Chương 18 : Rất giống người vợ đảm

Em hiểu rằng, khi anh chẳng nhìn thấy tim em thì tình yêu của em có lớn đến bao nhiêu vẫn chỉ là một số 0 tròn trĩnh. Chúng ta giống như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không thể giao nhau.

************************************

Cô đi vào nhà nhưng điều làm cô không ngờ là anh về , cô thay giày đi vào đôi dép trong nhà cô nghĩ : "Mất hút một tháng anh lại bất thình lình về làm cô không có sự chuẩn bị,không biết học trưởng đưa cô về anh có nhìn thấy không?nếu có mong anh đừng hiểu lầm! không biết anh đã ăn chưa? Mà chắc là có thể anh ăn rồi giờ cũng đã tám giờ tối"_Cô tự hỏi rồi lại tự trả lời mình mấy câu không có chủ đích.

Cô hôm nay thật sự mệt mỏi không biết phải tại thời tiết lạnh không trong người khó chịu, cô cầm túi xách định đi lên lầu thì bất chợt anh từ trên đi xuống .

Hai người nhìn nhau, anh nhìn cô cô nhìn anh hai đôi mắt nhìn nhau, cô có chút lúng túng nên không nhìn nữa ngập ngừng hỏi anh :

"Anh..anh về rồi..!!"

Anh gật đầu trong đôi mắt anh cô thấy được sự mệt mỏi chắc do anh đi công tác , cô thu hồi câu hỏi mấy phút trước cô nghĩ hỏi trực tiếp anh :

"Anh ăn cơm chưa?nếu anh chưa ăn để em đi làm một chút đồ ăn ..nay chị Tần nghỉ con chị ấy ốm...!"

"Chưa ăn...em biết nấu? "_Anh nói với cô rồi hỏi lại .

"Em biết một chút!"_Cô gật đầu nói

"Được"_Anh nói xong trực tiếp đi ngang qua cô xuống lầu.

Cô thấy mình cứ lúng túng , cô đi lên phòng mình cất túi xách , cởi áo khoác ngoài ra sau đi xuống luôn dưới bếp .

Mở tủ lạnh , hôm nay chị Tần nghỉ cô cũng không biết anh về nên không có đi siêu thị mua đồ nhưng cũng may là còn vài nguyên liệu chắc có thể làm vài món, cô lấy hết ra rồi đi nấu một chút cơm .

Ở trong bếp ba mươi phút cuối cùng cô cũng nấu xong một bữa cơm , không biết có hợp khẩu vị anh không . Cô ra ngoài gọi anh vào ăn nhưng cảnh tượng cô thấy là anh nằm trên sofa ngủ , trên bàn còn có một vài tài liệu , cô lại gần ngồi xuống nhìn khuôn mặt anh.

Khuôn mặt này đã làm cho bao nhiêu người phụ nữ như con thiêu thân lao vào lửa ngay cả cô cũng vậy , lúc ngủ cũng rất đẹp trai nhưng hình như anh không được thoải mái đôi chàng mày của anh co lại con người ta khi ngủ đôi chàng mày sẽ dãn ra rất tự nhiên ,cô không tự chủ đưa bàn tay đẹp thon dài của mình lên kéo dãn cho anh để anh có thể thoải mái hơn,một giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống , cô vẫn luôn muốn ngắm nhìn anh như vậy bởi vì lúc này đây chỉ có hơi thở nhẹ nhàng của anh, sự bình yên tĩnh lặng anh không lạnh lùng  với cô,cô muốn chăm sóc anh quan tâm anh một cách lặng lẽ bình thường nhất  ít ra với cô như vậy cảm thấy hạnh phúc.

Anh dường như cảm nhận ai đó đang nhìn mình , anh mở mắt thấy cô đang ngồi cạnh mình , cô giật mình thấy anh tỉnh dậy lau nước mắt , cô mỉm cười ngồi dậy lúng túng chẳng may chiếc tạp dề trên người cô bị mắc vào chân sofa làm cô bị ngã nhào cả người lên anh ,anh nhăn mặt vì sự cố bất chợt này nhưng hai tay lại để trên vòng eo của cô hai tay cô lại để nơi lồng ngực rắn chắc của anh hơi của anh phả lên mặt của cô làm mặt cô nóng ran .

Hai người tiếp xúc dù chỉ là qua lớp quần áo thôi cũng cảm thấy rõ đường nét trên người đối phương hay thậm chí là nơi trái tim đang đập

Cô thấy tình cảnh lúc này có chút ái muội thế tim cô không ngừng liên hồi đập thình thịch vậy là cô vùng dậy rờikénỏi người anh khó khăn mở miệng :

"Xi..n lỗi ..anh không sao chứ?...em nấu xong rồi mình vào ăn thôi!!"_Cô nói xong ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà bếp như kiểu ma đuổi.

Anh buồn cười , anh có thể thề rằng nếu không phải lúc nãy cô không đứng lên anh nhất định sẽ muốn cô ngay lập tức, anh đi vào trong bếp, cô dọn đồ ăn ra hai người cùng ngồi xuống.

Anh nhìn mâm cơm trông cũng khá là được, anh không nghĩ cô là đại tiểu thư chỉ quen được người ta hầu hạ chăm sóc không ngờ cô cũng biết chăm sóc người ta.

Trông cô lúc này anh cảm thấy cô rất giống một người đảm đang , chăm lo cho gia đình.

Anh cầm đũa lên, cô xới cơm đưa cho anh anh nhận hai người bắt đầu ăn.Từ lúc lấy nhau đây là lần đầu tiên cô và anh ngồi chung trên một bữa cơm cùng nhau ăn. Cả bữa cơm không ai nói gì trong không gian chỉ nghe tiếng bát đũa va chạm nhẹ vào nhau và những tiếng ăn của anh và cô phát ra, cô thấy anh ăn khá là ngon miệng chợt nhận ra anh cũng không phải là một người kén cá chọn canh .

Bữa cơm kết thúc , anh nói ra một câu làm cô xuýt thì nghẹn :

"Ăn xong lên pha nước tắm giúp tôi!"_Anh nói xong không biết cô đồng ý hay không ra thẳng nhà bếp để lại khuôn mặt của cô có chút kinh ngạc .

"Anh là đang nói mình pha nước tắm cho anh ấy sao..có chút gì đó..uhm"_Cô nghĩ xong đứng dậy thu dọn rửa chén bát.

Đi lên phòng anh , thấy anh đang nhập gì đó vào máy tính, cô không tiện nói nên trực tiếp đi vào phòng tắm pha nước cho anh .

"Anh có thể tắm được rồi..em về phòng trước"_Cô nhìn người đàn ông ngồi trên giường nói rồi định chuồn luôn ra cửa .

Anh bỏ máy tính trực tiếp gọi cô :

"Hạ Nhiễm Tô, tôi cho em đi sao?"_Anh lười nhác dựa vào thành giường nhìn bóng dàn mảnh mai ngoài cửa



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc