Chương 25 : Dự tiệc

Anh đưa cô đến viện , bác sĩ đi vào trong khám cho cô.

"Bác sĩ sao rồi?"_Anh sốt sắng chạy lại túm tay ông bác sĩ.

"Cô ấy ăn uống không đầy đủ bệnh đau dạ dày tái phát dẫn đến sốt cao . Truyền cho cô ấy hai chai dinh dưỡng, cho ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa nằm viện thêm hai ngày để theo dõi thêm nếu không có gì có thể xuất viện"_Bác sĩ

Anh gật đầu , đi vào giường bệnh sờ lên khuôn mặt hốc hác nhỏ nhắn trên giường bệnh .

"Anh đừng bỏ rơi em Minh Thànb.. Đừng đi..huhuh..huhu.. "

"Sự việc không phải như vậy..huhu"

Tiếng cô khóc nấc lên, bàn tay nhỏ đang run túm chặt lấy bàn tay anh đang trên mặt mình.

"Ngoan ngủ đi, tôi không đi đâu hết!"_Anh an ủi tay vẫn cứ bị cô túm tay khác thì vỗ về cô.

Cô như thấy được sự an tâm qua lời nói của anh không khóc nữa chỉ còn lại tiếng ngủ trầm ổn.

Chị Tần vừa đến :

" Tiên sinh, để tôi trông phu nhân cho ngài về nghỉ đi ạ!!"

" Đêm nay, tôi sẽ ở đây trông cô ấy, chị về đi sáng mai vào !!"_Anh từ chối

Ban đêm xuống, từ trên tầng bệnh viện nhìn ra ngoài cửa sổ dù trong bệnh viện nhưng vẫn thấy những ánh đèn màu sắc của Thượng Hải tại các khu hộp đêm hay các ánh đèn trên phố. Bệnh viện này nằm ở giữa trung tâm Thượng Hải , được xây phục vụ cho người có tiền.Lúc anh đưa cô đến vì thế cũng nhanh hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau.

"Uhm.. Nước"_Mắt Hạ Nhiễm Tô trên giường bệnh lờ mờ mở ra, miệng không ngừng mấp máy kêu nước.

Chị Tần chạy đến đỡ cô đưa nước lên miệng cho cô. Cô như thấy được sự sống sau khi uống nước.

Cô hỏi chị Tần cô đang ở đâu, chị Tần để cô ngồi thẳng dựa vào đầu giường :

"Qua cô sốt cao, tiên sinh đã đưa cô đến bệnh viện cả đêm ngài ấy trông cô , còn thay đồ cho cô"

Cô gật đầu, đâu mới là con người thật của anh, lúc tàn nhẫn tổn thương em, lúc lại quan tâm dịu dàng??

Cô nằm viện hai ngày , hôm nay đã được xuất viện , từ hôm đấy cũng không nhìn thấy anh, cô thất vọng.Ra đến cổng khiến cô ngạc nhiên xe anh, cô nghĩ chỉ có tài xế đến đón không ngờ anh cũng đến tự nhiên lòng thấy vui vui chiếc xe đậu trước cửa bệnh viện :

"Phu nhân, lên xe đi ạ tiên sinh đang đợi cô bên trong"_Tài xế xuống xe mở cửa ghế đằng sau xe cho cô.

Cô lên xe, thấy anh đang đọc tài liệu nhìn cô anh bỏ tập tài liệu xuống nhìn người con gái bên cạnh :

"Tối nay có buổi tiệc cần dự!!"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đang hỏi cô sao?

"Có trang phục không?"_Không đợi cô trả lời anh trực tiếp nói luôn.

"Không có.."_Cô giờ mới thích ứng lời anh nói người đàn ông này đúng là kiệm lời .

Anh gật đầu, xe đi về nhà anh đưa cô về xong đi đến công ty luôn nhìn cũng không nhìn lấy cô hay nói với cô một câu nào.

*************************

"Chấn Lục , thứ ba tuần sau kêu bọn trẻ về nhà ăn cơm một chuyến đi , lâu rồi tôi không được nhìn thấy con gái hôm đấy cũng là sinh nhật con bé tôi muốn tổ chức cho nó"_ Tiếng Trương Vân Thụ ngồi trên bàn ăn  nói với Hạ Chấn Lục ngồi kế mình.

"Được rồi, tôi sẽ gọi điện,bà ăn đi"_Hạ Chấn Lục khuyên vợ mình vì bà ngày nào cũng ở bên tai ông lải nhải nhớ con gái, muốn con gái về nhà.

Hạ Chấn Lục cầm điện thoại lên nhấn vào số có dòng chữ Con gái bảo bối.Tiếng chuông sau hai hồi reo đã có người nhấc máy :

"Alo, ba à"_Cô nhẹ nhàng alo vì nhận được điện thoại của ba

"Con gái à , thứ ba vợ chồng con có rảnh thì về nhà ăn cơm đi mẹ con nhớ con lắm bà ấy ngày nào cũng lải nhải bên tai của ba"_Ông than thẩm với cô, nhưng đan vào đó là sự thương nhớ mong ngóng con gái của mình.

"Bà à , con xin lỗi thứ ba con nhất định sẽ về.."_Giọng cô nói mà không kìm được nước mắt.

Cũng đã lâu cô không gặp được ba mẹ, cô thật sự rất nhớ họ, nhiều lúc cô chỉ muốn nhào vào lòng họ, khóc hết nỗi buồn .

"Cho tôi nói chuyện với con bé đi, ông nói nhiều thế, đừng có giành con gái với tôi!!"

Mẹ cô giành máy với ba cô khiến cô ở đầu dây bên kia không khỏi bật cười. Mẹ cô vẫn luôn như vậy, lúc nào mà nhắc đến cô là y như rằng bà sẽ bất chấp mọi việc để được nói chuyện với cô.

"Tiểu Tô, con ở bên đó có tốt không? Có ăn uống đầy đủ không? Nhớ không được bỏ bữa, từ nhỏ con đã bị đau dạ dày nhớ chăm sóc tốt cho mình có biết không, thứ ba là sinh nhật con , mẹ đã chuẩn bị con nhất định phải về có biết không!!"_ Trương Vân Thu hỏi dồn dập cô cũng chỉ vì bà quá lo lắng cho cô, bà muốn tổ chức sinh nhật cho cô.

Cô gật đầu thật mạnh nói với mẹ ở đầu dây bên kia:

"Vâng, con tốt lắm con rất hạnh phúc mẹ ạ, mẹ đừng lo thứ ba con sẽ về, vẫn là mẹ nhớ sinh nhật của tiểu Tô cảm ơn mẹ !!"

"Vậy là mẹ yên tâm rồi!"

Hai người nói chuyện một lúc thì cũng ngắt máy . Vẫn là ba mẹ thương cô, cô nói với họ cô hạnh phúc nhưng thực sự những điều cô nói nó trái ngược với hiện thực. Nhưng đó là do cô chọn nên cô phải nhận lấy, cô tin rằng mọi sự trên đời đều đã an bài tất cả cuộc đời của cô cho cô được gặp anh, yêu anh.

Cô nhấn vào dãy số của anh gọi , sau một hồi anh nhấc máy :

"Alo..uhm em đây"

"Ừ"_Anh trả lời, như đang kiên nhẫn đợi cô nói tiếp.

"Bà mẹ em nói thứ ba tuần sau muốn chúng ta về ăn cơm..anh có rảnh không??"

"Bận rồi"_Anh từ chối

"Vâng..vậy thôi anh làm đi em cúp máy"_ Cô kết thúc cuộc trò chuyện với sự thất vọng, biết là anh sẽ không đến nhưng vẫn cứ gọi.

Mọi năm chỉ có ba mẹ nhưng năm nay cô lại có thêm anh muốn cùng anh đón sinh nhật với cô nhưng xem ra là không thể nào, đúng là lấy đá đập chân mình.

Sẽ trả ai biết được sự lựa chọn ấy khiến cô mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc