tiếng tiểu Hinh khóc gọi cô.

Tầm chiều, cô đi dự hội thảo nên nhờ Nghiêm Đồng Quân trông coi tiểu Hinh cho cô, anh đồng ý anh dắt tiểu Hinh đi chơi con bé cũng rất vui nói  muốn về rồi tối lại đi tiếp cùng với cô. Anh và con bé về đến nhà liền thấy đôi giày của cô đoán chắc là cô đã về nhưng cả hai đi vào trong nhà thì không thấy bóng dáng cô đâu anh đi đến phòng tắm có tiếng nước chảy đoán chừng cô trong đó nhưng gọi hết lời cô vẫn không trả lời bên trong chỉ có toàn tiếng nước chảy ào ào, anh lo lắng không còn cách nào khác chỉ có thể dùng hết sức mình đập mạnh cửa phá nó ra để vào bên trong.

Cảnh tượng bên trong khiến anh cùng tiểu Hinh một phen khiếp sợ, cô cả người ướt đẫm ngồi dưới vòi hoa sen vẫn đang mở nước hai mắt nhắm lại anh tắt vòi hoa sen ôm cô vào lòng :

"Nhiễm Tô, em tỉnh lại ..sao em lại thành ra như vậy?"

Anh đau thắt ruột gan nhìn cô, trên người cô còn in nằm những dấu đỏ cùng một chút tím , nhìn những dấu vết đó anh hiểu nó là gì, nó là thể hiện cho một trận kích tình kịch liệt ,những biết rằng người làm việc này khó ai khác Lãnh Minh Thành, đáng ra anh phải đi cùng cô bảo vệ cô , anh trách bản thân mình còn tiểu Hinh khuôn mặt đã giàn gịua nước mắt nước mũi , anh đứng dậy bế cô ra khỏi nhà tắm đi bệnh viện.

****************************

"Chỉ cần tôi còn làm tình nhân của anh ngày nào tôi sẽ hận anh ngày đó"

Tiếng cô vang vọng trong anh,anh biết chắc hẳn rằng cô đã rất ghét anh nên mới phản ứng dữ dội như vậy nhưng anh không quan tâm  .Cô và anh đã quan hệ , cô không ngừng cầu xin nhưng vô dụng anh cũng muốn buông nhưng nghĩ đến người đến người đàn ông khác chạm vào cô anh lại cảm thấy mình như phát điên muốn trút giận hết lên người cô để cảnh cáo cô chỉ có thể là của anh.Anh rời giường đi trước vì có việc quan trọng không ngờ quay lại không nhìn thấy cô nữa. Anh trầm tư ,lặng lẽ bóng người cô đơn tịch mịch đổ xuống nền gạch cầmly uống rượu đứng từ trên tầng cao nhất nhìn xuống toàn bộ cảnh đêm ở Thượng Hải khác với khung cảnh đông đúc và sôi động vào ban ngày, thành phố Thượng Hải rất vắng vẻ và cuộc sống diễn ra lặng lẽ vào lúc nửa đêm.

Những con người bon chen nhau sinh tồn, người lừa ta gạt anh ở trên thương trường bao nhiêu năm nay luôn hạ thủ độc ác , những người phụ nữ bên cạnh anh dù biết anh chỉ coi họ như người làm ấm giường nhưng vẫn cứ như con thiêu thân lao vào lửa mà yêu anh nhưng anh chưa bao giờ động chân tình với họ . Cho đến khi anh gặp lại cô ở sân bay ,anh biết rằng duyên phận giữa hai người chưa hết chỉ là anh trả biết từ lúc nào cô đã len lỏi vào trái tim anh không thông báo một lời nào, giờ anh chỉ muốn chiếm giữ cô dù có phải tổn thương cô nhất quyết không thả cô ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc