Chương 33 : Nếu thời gian trở lại tôi nhất định không yêu anh.
Cô và anh trong căn phòng của anh, cả bầu không khí yên lặng đến đáng sợ cho đến khi anh đi vào phòng tắm khoảng bảy phút khi ra là một bộ quần áo thoải mái ở nhà phù hợp với thời tiết lạnh như băng của Thượng Hải, còn cô vẫn bộ dạng cũ , cô vẫn đứng chờ anh .
"Em nói trước đi!!"_Anh ngồi lên ghế chân trái vắt lên chân phải càng làm ảnh trở nên thu hút hơn.
Cô đưa bản hợp đồng trên tay mình ra đưa đến trước mặt anh :
"Anh có biết cái này không?"
Anh cầm lên nhìn ,bờ môi mỏng không tự chủ công lên thành một đường :
"Em đã biết?"
"Thì ra tất cả những gì trong đây là thật! Ha..tại sao chứ?không lẽ anh chỉ vì 15% cổ phần từ tay ba em??"_Cô khóc.
"Đúng,ba em tôi thấy ông ta thương em quá hoá điên rồi..hư dùng cả 15% cổ phần của mình chỉ để tôi lấy em"_Anh mỉa mai từ từ tiến lại gần cô nắm lấy khuôn cằm nhọn của cô.
"Nhưng em nói thiếu rồi thứ tôi muốn không chỉ là 15% cổ phần từ trong tay ở ông ta đâu, thứ tôi muốn là cả cái công ty nhà em đấy Hạ Nhiễm Tô và cả mạng nhà các người nữa!"_Giọng anh đanh thép đã có chút nói to hơn nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô .
"Tôi thật sự yêu anh, rất yêu anh yêu đến đau lòng không có lối thoát mặc cho anh tổn thương sỉ nhục vẫn cứ yêu anh! Chỉ mong anh cho tôi một chút dịu dàng một chút quan tâm.."_Hạ Nhiễm Tô nói trong sự tuyệt vọng.
"Yêu tôi..em xứng đáng sao?"
"Kí vào đi.."_Anh lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy và một cây viết bi.
Cô nhìn vào nó cầm lên ba chữ to đùng Đơn Ly Hôn hiện ra trước mặt cô cộng thêm chữ kí rất đẹp kia ở phía của người chồng.
"Tôi sai rồi.. đáng ra ngay từ đầu tôi không nên đồng ý lấy anh, chúng ta ngày từ đầu không nên..thật sự không nên có duyên nợ gì..tôi kí "
Cô run rẩy cầm chiếc viết máy đang nằm trên bàn, đặt tờ ly hôn xuống, bàn tay phải cầm viết đặt vào phần bên cạnh chữ kí của anh dành cho người vợ, chữ kí của cô không đẹp nhưng rất rõ ràng từng nét, nét chữ của cô giống như con người cô vậy một người rõ ràng , không muốn dây dưa níu kéo những gì đã qua.
Anh nhìn cô cầm bút kí mà lòng anh dấy lên cảm giác khó chịu mất mát vô cùng, đang cào xé anh , anh thấy mình giống như đang mất một thứ vô cùng quý giá.
"Đơn tôi đã kí..tôi có thể hỏi anh một câu không?"_Cô đặt bút xuống cầm túi xách nhìn anh hỏi.
"Em hỏi đi!"
"Liệu anh đã từng...đã từng dù chỉ một chút yêu tôi không??" _ nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn .
" Chưa từng"_ Anh nghĩ trong đầu một hồi rồi lạnh lùng mở miệng
Cô đứng vững trong căn phòng cười khổ:
"Nếu thời gian quay trở lại tôi nhất định không yêu anh, nhất định không đồng ý lấy anh.. "
"Việc ba mẹ tôi..hi vọng không liên quan đến anh..nếu không."_Cô không nói hết câu cứ thế quay người đi để lại bóng dáng cao lớn đằng sau đang nhìn cô.
Cô rời khỏi Bạc Liên , đi chỉ đem theo đồ thuộc về cô còn lại tất cả nguyên chỗ cũ, thẻ của anh chìa khoá tất cả mọi thứ của anh cô đều không đem bất cứ thứ gì.
Hậu sự tang lễ của ba cô tổ chức nhanh chóng việc ba cô hạ độc không truyền ra ngoài cô muốn cảnh sát họ điều tra trong thầm lặng, không muốn gây bão cho người khác biết.
Công ty phá sản cô đã bán tất cả những gì có giá trị để trả nợ bây giờ cô thật sự không còn gì để mất nữa.
"Hạ thị vướng phải khoản nợ khổng lồ lớn đã phá sản. "_tin tức trên các màn hình chiếu to ở trong thành phố.
"Tất cả đã kết thúc rồi.."_Cô thẫn thờ đi ngoài đường .
Người người đi ngoài đường nhìn cô, cô mặc kệ mọi ánh nhìn đi ngoài đường bây giờ cô biết đi về đâu , điện thoại cô réo lên :
"Lãnh phu nhân, may quá cô nghe máy rồi , chúc mừng vợ chồng cô cô đã mang thai rồi, nhưng cần chú ý sức khoẻ"_Cô ý tá đầu dây bên kia vui mừng cho cô.
Cô cúp máy " mang thai sao?" Cô sờ lên bụng mình , cô mang thai là con của anh và cô, nếu là trước lúc cô chưa biết sự thật tàn nhẫn ấy chắc chắn cô sẽ vui mừng nhảy cẫng lên mà báo tin vui với anh nhưng giờ đây cô và anh đã ly hôn đã là người dưng nước lã :
"Mẹ phải làm gì với con đây!!"_Cô khóc cho đứa bé trong bụng cô, đứa bé trong bụng cô không nên xuất hiện đúng lúc này .
Một cơn choáng váng ập đến cô ngã xuống, mọi thứ đảo lộn hết người ngửi quá lại xe cộ, tuyết rơi nàgy một lớn, hai tay cô ôm bụng, cô muốn bảo vệ con cô nhưng cô mỏi quá hai mắt cô đờ đi nhắm lại những giọt nước mắt lại lặng lẽ từ khoé mi tràn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top