Chương 34 : Trở lại
5 năm sau.
Tại Pháp.
Mùa hè ở Paris thật sự rất đẹp, những ánh nắng vàng hắt qua từng kẽ lá trên cây đổ xuống mặt đất tạo thành những bóng đen.Mùa hè này ở Paris là lúc để mọi người thư giãn hàng giờ đồng hồ trên các dãy quán cafe ven đường thưởng thức những chương trình văn hóa thể thao thì trong căn phòng màu trắng có một người phụ nữ ngồi trên ghế làm việc mái tóc cô ngang vai xõa ra, trên người sơ vin mặc áo sơ mi màu trắng kết hợp cùng quần jean dưới chân là đôi giày cao gót sáu phân , trên tay cô đang cầm bản thiết kế , có tiếng mở cửa phòng cô dừng ánh mắt của mình ở bản thiết kế trang phục quay ra nhìn cửa.
"Mẹ ơi...mẹ"_Một cô bé xinh xắn bốn tuổi với khuôn mặt bầu bĩnh đôi mắt to tròn với cái miệng chúm chím mở cửa phòng làm việc chạy nhào ôm người phụ nữ đang ngồi trên ghế làm việc.
" tiểu Hinh về rồi, hôm nay đi học có ngoan không?"_Hạ Nhiễm Tô đang rộng hai tay ôm con gái vào lòng.
"Ngoan lắm ạ, mẹ thơm nào.."_Cô bé nói rồi cứ chu cái miệng nhỏ nhắn ra chờ cô thơm , trông rất đáng yêu.
Cô hôn lên miệng nhỏ của tiểu Hinh xoa mái tóc lỡ được buộc cao lên của cô bé rồi nói :
"Con qua kia ngồi chơi một chút mẹ xong việc sẽ đưa tiểu Hinh đi chơi có được không?"
Cô bé gật đầu chạy ra sofa ngồi chơi.
"Cảm ơn em hôm nay đã đón tiểu Hinh giúp chị"
"Chị không có gì , con bé rất đáng yêu "_Finny cười nhìn tiểu Hinh đang ngồi chơi bên ghế thấy Finny nhìn mìn cười cô bé cũng cười lại.
"À đúng rồi chị Rania,tuần sau chúng ta sẽ có một chuyến bay đến Thượng Hải để dự cuộc hội thảo."
"Thượng Hải sao?"_Cô hỏi lại Finny.
"Vâng cuộc hội thảo lần này rất quan trọng nên nhất định chị phải tham gia, nó liên quan đến công ty của chúng ta . Nghiêm tiên sinh anh ấy bảo khi nào chị đến sẽ đón chị."
"Ừ em ra ngoài làm việc đi"
Finny ra ngoài, cô rời khỏi bàn làm việc đến ngồi sofa bế tiểu Hinh vào lòng mình, cô bé được cô bế thì cầm lấy tay cô nói :
""Mẹ ơi, hôm nay ở lớp cô giáo bảo cả lớp vẽ gia đình, các bạn ai cũng có đầy đủ cả ba và mẹ nhưng..."_Cô bé khuôn mặt buồn bã cúi đầu.
"Tiểu Hinh có ba không mẹ ơi?"_Mắt cô bé đã rưng rưng.
"Tiểu Hinh..con có ba chỉ là ba con đi làm xa rồi sẽ có một ngày sẽ về với tiểu Hinh"_cô xoa đầu cô bé.
Cô chưa từng nói cho con bé biết, sự xuất hiện của con bé Lãnh Minh Thành không hề biết.Cô nhìn tiểu Hinh,đứa con gái cô đã dùng cả tính mạng mình để sinh con bé ra đã năm năm trôi qua, nơi mà cô không muốn quay lại nhất, nơi để cho cô mất toàn bộ người thân yêu mất đi những thứ cô quý trọng nhất và điều duy nhất là người đàn ông kia cô vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh . Bây giờ cô chỉ có một mình con bé , cô nhất định bảo vệ nó không để ai đưa nó ra khỏi tay cô dù là anh.
"Mẹ có thật không, tiểu Hinh thật sự có ba sao?"_Cô bé vui mừng nhìn lên đôi mắt cô.
Cô bé thật sự giống cô đôi mắt to tròn cái miệng nhưng cái mũi khuôn mặt mang một chút nét giống anh đến thực sự rất đáng yêu và xinh đẹp thừa hưởng nét đẹp cả từ anh và cô .
"Đúng vậy, chỉ cần tiểu Hinh ngoan ba sẽ về sớm với con, hôm nay mẹ về sớm đưa tiểu Hinh đi chơi, chúng ta đi thôi"_Cô đứng lên, dắt tay cô bé mỉm cười.
"Tuần sau chúng ta về Trung Quốc thăm ông bà ngoại có được không?"_Cô hỏi cô bé.
"Thật sao, con muốn thăm ông bà ngoại aaaa vui quá "_Tiểu Hinh nhảy lên vì vui mừng
"Vâng.hihi yêu mẹ nhất"
"Finny hôm nay chị về sớm đưa tiểu Hinh đi chơi, em hủy hết cuộc họp hôm nay giúp chị"_Cô thấy Finny bên ngoài đang chỉnh trang phục cho mấy con ma la canh.
"Dì Finny tạm biệt!!"_cô bé vẫy tay chào Finny.
"Tạm biệt con"
Finny cười gật đầu , tạm biệt hai mẹ con cô. Finny tuy không biết chuyện của cô là như thế nào nhưng cô thấy thương cho Hạ Nhiễm Tô đơn phương một mình nuôi con nhưng chưa bao giờ thấy cô than phiền gì,Finny thấy cô mạnh mẽ vô cùng cô trải qua vàn khó khăn thậm chí đã từng suýt mất mạng vì chịu đói rét dù mưa vẫn đi giao hàng để có tiền mua sữa cho tiểu Hinh nhưng cô vẫn mỉm cười.Finny thật sự khâm phục cô nếu đổi lại là người phụ nữ khác chắc đã không thể làm được điều vĩ đại như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top