Chương 32 : Tan nát cõi lòng

Hỏng phanh xe, hạ độc !! Rốt cuộc vì sao gia đình cô lại như vậy?Là ai đã làm? Có ai có thể nói cho cô biết không? Cô nghe bác sĩ nói xong mà thấy mình bị rút hết sức lực, bản hợp đồng trên tay cô nhìn vào nó, không lẽ? Cô mong không phải như những gì cô đang nghĩ trong đầu.

Cô lấy từ trong túi xách ra điện thoại, ấn vào dãy số cô lưu là "Ông xã" cái tên nghe thật ngọt ngào êm tai làm sao, mỗi lần cô nhìn vào nó cô đều thấy rất hạnh phúc rất vui vẻ nhưng đó là điều của trước kia, bây giờ cô nhìn vào nó cô cảm thấy nó chói tai làm cô khiếp sợ cái tên trong danh bạ này làm cô đau đến tan nát cõi lòng nó như đang mỉa mai cô vậy , tiếng chuông điện thoại vang lên hai lần mới có người nhấc máy :

"Chuyện gì?"_giọng anh trầm thấp nhưng lạnh lùng vang lên bên đàu dây điện thoại.

"Anh đang ở đâu...?"_Cô nghẹn lòng cô hết sức nói ra.

"Công ty"

"Anh về đi..tôi có chuyện muốn nói"_Cô nắm chặt chiếc điện thoại để nó không rơi xuống giống như những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô đang rơi.

"Được, tôi cũng có chuyện muốn nói với em"_Anh khẽ cười nói với cô.

"Mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi"

Cô hạ điện thoại xuống ngắt cuộc gọi, bàn tay cô từ từ đi vào dãy số cuộc gọi vừa xong : " Duyên phận chúng ta..ngày từ đầu đã không nên xuất hiện"

**************************
Buổi chiều gió bắt đầu mạnh hơn, những cơn gió vì vụ ngoài trời khiến người ta lạnh thấu xương bởi nó là gió của mùa đông. Hạ Nhiễm Tô đi hoà mình vào với nó , bệnh của cô lại tái phát rồi, nó đau âm ỉ khiến cô mặt mày trắng bệch nhăn mặt nhưng cô cắn răng bởi giờ đây có chuyện quan trọng hơn cô cần phải dứt điểm tất cả ông trời đã tuyệt tình với cô như vậy thì cô cũng không cần phải làm khó bản thân mình nữa, ngày hôm nay dì có ra sao cô cũng sẽ không hối hận.

Biệt thự Bạc Liên.

Cô đi vào trong nhà, căn biệt thự này cô đã sống ở đây hơn một tháng, tất cả những gì cô có được là sự cô đơn lạnh lẽo từ cả ngôi nhà và chính chủ của nó, cô cười khổ nước mắt lại không kìm được mà chảy xuống từ khoé mi đi xuống gò má rơi trên nền thảm đỏ được trải cả gian phòng khách.

"Phu nhân , cô về rồi, tiên sinh cũng vừa về ngài nói với tôi bao giờ cô về bảo cô lên phòng ngài"_chị Tần đang cắm hoa thấy cô về chạy lại .

"Cảm ơn chị"_Cô gật đầu đi lên tầng.

Từng bước chân của cô nặng trịch, như có gì đó đè lên , đứng trước phòng anh, thứ âm thanh hỗn tạp của người phụ nữ rên ư ử bên trong phát ra qua khe phòng, cô đứng chôn chân tại chỗ , đôi bàn tay nhỏ bé từ từ mở cửa phòng ra , cảnh tượng cô nhìn thấy là gì đây? Chồng cô đang cùng ngườI phụ nữ khác mây mưa . Cô không thể tin nổi nữa, cô cố gắng giữ mình thật bình tĩnh .

Hai người trên chiếc giường kia thấy có tiếng người mở cửa quay ra nhìn, người phụ nữ kia không ai khác chính là Triệu Nhiên Nhiên cô ta hét lên vội lấy cái mền bên cạnh che lên người mình rồi núp vào ngực anh như thể cô ta đang sợ cô bóp chết cô ta vậy, còn anh anh ung dung khi nhìn thấy cô trên mặt nở ra tia cười cợt nhìn cô ở ngoài cửa, anh tiện tay lấy điếu thuốc trên bàn châm lửa rồi hút. Khuôn ngực vạm vỡ lộ ra từng múi trên người anh, nơi ấy đã từng để cô dựa vào khi cô đau khổ nhưng giờ đây người phụ nữ khác lại đang sở hữu nó , cô cắn chặt môi khó khăn mở miệng:

"Các người đang làm gì?

"Cô không thấy sao? Ngu ngốc, tôi nói rồi cô chỉ là người thua cuộc, giờ cô không còn chỗ dựa rồi!!"_Triệu Nhiên Nhiên nhếch môi cười, trên mặt cô ta đầy vẻ đắc thắng cười trên nỗi đau của cô.

"Cô Triệu mong cô đi ra ngoài vợ chồng chúng tôi cần nói chuyện!!"_Cô chậm rãi giọng đã có chút khàn khàn, dưới bụng đang có chút đau đớn.

"Đi ra ngoài đi !"_Anh rít một điều trong miệng nhả khói nhìn cô xong mới nói.

Cô nhìn anh rưng rưng, Triệu Nguyễn Nhiên lại phát tiếng lần nữa :

"Cô điếc à, anh ấy đang bảo cô cút đấy đồ mặt dầy không biết xấu hổ"_Cô ta nói cô như thể cô ta mới là nữ chủ nhân của căn nhà này vậy.

"Tôi bảo em đấy, đi ra ngoài!"

"Thành...anh "_Cô ta bất mãn, kẽ răng rít lại.

"Ra ngoài"_Anh quát thẳng mặt cô ta.

Cô ta hư một cái , đùng đùng rời giường trong sự tức giận không thể bộc lộ ra ngoài.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc