Chương 40 : Đê tiện
Lãnh thị nổi tiếng bởi sự phát triển vững mạnh lâu đời của nó và đặc biệt hơn là người đứng đầu tập đoàn Lãnh Minh Thành tuổi trẻ tài cao chưa đến ba mươi tuổi. Cô từng nghĩ rằng việc gả cho anh là một hạnh phúc đến nhường nào hơn hết anh còn là người cô yêu, yêu sâu đậm nhưng vĩnh tưởng sẽ được đáp lại là vậy cuộc đời không như trong truyện cuộc sống của cô ngày một nhạt đi , biến cố ập đến nhà tan cửa nát không còn gì , sau tất cả những gì xảy ra cô chỉ mong muốn có một cuộc sống yên bình bên con gái của mình nhưng không ngờ anh lại quá đáng không để yên cho cô. Khi xông thẳng vào phòng họp và gọi cả họ lẫn tên anh , cô biết dù có lùi cũng không được chỉ có thể làm ra trò một trận vì cuộc sống sau này.
Căn phòng họp rất rộng, bên trong có điều hòa trang trí rất tỉ mỉ màu sắc lấy màu trắng làm màu chủ đạo. Tất cả ai nấy trong phòng họp khi nghe cô gọi cả họ lẫn tên anh thì họ đều há miệng mồm chữ a mắt chữ o bởi họ không dám tin rằng trên đời này lại còn có người dám to gan lớn mật gọi ông chủ của họ như vậy, cả căn phòng im thin thít người đang báo cáo kết quả kinh doanh tháng này ai nấy đều không dám thở mạnh , họ quay ra nhìn lén về phía anh để xem biểu hiện của anh, họ cá rằng cô gái này nhất định rất thê thảm rồi.
Còn anh anh không giận không làm gì ngược lại anh còn rất bình tĩnh trên môi còn nở nụ cười như thể anh đã biết cô chắc chắn sẽ tới tìm anh vậy nhưng không ngờ cô còn nhanh hơn anh tưởng đã thế còn gọi bằng tên anh.
"Lãnh Minh Thành tại sao anh lại làm như vậy , chúng ta không còn liên quan nữa anh hà cớ gì phải dày vò tôi...đồ xấu xa!!"_Cô đi về phía anh vừa nói vừa mau nước mắt.
"Cuộc họp đến đây là kết thúc còn nữa giám đốc Vương cô báo cáo sai là 15% không phải 1,5%.... nếu còn phạm phải sai lầm thì cô nộp đơn nghỉ việc là được rồi đấy!"_Anh bình tĩnh đứng dậy ôm lấy eo cô rồi quay qua cửa đi về phía phòng của anh.
Giám đốc Vương lúc đầu bị anh nói đến cho xanh mặt mày nghĩ rằng lần này thi toi đời rồi nhưng không anh chỉ nhắc nhở.Chủ tịch của bọn họ đây sao? Không giận không dữ thậm chí còn tha cho người vừa báo cáo sai thêm nhắc nhở nếu là trước đây chắc chắn sẽ bị cắt chức về nhà làm nông rồi còn cô gái vừa vào làm loạn còn được anh ôm eo tươi cười. Những chuyện hôm nay họ thấy quả nhiên là có một không hai .Cứ vậy một đám quạ bay ngang qua đầu họ.
Cô thư kí không thể ngăn cô lại được cũng đã sợ tái mặt, lần này cô ta bị đuổi việc chắc rồi , cô ấy khóc nấc nhưng lại được tiếng sét ngang tai :
"Tháng này cô được tăng lương , làm việc đi"_Anh nói rồi đi thẳng.
"Ôi trời... Tôi đang mơ sao..véo tôi đi"_Cô thư kí hốt hoảng không thể ngăn cô gái kia vào trong lại còn được tăng lương nói với mấy người gần đó.
"Anh buông tôi ra.. Anh mau trả lời tôi có phải do anh làm ..buông ra"_Cô càng nói càng bị anh ôm chặt.
"Im miệng"_Anh quát cô.
"Tôi không im ..mau buông ra..a thả xuống"_Cô bị anh quát nhưng cố chấp thế là anh vác cả người cô lên vai .
Đến phòng anh, anh đẩy cửa khóa lại rồi trực tiếp đi vào phòng nghỉ ném cô trực tiếp lên giường .
"Tôi còn tưởng em mạnh miệng không biết sợ tôi!"_Anh đứng cho hai tay túi quần nhìn cô nhếch miệng.
"Tôi nói rồi em sẽ hối hận, tôi mới chỉ là dạo đầu thôi em không đồng ý thì thiệt thòi chỉ có em"
Cô tức giận bị ném đến đau người nhưng vẫn vùng dậy :
"Anh đừng có ức hiếp người quá đáng .. Tôi sẽ không làm chuyện đê tiện đó anh bỏ ngay suy nghĩ của mình đi"
"Được hay cho câu không làm chuyện đê tiện đó vậy hôm nay tôi sẽ để em làm chuyện đê tiện đó"
Anh nói rồi tháo cà vạt cởi áo vest ra.
"Anh định làm gì.. Không"_Cô nhìn hành động của anh bất giâc cô run lên sợ hãi lùi về phía đuôi giường, hình ảnh năm năm trước lại hiện lên trong đầu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top