Chương 36 : Tảo mộ

"bà xã à tha cho anh đi.."_Lăng Hạo người trên không mặc gì dưới chỉ có một quần âu dài chạy khắp phòng khách.

"Tên chết dẫm nhà anh còn dám đi qua đêm về khuya , hôm nay xem tôi trị anh thế nào!"_Cô nói rồi cầm cái chổi lông gà ào ào vụt lên đuổi Lăng Hạo .

"Tổ tông của anh em đừng có chạy, anh đứng lại là được em đừng có giận ảnh hưởng con..!"_Lăng Hạo khổ sở chạy lại trước mặt cô.

"Anh còn chạy đi đâu hả?"_Hân Kì chống nạnh đứng trước mặt anh.

"Hhihi ai lại làm thế.. em xem cũng không phải tại anh tại mấy người Phan tổng họ gọi đó "_Anh cười trừ , để tránh được kiếp nạn này cách duy nhất là đổ tội.

"Anh còn dám biện hộ à, tôi sẽ ly hôn với anh LY HÔN, tôi sẽ phô mẹ anh bảo bà là anh bắt nạt tôi còn đi với gái"_Hân Kì hét vào mặt Lăng Hạo, cô cáu lên cô không muốn xuốt ngày rình rập anh nữa.

"Em lại nói thế anh đi tiếp khách mà...Đừng đừng em mà phô mẹ mẹ sẽ băm anh ra mất"

Lăng Hạo và Hân Kì từ khi lấy nhau thì mẹ của anh đặc biệt yêu thích cô, dặn dò cô nếu anh bắt nạt cô hay làm gì cô bà nhất định sẽ xử đẹp anh. Bây giờ Hân Kì còn mang thai , bà càng nâng cô như nâng trứng hứng như hứng hoa, còn cậu con trai là anh đã thực bị cho ra rìa ,anh không biết mình phải con bà không nữa.Nếu để nhân viên trong công ty của anh biết tổng giám đốc của họ bình thường luôn nghiên khắc nhưng không ngờ nhìn thấy vợ lại năn nỉ ỉ ôi làm mặt đáng thương nếu họ biết chắc chắn sẽ cười rơi răng.

"Huhu em đánh anh đi,đừng có nói thế tội nghiệp chồng em..hihi bà xã anh nói cho em nghe một tin này cực kì quan trọng chỉ cần em tha cho anh, em yên tâm Lăng Hạo anh thề với em đây là lần cuối cùng "_Anh nói xong do ba ngón tay lên thề trước mặt Hân Kì.

Hân Kì nhìn Lăng Hạo nghi ngờ , cô suy nghĩ một chút tin gì mà quan trọng, liệu anh có lừa cô không vậy cô muốn nghe thử xem ,cô khoanh hai tay trước ngực cái chổi lông gà thì dựng đứng lên, như đang chờ anh chỉ cần anh lừa cô thì anh nhất định chết không toàn mạng.

"Anh nói xem..nếu tin này quan trọng thật sự em sẽ suy nghĩ lại còn không.. anh biết rồi đấy LĂNG TỔNG GIÁM ĐỐC"_cô nghiến răng cười cô tình nhấn mạnh bốn chữ Lăng tổng giám đốc.

"Được được..nghe nói Hạ Nhiễm Tô vừa đến Thượng Hải"_Anh nhìn Hân Kì.

"Anh nói cái gì?nói lại xem"_Hân Kì túm lấy anh .

"Đúng vậy, qua thấy thư kí của cậu ta nói vậy. Anh qua đến tìm cậu ta có chút việc, cậu ta sắc mặt cực tệ anh hỏi mới biết là cậu ta gặp được Hạ Nhiễm Tô ở sân bay Phố Đông."_Anh kể lại.

"Anh có chắc chắn không?"_Hân Kì hơi nghi ngờ hỏi lại.

"Anh thề là sự thật.. Ngoài cô bạn thân tri kỉ của em còn ai có thể khiến Lãnh Minh Thành có sắc mặt như vậy!"_Anh khẳng định .

"Tiểu Tô của mình cuối cùng cậu cũng về rồi huhu..huhu..anh coi như lấy công chuộc tội nhưng tội chết có thể tha tội sống khó tha, tối nay ngủ sofa"_Hân Kì vừa khóc xong quay sang chừng chừng với Lăng Hạo rồi lên tầng.

"Vợ à, bà xã à , tổ tông của anh em không thể để anh ngủ sofa được, tiểu bảo bối của anh ngủ là không thể thiếu baba đâu bà xã ... "_Lăng Hạo rối rít chạy lên đuổi theo cô nhưng chậm mất anh vừa đến cửa phòng cô đóng rầm một cái.

"Anh đừng có lấy tiểu bảo bối ra làm cớ"_Cô nói một câu rồi bỏ anh ngoài cửa.

Hân Kì ngồi trong phòng lục lại mấy bức ảnh cô cùng Hạ Nhiễm Tô ,nhớ cô vô cùng , lúc biết cô biến mất không một chút tin tức Hân Kì đã dò hỏi khắp nơi nhưng không thể tìm được gì. Cô xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng người bạn như cô ấy lại không hề ở bên cạnh bây giờ cô trở về cô ấy nhất định sẽ không để cô đi nữa.Cô chợt nhớ hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ Nhiễm Tô , chắc hẳn nếu cô về nước thì hôm nay chắc sẽ đến nghĩa trang, đúng cô sẽ đi đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc