Chương 29 : Chớp mắt đã mất tất cả(1)

Khi cô đến toàn thân hai người đầy máu trong xe ô tô tài xế cũng chảy rất nhiều máu. Cảnh sát đã tới rất nhiều để phong tỏa hiện trường, ba mẹ cô cùng tài xế cùng lúc được đưa vô bệnh viện cô cũng đi theo họ lên xe .

Bệnh viện Lâm Á.

"Bác sĩ..bác sĩ mau mau ba mẹ tôi xin hãy cứu họ.."_Cô nói trong sự run sợ, cầu xin bác sĩ.

Họ được đưa vào phòng cấp cứu ,bác Linh cũng đã đến cô ngồi ngoài chờ, cô đi đi lại người cô đã lạnh run, ướt vì nước mưa trên người còn dính máu khiến những ai thấy cô cũng sợ hãi bác Linh khuyên cô đi thay quần áo nhưng cô không muốn đi thay, cô muốn nhìn thấy họ an toàn, cô không muốn rời đi, hai tay cô đan chặt vào nhau, bờ môi mím lại, nước mắt không ngừng chảy.

Từ phía ngoài vào, Lãnh Minh Thành lại gần chỗ cô, anh cả thân tây trang bên cạnh còn có Trương Hiện , anh nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngồi run rẩy không biết vì tiếng khóc của cô hay cái lạnh ,anh chưa bao giờ thấy cô như vậy tất cả những gì anh thấy sau những ngày sống chung với cô . Cô là một cô gái điềm tĩnh ít nói , cảm xúc biểu lộ ra cũng rất ít dù bị anh tổn thương vẫn mang nét tươi cười nhưng lúc này đây cô như một đứa trẻ ngồi co ro trên ghế , hai tay ôm chặt chân, đôi bờ vai không ngừng lấy bẩy trông rất đáng thương , người khác không nhịn được cảnh này sẽ ôm cô trong lòng an ủi, anh định tiến lên về phía cô thì bất chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra .

"Bác sĩ , họ sao rồi, có phải hết nguy hiểm rồi đúng không??"_Cô chạy ào ra túm lấy bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu sốt sắng hỏi.

"Cô Hạ,ba cô tạm thời đã qua nguy hiểm nhưng còn phải xem tình hình..còn mẹ cô.. xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô hãy gặp mặt mẹ cô lần cuối!"_Vị bác sĩ tháo khẩu trang lắc đầu tiếc nuối nhìn cô nói.

Cô lắc đầu, cô không tin hét vào mặt vị bác sĩ :

"Ông nói dối..tôi không tin..bác Linh không thể nào  mẹ con không thể nào như vậy được!!"

Bác Linh tiến lại gần cô, bác cũng đã khóc .

Các y tá đủn hai chiếc giường một chiếc là của mẹ cô, chiếc còn lại là ba cô ,ba cô được họ đưa đến phòng đặc biệt cô nhìn mẹ mình , không thể kìm chế bản thân mình ngồi phịch xuống ôm lấy bà :

"mẹ ơi người đừng bỏ con!"_Cô ở cạnh giường của Trương Vân Thụ nức nở giường bệnh khóc cầm tay hai người.

"Tô Tô... ngoan đừng khóc...con hãy sống thật tốt,  mẹ phải đi rồi..sa-u này..con phải hạnh phúc ..chăm..chăm sóc bản thân !"_Tiếng Trương Vân Thụ thều thào mà sờ lên gương mặt của cô.

"Mẹ..hôm nay là sinh nhật của con chẳng phải người nói sẽ cho con bất ngờ sao? người mau dậy chúng ta về nhà được không??"_Cô cầm tay bà áp vào tay mình nắm chặt lấy.

"Xin lỗi con!"_Tiếng hơi thở cuối cùng cũng đã ngừng lại  trên chiếc xe giường bệnh.

"Đây là kết cuộc phải trả của gia đình các người!"_Anh nói trong thâm tâm, khuôn mặt nghiêm nghị đã lạnh đi vài phần

"Chủ tịch.."_Trương Hiện bên cạnh nói.

"Cậu đi chuẩn bị hậu sự cho bà ấy"

"Vâng"_Trương Hiện nghe lệnh của anh thì rời đi.

"Aa.. người mau tỉnh lại đừng rời bỏ con đừng đi mà huhu.."

Cô quá kích động nên đã ngất, bác Linh chạy lại đỡ cô :

"Tiểu thư..tiểu thư cô sao vậy?Người đâu mau đến giúp!!"

"Để tôi"_Lãnh Minh Thành chạy đến anh ôm cô vào trong lòng , cô nhẹ tênh từ lúc nào cô lại gầy như vậy?Anh thấy trái tim mình có chút đau đớn xót xa, anh ôm cô đến phòng bệnh.

"Tiên sinh..vâng"_Bà chỉ kịp nghe tiếng anh còn anh đã bế thốc cô lên đi từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc