Chương 37 : Đã thành người xa lạ
Nghĩa trang nơi an nghỉ của những người đã khuất, tuy hoang vu vắng vẻ nhưng thường xuyên nơi đây vẫn sẽ có những người đến quét dọn .Bầu trời hôm nay cực kì trong xanh, những đám mây màu trắng đi nhẹ nhàng lướt qua những khoảng trên bầu trời, trên các ngôi mộ bằng đá sẽ lún phún vài đám cỏ xanh . Hạ Nhiễm Tô dắt tay tiểu Hinh đến nơi hai ngôi mộ được xây cạnh nhau ,một ngôi mộ của người đàn ông đề tên Hạ Chấn Lục cùng ngày tháng năm sinh và mất bên cạnh là ngôi mộ của người phụ nữ đề tên Trương Vân Thụ cùng ngày tháng năm sinh và năm mất , cô đặt hai bó hoa trước mộ của họ :
"Ba, mẹ hai người có khỏe không? Con gái bất hiếu hôm nay mới đến thăm hai người...đây là tiểu Hinh tên đầy đủ của con bé là Hạ Hinh con gái con"_Cô cầm tay tiểu Hinh nói trước hai ngôi mộ.
"Con chào ông bà ngoại đi"_Cô vuốt tóc tiểu Hinh nói.
Tiểu Hinh ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô ,thấy cô cười cô bé cũng gật đầu cười quay sang nhìn hai ngôi mộ phía trước mặt mình, giọng lảnh lót dẽ nghe của cô bé vang lên :
"Ông bà ngoại , cháu là tiểu Hinh "
"Mẹ ơi, sao không thấy ông bà đâu? Tiểu Hinh muốn chơi cùng ông bà"_Cô bé giật tay cô.
"Tiểu Hinh, ông bà đã đi đến một nơi rất xa rất đẹp, sau này con lớn sẽ hiểu được"_cô nước mắt đã có đọng khóe mi ngồi xuống đưa tay sờ lên má của con gái, con gái cô còn quá nhỏ để có thể hiểu được những chuyện này.
Tiểu Hinh gật đầu rồi cười.
"Cũng đã năm năm , mọi thứ dường như đã tốt hơn rất nhiều, cô cũng đã thay đổi."_giọng cô gái trầm thấp vang lên phía sau cô.
Hạ Nhiễm Tô và tiểu Hinh quay đầu nhìn.
Là Hân Kì.
Hân Kì với mái tóc dài ngang lưng, mặc chiếc váy bầu màu xám nhạt bên ngoài cô khoác chiếc áo len mỏng khác với Hạ Nhiễm Tô cô mặc áo sơ mi kẻ sọc kết hợp với quần jeans đen chân đi giầy bệt. trên tay Hân Kì cầm hai bó hoa cúc màu vàng giống với bó hoa của Hạ Nhiễm Tô cũng đặt lên hai bia mộ.
"Kì Kì cậu.."_giọng cô có chút khàn nhìn Hân Kì nói .
"Bác trai , bác gái tiểu Kì lại đến thăm hai người rồi"
"Hạ Nhiễm Tô,cô đi năm năm sao không đi luôn đi còn về đây làm gì!!"_Hân Kì lạnh lùng quay sang nhìn cô.
"Kì Kì ..mình xin lỗi, lúc mình đi mình đã không nói với cậu.."_Cô áy náy.
"Năm ấy xảy ra rất nhiều chuyện,mình cũng không nghĩ được nhiều như vậy, tất cả đến với mình như một quả bom khi hẹn giờ bộc phát quá đột ngột mình cũng muốn nói với cậu nhưng biết cậu đi công tác cùng Lăng Hạo nên mình không muốn cậu bận tâm.."_Cô từ từ kể lại toàn bộ chuyện xảy ra năm ấy, nét mặt cô mang đau thương có tiếc nuối có hối hận có.
Hân Kì nghe cô nói xong , bao nhiêu nước mắt của cô ấy cứ chảy ra như một dòng sông đang ở mùa lũ, Hân Kì chạy lại ôm chặt lấy cô, khóc như một đứa trẻ :
"Mình nhớ cậu thật sự rất nhớ cậu, bao năm nay mình vẫn luôn tìm cách liên lạc với cậu nhưng không có tin tức gì..bây giờ cậu về mình không cho cậu đi nữa!"
"Kì Kì mình cũng nhớ cậu lắm, mấy năm không gặp cậu đã làm mẹ rồi là con của Lăng Hạo sao?"_Cô ôm lại rồi hỏi.
"Ừ..mìn kết hôn được hai năm rồi..đây chắc là con của cậu và anh ấy à?.."_Hân Kì chỉ vào tiểu Hinh đang đứng mặt nghệt ra không hiểu chuyện gì.
"Chào dì đi tiểu Hinh"_Cô nhìn cô bé.
Cô bé mở miệng chào Hân Kì, Hân Kì ngồi xuống ôm cô bé rồi hôn chụt chụt :
"A thì ra con lại đáng yêu như vậy xinh gái quá nhất định mai sau sẽ là một đại mỹ nhân"
"Cảm ơn dì "_tiểu Hinh cũng hôn lại Hân Kì một cách rất nhiệt tình như kiểu vừa gặp nhưng đã thân từ lâu.
"Con ngoan quá!"
"Vậy cậu có định nói cho anh ấy biết về sự xuất hiện của tiểu Hinh không?Mình nghe nói cậu và Lãnh Minh Thành chạm mặt nhau ở sân bay?"
"Ừ đã chạm mặt, anh ta cũng biết đến sự xuất hiện của tiểu Hinh như không biết con bé là con anh ta. Kì Kì mình và anh ta bây giờ đã ly hôn cũng đã thành hai người xa lạ, mình không muốn để anh ta biết đến con bé. Mình về nước lần này là tham gia buổi hội thảo bắt buộc nên mình chỉ có thể ở đây vài ngày rồi sẽ quay lại Pháp"
"Vậy cậu có từng nghĩ sẽ vì tiểu Hinh mà đồng ý quay lại với anh ấy không?"
"Những gì đã xảy ra theo thời gian nó thành quá khứ mình không muốn nghĩ đến mình chỉ có tiểu Hinh mình chắc rằng anh ta cũng không muốn con bé xuất hiện giữa mình và anh ta sợ chỉ có thù hận mà thôi..."_Cô cười khổ.
Thật sự cô từng nghĩ đến việc sẽ để tiểu Hinh gặp ba nó nhưng Lãnh Minh Thành anh hận cô như vậy, anh làm tổn thương cô thì làm sao lại không thể tổn thương tiểu Hinh chứ.
"Nhưng mình không muốn cậu đi chút nào..chúng ta vừa mới gặp nhau thôi"_Hân Kì mang vẻ mặt buồn bã nói.
"Được rồi bao giờ mình có thời gian mình nhất định thăm cậu..đừng buồn nữa coi chừng ảnh hưởng bảo bối ha"
Hai người hàn huyên một lúc rồi cùng nhau rời khỏi nghĩa trang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top