Chương 17 : Tiếc nuối của Nghiêm Đồng Quân
Nghiêm Đồng Quân là học trưởng của cô thời còn học đại học, anh và cô được coi là đôi tiên đồng ngọc nữ của trường đại học Thanh Hoa. Hai người cùng theo chuyên ngành thiết kế thời trang Hạ Nhiễm Tô sau Nghiêm Đồng Quân hai khóa . Anh và cô gặp nhau khi cả hai cùng tham gia một buổi ngoại khóa của khoa thiết kế, hôm đó cô vì có một chút sự cố trong việc thực hiện trang phục nên anh đã ra tay cứu giúp cô từ đó hai người cũng trở nên thân thiết hơn.
Mỗi lần khi cô không hiểu điều gì hay gặp khó khăn trong việc học , anh sẽ là người đến giải đáp giúp cô, chỉ bảo cô tận tình, cô là một người có năng khiếu lại rất nhạy bén nên khi anh chỉ bảo cô lập tức hiểu vấn đề của mình, hai người cứ như vậy ngày nào cũng đi với nhau khiến rất nhiều người lầm tưởng rằng họ chính là đang yêu nhau nhưng chỉ người trong cuộc mới biết mới hiểu rằng chỉ có Nghiêm Đồng Quân thích Hạ Nhiễm Tô chứ Hạ Nhiễm Tô không thích Nghiêm Đồng Quân.Mặc dù ,anh được rất nhiều nữ sinh hay thậm chí hoa khôi của các khoa tỏ tình cũng đều bị anh cười trừ từ chối ,không phải anh kiêu mà là bởi vì người anh thích cũng chỉ có cô,anh biết mình đã có tình cảm với cô nhưng anh không dám nói vì sợ sẽ không thể làm bạn nữa.Còn cô ,cô biết là anh thích mình nhưng cô chỉ có thể bỏ qua vì thật sự rằng cô chỉ coi anh như một người bạn ,một người anh trai chứ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ là tình cảm nam nữ mối quan hệ yêu đương như mọi người đồn đại.
Sau này khi tốt nghiệp xong anh đi du học từ đó hai người cũng ít liên lạc hơn hay thậm chí là không liên lạc nữa. Nghiêm Đồng Quân anh dự định khi anh trở về anh sẽ tỏ tình với cô nhưng không ngờ anh đi được ba năm thì trên báo đăng tin cô kết hôn , anh cảm thấy hụt hẫng nuối tiếc, nếu thời đại học anh mạnh dạn hơn tỏ tình với cô thì chắc có lẽ mọi chuyện đã khác nhưng sự đời không có nếu như. Bây giờ anh đã trở về , dù cho không thể làm người yêu thì anh vẫn muốn bên cô làm một người bạn có thể để cô tâm sự với anh dù là gì thì anh vẫn nguyện ý chỉ cần có thể.
" Học trưởng...em xin lỗi nhưng em không giúp được anh ."_Cô áy náy nhìn anh trả lời
"Em đã kết hôn..uhm.. Chồng em anh ấy cũng không muốn em đi làm"_Cô ngập ngừng nói tiếp.
"Nhiễm Tô..anh nói rồi anh sẽ chờ em suy nghĩ thật kĩ em đừng vội quyết định. Còn danh thiếp của anh em cầm lấy , dù sao chúng ta là bạn vẫn cần liên lạc chứ !!"_Anh không nhận sự quyết định của cô ngay lập tức vì anh tin rằng biết đâu có ngày nào đó cô sẽ đổi ý anh tin là như vậy.
Cô cũng không nói gì nữa chỉ cười trừ rồi nhận lấy danh thiếp từ Nghiêm Đồng Quân. Hai người nói sang chuyện khác được một lúc thì cũng đến nhà cô :
" Cảm ơn anh đã đưa em về, em vào nhà đây ,tạm biệt!"_Cô nói lời tạm biệt với anh quay sang cầm tay cửa xe chuẩn bị mở ra..
Bất chợt anh nắm tay cô gọi lại :
"Nhiễm Tô... Anh mong chờ câu trả lời của em!"_Anh cười dịu dàng nhìn cô .
Cô gật đầu rồi xuống xe .
Nghiêm Đồng Quân nhìn cô đi vào trong biệt thự , anh thu hồi dáng vẻ tươi cười dịu dàng lúc nãy với cô thay vào là vẻ mặt buồn tiếc nuối . Nếu ngày xưa anh đưa người con gái anh yêu về nhà của cô ấy thì bây giờ anh lại đưa cô ấy về chính với người chồng của cô ấy , anh thấy cuộc đời mình đã bỏ lỡ mất một người mà anh yêu bằng cả trái tim. Anh thôi suy nghĩ bật thìa khóa chiếc xe Lotus lăn bánh đi .
Từ ánh cửa sổ trên tầng hai Lãnh Minh Thành nhìn xuống cả đoạn cảnh kia , anh bật điện thoại trong tay gọi cho Trương Hiện thư kí của anh , đầu dây bên kia nhắc máy anh nói luôn vào chủ đề của cuộc nói chuyện :
"Cậu điều tra giúp tôi , hôm nay người đưa phu nhân về là ai...chậm nhất là sáng mai!"
"Vâng..em biết thưa chủ tịch!"_Thư kí Trương nghe anh nói xong đáp lại, lúc cậu dập máy thì anh cũng ừ rồi ngắt luôn .
Trương Hiện nghĩ trong lòng: Chủ tịch để ý phu nhân như vậy nhưng lại vẫn chọn tổn thương cô ấy..haiz đúng là tình yêu. Sau mình sẽ không dính vào cái mớ hỗn độn tình yêu này đâu, phức tạp thật sự phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top