Chương 27 : "Cô ấy là Vợ tôi"

"Các vị quan khách , cảm ơn mọi người đã đến hôm nay dự tiệc chào mừng con gái tôi trở về, sau đây con gái tôi Triệu Nhiên Nhiên sẽ phát biểu đôi lời."_Tiếng Triệu Bân Hạc trên khán đài vang lên .

Mọi người vỗ tay sau tiếng nói trên khán kia.

Từ sau cánh gà, Triệu Nhiên Nhiên bước lên, hôm nay cô ta mặc váy bó sát xẻ tà dài lên đến đùi khoe đôi chân dài trắng nuột của mình, bên trên cổ chữ v khoe bộ ngực đẫy đà làm cho cánh đàn ông bên dưới chảy nước miếng. Cô ta cầm mic lên:

"Cảm ơn mọi người đã đến, sau này tôi sẽ giúp ba tôi trong công ty rất mong các vị trưởng bối tạo điều kiện cho tôi, xin cảm ơn"

Ở dưới một lần nữa lại nổi lên những tràng vỗ tay to .

Anh và cô được nhiều người đến chào hỏi, đa số là về làm ăn , cô cũng chỉ đứng một bên nghe anh và họ giao tiếp , cô cũng hơi mỏi chân vì đi giày cao gót nên bảo với anh cô ra chỗ nghỉ dành cho khách .

Cô vừa đi thì Triệu Nhiên Nhiên đến chỗ anh , cô ta quấn lấy anh cả người dán chặt như keo con voi hận không thể hòa với anh làm một, cười cười nói còn ghé sát vào tai anh thì thầm điều gì đó khiến anh bật cười, anh và cô ta biến mất cùng nhau, mắt vô nhòe đi sắc mặt có chút không tốt.

Cô cảm giác thất bại thật sự, anh chưa bao giờ cười với cô dù chỉ một cái, nhìn họ mà cô thấy mình đau đớn trong lòng cảm giác khó chịu không thể nổi hiện ra.

"Nhiễm Tô.."_Từ xa đi đến Nghiêm Đồng Quân gọi cô.

Hạ Nhiễm Tô quay lại nhìn, là Học trưởng Nghiêm.

"Anh cũng được mời sao?"_Cô nhìn anh tò mò hỏi.

Trông anh hôm nay cũng rất lịch lãm nho nhã .

"Ừ..em không khỏe sao trông sắc mắt em khó coi quá"_Anh dịu dàng quan tâm cô.

"Em không sao, chắc do em chưa ăn gì "_Cô cười trừ với anh, cô không thể để anh biết sắc mặt cô khó coi là vì bệnh đau dạ dày của cô phát tác.

"Anh ta vui vẻ với Triệu tiểu thư để em một mình ở đây không quan tâm đúng là quá đáng!"_Anh có chút bực dọc vừa rồi lúc anh đi qua thấy một màn Triệu Nhiên Nhiên hôn lên má Lãnh Minh Thành, vậy là anh đi tìm bóng dáng Hạ Nhiễm Tô kết quả anh thấy được cô sắc mặt không tốt ngồi đây.

Cô im lặng cúi đầu không nói gì. Cô thật sự không muốn ai biết rằng cuộc hôn nhân của cô có sự bất hòa.

"Nhiễm Tô, em..hạnh phúc không??"

Cô ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đồng Quân sự buồn đau che dấu sau đôi mắt to tròn đẹp ấy cô nói trái với thực tế nhẹ nhàng trả lời anh :

"Em rất hạnh phúc, thực sự hạnh phúc anh không cần lo đâu"

"Nhiễm Tô, em sao phải tự làm khổ mình anh ta không yêu em không quan tâm đến em sao em vẫn còn như vậy, em không hạnh phúc , em hãy li hôn với anh ta anh nhất định sẽ cho em một hạnh phúc một tình yêu đẹp được không?"_Anh thành khẩn nói trắng ra sự thật mà cô cất công giấu bao ngày . Anh đã từng nghĩ nếu cô hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình như vậy thì anh nguyện chỉ cần được làm bạn của cô thôi nhưng giờ thấy cô như vậy anh thật sự muốn cướp cô về ra khỏi tay Lãnh Minh Thành.

"Anh đừng nói như vậy, em nói thật"_Cô phủ nhận lắc đầu nguầy nguậy trên mắt sắp sửa nước mắt rói xuống.

"Được, anh không nói em đừng khóc, anh đưa em về, Lãnh Minh Thành đã đi với Triệu Nhiên Nhiên "

"Không.. Học trưởng em...em có thể tự bắt xe về..em không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa"

"Nhiễm Tô .. Giờ rất khó bắt xe, bên ngoài cũng rất nguy hiểm để anh đưa em về"_Anh chân thành nhìn cô khổ sở mở lời, cô về một mình sẽ rất nguy hiểm.

Hai người cứ người mở lời, người từ chối chợt phía sau có cánh tay kéo cô vào lòng, cô bị kéo va đập vào lồng ngực vững chắc, mùi hương quen thuộc sực lên mũi cô ngẩng đầu lên nhìn, Lãnh Minh Thành chẳng phải anh đi cùng Triệu Nhiên Nhiên sao? Sao anh lại ở đây?

"Em đi đâu vậy? Anh tìm em rất cực có biết không?"_Anh dịu dàng nhìn cô bằng ánh mắt đong đầy yêu thương quan tâm .

"Em..em xin lỗi em chỉ đi loanh quanh thôi"_Cô nhỏ giọng nói với anh.

"Nghiêm thiếu gia, vợ tôi để tôi chăm sóc không phiền cậu"_Anh mở lời sắc bén, tuyên bố chủ quyền, cười khẩy về phía Nghiêm Đồng Quân.

"Lãnh tiên sinh, vợ mình để một mình mà vẫn đi với cô gái khác anh thấy mình xứng với chức danh chồng sao?"_Nghiêm Đồng Quân cũng không chịu thua anh đáp trả Lãnh Minh Thành.

Lãnh Minh Thành cong khóe môi mỏng lên một đường cong tuyệt vờvời cười nhìn Nghiêm Đồng Quân :

"Vậy cũng không liên quan đến cậu, cô ấy là vợ tôi không phải vợ cậu ,nên cậu..tránh xa vợ tôi"_Anh nói xong ôm cô bỏ đi để lại Nghiêm Đồng Quân với nỗi đau.

" Lãnh Minh Thành tôi nói anh biết, nếu anh dám làm tổn thương cô ấy tôi nhất định sẽ giựt lấy cô ấy từ tay anh"_Nghiêm Đồng Quân nói to với hai người đang đi phía trước.

Lãnh Minh Thành ôm Hạ Nhiễm Tô ra khỏi đại sảnh anh đủn cô ra :

"Cô quyến rũ đàn ông cũng biết chọn đối tượng lắm"_Anh nhếch môi nói với cô
"Tôi nói cô biết an phận cho tôi ,cô nên nhớ thân phận của mình là gì? Ở đâu? nếu không đừng trách tôi máu lạnh, lên xe"_Anh quát vào mặt cô .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc