Chương 28 : Sinh nhật đẫm máu

Đôi vai trần nhỏ gầy gộc run lên, anh luôn như thế vẫn luôn như thế không tin cô dù chỉ một chút thôi.

Cô biết đằng sau ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương trìu mến của anh đấy là sự lạnh lùng, khinh bỉ anh làm vậy chỉ để Nghiêm Đồng Quân chết tâm với cô hơn hết cho cô ánh mắt đó nhưng lại sỉ nhục cô không thương tiếc.

"Dù em nói gì anh cũng không tin em"_Cô im lặng với lời anh nói nhưng lại nói trong lòng mình, cô không cách nào ngăn những lời cay nghiệt anh tặng cho cô, mọi thứ nó chưa bao giờ là tốt đẹp. Cuộc sống của cô từ lúc lấy anh cũng vậy nhưng cô cam chịu, vì yêu anh nên cô làm tất cả, chịu đựng tất cả.Nuốt nước mắt trong lòng để không cho nó rơi ra ngoài, cảm giác mà người mình yêu buông lời cay đắng đúng là đau hơn bị người khác đâm.

Về đến nhà , anh trực tiếp đi về phòng cũng không liếc lấy cô một cái.

********************************

"Tô Tô của mình..."_giọng Hân Kì ở đầu dây bên điện thoại.

"Mình đây, cậu sao thế?_Cô lo lắng hỏi.

"Tuần sau sinh nhật cậu mình không về được rồi, mình phải đi công tác huhu"_Hân Kì khóc thét

"Công tác sao? Không sao, có gì đâu về nhớ mua quà cho mình không mình nhất định sẽ giận cậu, biết không?"_Cô mỉm cười

"Mình thề nhất định mình sẽ bù cho cậu, yêu tiểu Tô Tô của mình nhất..lõa moaz"_Hân Kì giọng sến ấy hôn chụt chụt qua điện thoại.

"Bà cô của mình, cậu sến súa quá..được rồi cậu làm đi "

"Ừ hì hì.. Tạm biệt tiểu Tô Tô yêu dấu!!"

Hai người tạm biệt nhau dừng trò truyện, cô thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ những chú chim đang hót bên ngoài đậu trên những cành cây trơ trụi lá, cô cảm thấy chúng rất vui vẻ chúng có thể tự do bay nhẩy bên ngoài trên bầu trời xanh mát kia, có thể đi bất cứ đâu mình muốn nhìn hạnh phúc làm sao, cô mong có một ngày mình cũng được hạnh phúc như vậy .

Thoắt cái cũng đến ngày, hôm nay là sinh nhật cô, cô đã biết anh sẽ không về cùng mình nên cô đã tự mình về nhà Hạ gia .Bà quản gia thấy cô đi về một mình thì nhìn trước nhìn sau, sau đó hỏi cô:

" Tiểu thư cô không về cùng tiên sinh sao?"

"Bác Linh, chồng con hôm nay anh ấy bận công việc ở công ty nên chắc không về được!"_Cô cười trừ bịa đại lý do.

""Vâng, cô vào đi, ông bà chủ đã đi ra ngoài rồi, họ nói nếu cô đến thì bảo cô đợi một chút họ về sẽ có bất ngờ cho cô"_Bác Linh quản gia cười , đi vào bếp pha cho cô đồ uống nóng để đỡ lạnh.

Cô ngồi sofa xem tivi cảm thấy chán nên cô về phòng của mình. Bước lên lầu, vào phòng mình, cô thấy mọi thứ vẫn y nguyên như vậy chỉ khác một chút là trên bàn để đèn ngủ đã xuất hiện thêm một tấm hình nữa là hình cưới của anh và cô , cô nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, nụ cười nhẹ nhàng như ánh ban mai quay sang anh trên mặt chì là sự thờ ơ lạnh lùng không biểu cảm giống như chụp hình cưới không phải là chụp anh bên cạnh tấm hình cô chụp cùng ba mẹ lúc đi Singapore, một nhà ba người vui vẻ , trên mặt ba mẹ cô cười thật tươi, cô cũng vậy. Cô cầm lên xoa xoa tấm hình rồi đặt lại chỗ cũ.

Cô về đã hai tiếng nhưng bố mẹ cô họ vẫn chưa về cô có chút lo lắng, đang định xuống thì bác Linh hớt hải chạy lên vào phòng cô trong tình trạng như ma đuổi trên mặt mang theo vài tia hoảng hốt, bác Linh như vậy khiến cô có cảm giác đã xảy ra việc gì đó rất đáng sợ :

"Tiểu thư.. Ông chủ và bà chủ bị tai nạn , người ta gọi đến thông báo cô mau đến đó "_Bác Linh hổn hển nói

Cô giật mình bở lời bà nói, cô chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự bắt taxi đến đường chỗ ba mẹ cô bị tai nạn, lòng cô sốt ruột, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, đường giao thông tắc nghẽn làm cô càng thấy sợ hãi :

"Ba mẹ hai người đừng có chuyện gì!! Con cầu xin trời phật, xin người"_Cô vừa nói , vừa nức nở cô không thể không chế chính mình .

Cô đưa tiền cho tài xế,trực tiếp mở cửa xe một mình chạy giữa dòng xe cộ tắc nghẹn chưa được lưu thông, lúc này bên ngoài trời cũng dần có những hạt mưa ,người ta thấy một cô gái mảnh mai chạy trong màn mưa như cơn gió rất nhiều người không khỏi tò mò tại sao cô lại vội vã như vậy đặc biệt trong tình trạng ngoài trời còn mưa lớn như vậy? Cô không để tâm vẫn chạy chối trong dòng mưa ấy vừa lạnh vừa sợ hãi, cô cảm thấy chính mình nếu không nhanh chắc chắn cô sẽ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc