Chương 13 : Tổn thương
Cô dìu anh từng bước ra ghế sofa ngồi , anh rất cao lớn tầm một mét tám trở lên, cô chỉ đến cổ anh vòm ngực anh rộng lớn , chiếc áo sơ mi được mở hai cúc đầu cả người anh có chút nóng chắc do uống quá nhiều rượu.
Cô dìu anh ngồi xuống rồi cô thở hổn hển , sao anh lại nặng như vậy chứ? Mệt chết cô rồi.
Cô thấy anh say rượu đang nhắm mắt có lẽ đang ngủ , cô đứng dậy đi pha cho anh cốc trà giải rượu.
Cô ra đến nơi không biết là do tiếng bước chân của cô hay là do căn biệt thự quá yên tĩnh khiến anh lên tiếng :
" Còn chưa ngủ?"_ giọng anh khàn khàn chắc do men rượu trong người anh.
Cô giật mình, anh hỏi cô sao.
Thấy cô không trả lời anh lại nói :
" Còn chưa ngủ?"_ anh có vẻ rất kiên nhẫn hỏi lại cô.
Cô thấy anh hỏi lại thì ấp úng ,ngượng :
" Em.. Um.. em đi lấy nước uống "
" Tôi còn nghĩ em chờ tôi"_ Anh nhếch miệng cười .
"E..m"_ Cô định nói em đang chờ anh trở về hôm nay là tân hôn của chúng ta nhưng rồi cô lại nuốt trọn vào họng không nói nữa
" Đừng có ngu ngốc làm việc không có ích"_ Anh lạnh lùng nói với cô
"Xin..lỗi Minh Thành, em em không phải"_ Cô nghẹn ngào phủ định
"Tôi không thích phụ nữ ở trước mặt tôi giả vờ đáng thương đặc biệt là cô , Hạ Nhiễm Tô"_ anh sỉ nhục cô không thương tiếc.
Anh đứng lên đi vào phòng tắm cô chạy đến đỡ lấy anh, sợ anh sẽ ngã.
"Anh uống trà giải rượu đã rồi e đi pha nước tắm cho anh"_ Cô đưa anh trà giải rượu .
Anh nhìn cô rồi nhận lấy uống một ngụm , cô đỡ anh lên phòng.
Điều tốt là anh không đẩy cô ra .
Cứ thế hai người lên đến phòng tân hôn.
Cô mệt nhọc ngồi xuống thở , lúc dìu anh ngồi sofa đã thở không ra hơi không ngờ lên đến tầng còn suýt vấp ngã mấy lần nhưng may không sao nhưng làm cô muốn gãy cả người vậy.
Anh ngồi xuống giường rồi nhìn cô đi vào pha nước tắm cho anh .
Cô đi ra :
" Em pha xong rồi , anh vào tắm đi "
Anh không trả lời cô , loạng chạng đi vào nhà tắm .
Cô không biết vì sao anh lại ghét cô như vậy, cô đau xót chịu đựng vẫn chăm sóc anh , đúng là khi yêu con người ta sẽ chịu được tất cả.
Anh đi ra khỏi phòng tắm trên người chỉ quấn chiếc khăn dưới hông trên người còn đọng vài giọt nước lăn dài trên vòm ngực cường tráng , anh thấy cô ngủ.
Cô cuộn tròn một góc nhỏ trên giường ,dáng người thanh mảnh hai chân cô co lại , bộ tóc dài mượt mà đến gần hông xoã ra gối chiếc chăn đắp đến ngang ngực. Cô hình như rất cô đơn , từ cô anh thấy được sự cảm giác không an toàn, anh thấy có chút rung động.
Anh lắc đầu bỏ suy nghĩ của mình lấy quần áo trên giường mà cô chuẩn bị cho anh , anh còn tưởng cô là cô tiểu thư chỉ quen được người ta chăm sóc không ngờ cũng biết chăm sóc người khác anh bất giác cong môi cười .
Anh lên giường ngủ , người anh đã lớn nên đã chiếm luôn cả nửa cái giường anh nằm ngửa thoải mái ngủ .
Bất giác anh nhìn sang cô , nhìn gần mới để ý da cô mịn màng trắng nõn không chút tì vết , trên người cô còn có mùi hương dễ chịu rất thoải mái. Đêm nay là tân hôn của anh và cô, anh đi uống rượu còn cô chờ anh anh biết nhưng anh tự nhủ anh không thể động lòng, không thể, cứ thế lúc sau anh chìm vào giấc ngủ của mình.
Còn cô giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi , cô chỉ giả vờ ngủ , cô không ngủ được. Cô không ngờ , ngày đầu tiên lấy anh lại bị anh sỉ nhục . Cô lau nước mắt , cố nhắm mắt không nghĩ nữa.
Đêm dài cứ thế trôi qua từng phút, từng giây , hai con người một yêu một hận cùng trên một chiếc giường nhưng lại là người của hai thế giới.
Cô dìu anh từng bước ra ghế sofa ngồi , anh rất cao lớn tầm một mét tám trở lên, cô chỉ đến cổ anh vòm ngực anh rộng lớn , chiếc áo sơ mi được mở hai cúc đầu cả người anh có chút nóng chắc do uống quá nhiều rượu.
Cô dìu anh ngồi xuống rồi cô thở hổn hển , sao anh lại nặng như vậy chứ? Mệt chết cô rồi.
Cô thấy anh say rượu đang nhắm mắt có lẽ đang ngủ , cô đứng dậy đi pha cho anh cốc trà giải rượu.
Cô ra đến nơi không biết là do tiếng bước chân của cô hay là do căn biệt thự quá yên tĩnh khiến anh lên tiếng :
" Còn chưa ngủ?"_ giọng anh khàn khàn chắc do men rượu trong người anh.
Cô giật mình, anh hỏi cô sao.
Thấy cô không trả lời anh lại nói :
" Còn chưa ngủ?"_ anh có vẻ rất kiên nhẫn hỏi lại cô.
Cô thấy anh hỏi lại thì ấp úng ,ngượng :
" Em.. Um.. em đi lấy nước uống "
" Tôi còn nghĩ em chờ tôi"_ Anh nhếch miệng cười .
"E..m"_ Cô định nói em đang chờ anh trở về hôm nay là tân hôn của chúng ta nhưng rồi cô lại nuốt trọn vào họng không nói nữa
" Đừng có ngu ngốc làm việc không có ích"_ Anh lạnh lùng nói với cô
"Xin..lỗi Minh Thành, em em không phải"_ Cô nghẹn ngào phủ định
"Tôi không thích phụ nữ ở trước mặt tôi giả vờ đáng thương đặc biệt là cô , Hạ Nhiễm Tô"_ anh sỉ nhục cô không thương tiếc.
Anh đứng lên đi vào phòng tắm cô chạy đến đỡ lấy anh, sợ anh sẽ ngã.
"Anh uống trà giải rượu đã rồi e đi pha nước tắm cho anh"_ Cô đưa anh trà giải rượu .
Anh nhìn cô rồi nhận lấy uống một ngụm , cô đỡ anh lên phòng.
Điều tốt là anh không đẩy cô ra .
Cứ thế hai người lên đến phòng tân hôn.
Cô mệt nhọc ngồi xuống thở , lúc dìu anh ngồi sofa đã thở không ra hơi không ngờ lên đến tầng còn suýt vấp ngã mấy lần nhưng may không sao nhưng làm cô muốn gãy cả người vậy.
Anh ngồi xuống giường rồi nhìn cô đi vào pha nước tắm cho anh .
Cô đi ra :
" Em pha xong rồi , anh vào tắm đi "
Anh không trả lời cô , loạng chạng đi vào nhà tắm .
Cô không biết vì sao anh lại ghét cô như vậy, cô đau xót chịu đựng vẫn chăm sóc anh , đúng là khi yêu con người ta sẽ chịu được tất cả.
Anh đi ra khỏi phòng tắm trên người chỉ quấn chiếc khăn dưới hông trên người còn đọng vài giọt nước lăn dài trên vòm ngực cường tráng , anh thấy cô ngủ.
Cô cuộn tròn một góc nhỏ trên giường ,dáng người thanh mảnh hai chân cô co lại , bộ tóc dài mượt mà đến gần hông xoã ra gối chiếc chăn đắp đến ngang ngực. Cô hình như rất cô đơn , từ cô anh thấy được sự cảm giác không an toàn, anh thấy có chút rung động.
Anh lắc đầu bỏ suy nghĩ của mình lấy quần áo trên giường mà cô chuẩn bị cho anh , anh còn tưởng cô là cô tiểu thư chỉ quen được người ta chăm sóc không ngờ cũng biết chăm sóc người khác anh bất giác cong môi cười .
Anh lên giường ngủ , người anh đã lớn nên đã chiếm luôn cả nửa cái giường anh nằm ngửa thoải mái ngủ .
Bất giác anh nhìn sang cô , nhìn gần mới để ý da cô mịn màng trắng nõn không chút tì vết , trên người cô còn có mùi hương dễ chịu rất thoải mái. Đêm nay là tân hôn của anh và cô, anh đi uống rượu còn cô chờ anh anh biết nhưng anh tự nhủ anh không thể động lòng, không thể, cứ thế lúc sau anh chìm vào giấc ngủ của mình.
Còn cô giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi , cô chỉ giả vờ ngủ , cô không ngủ được. Cô không ngờ , ngày đầu tiên lấy anh lại bị anh sỉ nhục . Cô lau nước mắt , cố nhắm mắt không nghĩ nữa.
Đêm dài cứ thế trôi qua từng phút, từng giây , hai con người một yêu một hận cùng trên một chiếc giường nhưng lại là người của hai thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top