Chương 14 : Hôn trộm
Sáng hôm sau .
Hôm nay trời lại rét hơn mọi khi vì đã vào gần giữa mùa đông, ngoài cửa sổ những hạt tuyết rơi lụn vụn dính cả vào cửa.
Trong căn phòng , Hạ Nhiễm Tô từ từ mở mắt, cô cầm điện thoại nhìn giờ , đã là sáu giờ sáng , rồi cô nhìn sang bên cạnh mình , cô ngồi dậy ngắm nhìn .
Anh vẫn ngủ , cái mũi cao cao đôi lông mày rậm rạp , đôi môi mỏng , đôi mắt đẹp , da mặt có một chút ngăm nhưng không hề ảnh hưởng đến nét đẹp của anh. Anh ngủ nhưng vẫn đẹp như vậy , hơi thở đều đặn, nhưng anh khi ngủ hình như anh có chút gì đó không yên sao mà anh nhíu mày ,cô không tự chủ được đưa bàn tay phải thon dài của mình kéo nhẹ mày của anh để anh tự nhiên trong đầu cô nổi lên một chút háo sắc.
Hôn anh..
Cô đỏ mặt, sao cô lại có thể háo sắc như vậy chứ, cô lắc đầy nguầy nguậy, loại bỏ suy nghĩ háo sắc này của mình nhưng cô có chút gì đó gọi nếu không làm sau này sẽ không thể làm.
Vậy là suy nghĩ háo sắc của cô đã thắng . Cô nhìn anh rồi từ từ hạ đôi môi mềm mỏng của mình xuống môi anh, phạm vi đúng một giây,môi anh thật sự có chút gì đó khiến cô không nỡ buông cô đỏ mặt đúng là háo sắc mà nhưng cũng may là anh ngủ say nếu không anh mà biết cô không biết mình chui đi đâu.
Đi dậy làm vệ sinh cá nhân xong thay quần áo cô đi xuống lầu .
Cô vừa đi khỏi thì anh mở đôi mắt ra, vừa rồi anh đã dậy rồi chẳng qua anh muốn xem cô làm gì không ngờ cô chạm vào mặt anh ngắm nhìn anh một lúc lâu còn giãn mày cho anh , điều khiến anh không tưởng là cô đã nhìn trộm lại còn hôn anh cô gái này không biết như vậy sẽ khơi lên dục vọng của anh sao. Hay hôm qua cô không được anh ân ái vào đêm tân hôn nên sáng ra muốn vận động.
Anh cong môi cười , anh không biết rằng từ lúc có cô xuất hiện anh đã cười hơi nhiều .
Anh cũng dậy làm vệ sinh cá nhân xong thay quần áo đi làm.
Cô từ nhà bếp thấy anh đi xuống :
"Anh vào ngồi ăn đi, em làm bữa sáng xong rồi"
" Tôi đi làm luôn, không cần làm "_ Anh cầm cặp đi ra khỏi cửa.
"Nhưng em làm xong rồi, anh ngồi ăn một chút rồi đi"_Cô giọng lí nhí nói
Đáp lại cô là tiếng xe ô tô đang lăn bánh.
Cô cảm thấy thất vọng , vậy là bữa sáng lại chỉ một mình cô ngồi ăn .
Cô ngồi ăn mấy miếng nên cũng dạy vì không thể ăn nữa không có cảm giác muốn ăn.
Cô thu dọn bàn ăn , ra ngoài phòng khách thì có tiếng điện thoại reng.
Là mẹ chồng cô.
Sáng sớm như vậy không biết bà gọi có việc gì , cô nhấc máy :
" Alo , mẹ"_ cô nhỏ giọng nói
"Tô Tô hai đứa đã chuẩn bị đi hưởng tuần trang mật chưa"_ giọng bà Quế Lam vang lên trong giọng có sự vui mừng.
"Bọn con..." _ cô ấp úng nói không hết câu.
"Là thế này mẹ, gần cuối năm tập đoàn có rất nhiều việc nên chúng con định sẽ để đợi ít việc hơn một chút sẽ đi ạ"_ Cô lấy một cái cớ bao che .
"Mẹ hiểu , Minh Thành là nó không muốn đi , cái thằng từ bé đã như vậy, chịu thiệt cho con rồi"_Quế Lam thở dài , sao bà lại không biết chứ , con trai bà ghét Nhiễm Tô như vậy thậm chí là hận con bé thì làm sao có thể đi hưởng tuần trang mật với cô được.
"Mẹ con không sao, dù sao con cũng không muốn đi, con có hơi mệt "_ Cô cười miễn cưỡng với Quế Lam.
"Được vậy con nghỉ đi , mẹ cúp máy đừng buồn"_ Bà an ủi cô rồi cúp máy.
"Vâng"_ Cô đáp lại rồi cũng bỏ điện thoại xuống.
Cô ngồi trên sofa ôm lấy hai chân mình nhìn ra ngoài cửa sổ với anh mắt vô hồn.
Anh luôn lạnh lùng với cô, thậm chí tổn thương cô như vậy thì tại sao lại lấy cô chứ ? Cô không hiểu thật sự không thể hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top