Chương 35 : Ý trời định

Sân bay quốc tế Phố Đông-Thượng Hải.

Từ cửa ra của sân bay xuất hiện một người đàn ông khuôn mặt mang kính dâm đằng sau kính dâm là một đôi mắt lạnh kẽo như băng trên người mặc bộ vest đen, khí chất tao nhã và cao ngạo của anh  đằng sau anh có một thư kí đằng sau kéo vali hai người đang tiến ra đại sảnh.

"Kìa kìa Lãnh tiên sinh mau mau.."

Tiếng đám phóng viên hò hét nhau tiến về phía Lãnh Minh Thành, họ thấy anh như thấy cục đường lập tức bâu vào như một ổ kiến , những nhân viên bảo an nhanh chân lên chỗ anh để ngăn cản đám phóng viên nhưng không thể ngăn họ ở khoảng cách xa .

"Lãnh tiên sinh ..lãnh tiên sinh"_Một phóng viên mặc sự can ngăn của nhân viên bảo an vẫn dồn dập lao vào anh để gọi.

"Có tin đồn cho rằng ngài và Lý Nhạn tiểu thư của công ty Nhạn Luân sắp tới sẽ đính hôn có thật không ạ??"

Anh dùng ánh mắt lạnh băng nhìn vào ngườỉ phóng viên vừa hỏi,tuy anh đeo kính nhưng cậu ta biết anh dùng ánh mắt gì để nhìn cậu ta ,cậu ta thấy  lạnh sống lưng nhưng vẫn cứ hỏi, mấy câu hỏi của đám phóng viên này anh vốn dĩ không quan tâm và cũng không cần trả lời , anh trực tiếp đi với sự bảo hộ của các nhân viên bảo an rồi một thân ảnh nhỏ bé va đập vào người anh :

"A."_Cô bé kêu lên một tiếng đó bị đập vào một người cao lớn hơn mình rất nhiều.

"Xin lỗi chú..tiểu Hinh xin lỗi"_tiểu Hình rối rít rưng rưng xin lỗi anh.

"Con không sao chứ?"_Anh tháo kính râm ra, nhớ nhã dịu dàng hỏi tiểu Hinh.

"Tiểu Hinh không sao hihi!! Chú ơi chú rất đẹp trai nhà"_Tiểu Hình cười rộng hết miệng vừa rồi cô bé những tưởng sẽ bị ảnh nát cho một trận như không ngờ còn được anh hỏi thăm.

"Bố mẹ con đâu, sao lại để còn đi một mình như vậy, rất nguy hiểm đấy biết không?"_Anh đưa tay vuốt tóc cô bé rồi mỉm cười với nó.

"Tiểu Hinh không có ba, tiểu Hinh chỉ có mẹ"_Nhắc đến ba tiểu Hinh lại buồn bã khuôn mặt bầu bĩnh lại sị xuống khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Anh nhìn cô bé chăm chú anh suy nghĩ nó có vài nét giống với một ngườ , chắc không phải cô nhưng liệu nếu đây là con cô thì chẳng lẽ cô kết hôn rồi ? Đầu anh giờ có muôn vàn hình ảnh của cô anh lại tiếp tục hỏi :

"Con mấy tuổi rồi? "

"Tiểu Hinh bốn tuổi ạ!"_Cô bé nhoẻn miệng đáp một cách lễ phép.

"Tiểu Hinh.."_từ sau bóng dáng một người phụ nữ chạy đến về phía này.

Cả anh và tiểu Hinh cùng nhìn về hướng có người gọi.

"Mẹ ơi, bên này bên này"_tiểu Hinh gọi to vẫy tay với Hạ Nhiễm Tô.

Hạ Nhiễm Tô thấy tiểu Hinh vẫy tay cô chạy lại với con bé, hôm nay cô mặc váy maxi màu trắng hai dây dài thướt tha, vừa giúp kéo dài đôi chân của cô.

Cô càng đi gần càng thấy nặng nề ,người đàn ông cô đã từng bằng cả trái tim mình nhưng lại cho cô muôn vàn nỗi đau  . Trông anh vẫn như vậy không khác chút nào ngũ quan tinh tế khuôn mặt lạnh đạm bất kham.

Còn anh, anh cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, hơn hết cô còn có con anh để ý cô mái tóc dài mượt mà xoăn nhẹ đã được cắt đi thay vào đó là mái tóc ngắn ngang vai trông cô càng đẹp hơn trước. Hai người nhìn nhau đến khi cô bị tiểu Hinh giật giật tay .

"Mẹ bảo con đợi mẹ con đi đâu vậy? Sau không được như vậy biết không? Chúng ta đi thôi"_Cô hoàn hồn , cô nhất định phải thật nhanh rời khỏi đây trước khi anh biết được điều gì đó.

"Tiểu Hinh biết lỗi rồi mẹ đừng giận.. "_tiểu Hình làm vẻ mặt đáng thương biết lỗi với cô.

"Tạm biệt chú"_Cô bé quay qua hôn anh một cái lên mặt rồi cầm tay cô.

"Em không có gì muốn nói với tôi sao, Tô Tô của tôi?"_Anh cười đứng hai tay đút túi quần nhìn bóng dáng đang chuẩn bị rời đi mà nói.

Các phóng viên bên kia thấy một màn như này thì kinh ngạc đến phát hoả chuyện có một không hai . Chủ tịch Lãnh thị nổi tiếng băng giá ngàn năm mà giờ một mặt dịu dàng chân thực như nước của anh mà hơn hết là còn với trẻ con lại còn cười , các cô gái xung quanh cũng bị làm cho điên đảo theo, đúng là giết chết tim thiếu nữ không cần dao và giờ các phóng viên đã bị Trương Hiện làm cho sợ bởi sự lạnh lùng của anh :

"Nếu các người không đi tôi lập tức để các toà báo đóng cửa"

Các phóng viên nghe hoảng hồn lần lượt rời khỏi khu đại sảnh sân bay , Trương Hiện tiến lên về phía anh :

"Chủ tịch.."

"Xin lỗi tôi không biết anh và cũng không có gì để nói với anh!"_cô đứng lại quay đầu nhìn anh nói tự tin nhưng bàn tay cô nắm tay bé nhỏ của tiểu Hinh có chút run nhẹ nỗing liền rời đi thật nhanh.

Trương Hiện bất ngờ nhìn về phía Lãnh Mình Thành đang nói, anh ta giật mình không ngờ lại là cô , đã năm năm trôi qua , chủ tịch của anh luôn tìm kiếm cô nhưng không thấy bây giờ lại xuất hiện chắc là ý trời rồi.

"Cô Rania hôm nay Nghiêm tiên sinh bận anh ấy bảo tôi đến đón cô và tiểu Hinh "_Một cô gái mặc đồ công sở đứng ở chỗ xe ô tô nói.

"Ừ đi thôi"_Hạ Nhiễm Tô bước lên xe không ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một giây.

"Mới năm năm em lại làm như không quên tôi . "_Ánh mắt anh như có tia lửa nhìn cô tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc