Chương 12 : Chờ anh!


Hôn kễ kết thúc cô và anh về nhà , nhưng ngay lập tức anh lại đi ra ngoài luôn , cô thấy vậy liền định hỏi anh nhưng chiếc xe của anh đã đi xa .

Cô nhìn chiếc xe đã chạy kia mà nước mắt rơi xuống , cô không khỏi cảm thấy tự giễu . Không ngờ ,ngày đầu tiên lấy anh cô lại một mình đơn côi ở biệt thự Bạc Liên này.

Cô lên phòng tân hôn của anh và cô , mở cửa đi vào phòng.

Căn phòng sáng trưng với ánh đèn toả ra , đa phần là màu xám cùng màu đen . Đập vào mắt cô là chiếc giường rộng lớn có thể đủ cho 4 người nằm , trên giường trải những cánh hoa hồng thành vòng trái tim rất bắt mắt .

Bên cạnh chiếc giường rộng lớn bàn trang điểm . Ngoài ra còn có phòng tắm , tủ quần áo.

Cô vào , ngồi lên chiếc giường trải đầy cánh hoa hồng, cầm nhưng cánh hoa hồng trên tay cô chua xót , cô đã là vợ anh nhưng hôm nay anh lại để cô một mình rồi đi tăm biệt tích không thấy đâu .

Đứng dậy, cô vào tủ lấy quần áo để đi tắm , quần áo của cô rất ít chỉ chiếm một góc nhỏ trong tủ .

Mệt mỏi cô tắm xong đi ra , bất chợt cô nảy ra suy nghĩ : Cô muốn chờ anh về nhà .

Đêm nay là tân hôn của cô và anh cô không muốn một mình trong căn phòng lạnh giá này . Cô luôn ngủ một mình nhưng trong căn phòng này cô lại cảm thấy lạnh lẽo cô đơn hơn bao giờ hết.

" Lãnh Tổng à, hôm nay tân hôn của cậu , cậu còn chạy đến quán mình uống rượu sao ?"_ Lăng Hạo cười gian nhìn Lãnh Minh Thành.

Lãnh Minh Thành không nói gì , anh vẫn cứ cầm cốc rượu trong tay uống từng ngụm rất nhàn nhã.

Lăng Hạo thấy anh không nói gì thì có chút bực :

" Có cần kiệm lời với mình không, đang hỏi cậu đó, vợ đẹp ở nhà cậu không động phòng đến đây tìm rượu"

" Uống đi , đừng nhiều lời nữa"_ Lãnh Minh Thành cất giọng anh vừa nói vừa đưa ly rượu lên cụng ly với Lăng Hạo.

Lăng Hạo thấy thế cũng làm theo anh . Anh không hiểu cái tên Lãnh Minh Thành này làm sao nữa, vợ ở nhà có còn chạy đến quán anh , đúng là khó hiểu.

Anh nghĩ vợ của Lãnh Minh Thành hình như là bạn thân của Hân Kì , anh cười gian : Hân Kì của tôi , tôi xem em sao thoát được tôi .

Bên kia Hân Kì hắt xì một cái : hình như ai đó đang tính kế với mình sao ấy nhỉ.?

Lăng Hạo ngồi với Lãnh Minh Thành được một lúc thì có mấy em chân dài bước đến Lăng Hạo , Lăng Hạo cười với Lãnh Minh Thành :

" Mình đi tiếp người đẹp , cậu cũng mau về đi không cô vợ nhỏ sẽ cô đơn đấy haha"

Lăng Hạo đi để lại một mình Lãnh Minh Thành mặc dù mấy cô chân dài đến gần anh nhưng đều bị anh đuổi đi.

Anh không biết vì sao mình lại như vậy, lúc từ biệt thự Bạc Liên đi trong lòng anh có gì đó khó chịu không muốn rời đi nhưng lý trí đã thắng anh ra khỏi nhà ,lúc rời đi ra đến xe anh thấy cô khóc .

Anh cười khóc gì chứ định đáng thương trước mặt anh sao , cứ như vậy suy nghĩ tiêu cực lấp hết hình ảnh đáng thương của cô .

Nhưng giờ đây anh lại thấy trong đầu mình toàn là hình bóng cô . Anh không nhịn được ra khỏi quán của Lăng Hạo trong tình trạng say khướt .

Hai vệ sỹ thấy anh đi ra liền đỡ anh lên xe, anh không nói gì chỉ bảo họ đưa anh về biệt thự Bạc Liên.

Biệt thự Bạc Liên.

Cô chờ anh cả đêm bây giờ đã là một giờ sáng , có phải anh sẽ không về ? Anh đang ở đâu? Có phải đang vui vẻ với cô gái khác ?Cô cứ như vậy thức chờ anh nhưng cô hơi mệt mỏi , cô đang thiếp đi thì một tiếng động xa xa làm cô tỉnh.

Cô ra xem , là xe của anh , anh đã về.

Cô vui mừng đi xuống lầu có chút vồn vã, ra mở cửa .

"Xin lỗi phu nhân , đã làm phiền chị Lãnh tiên sinh say rượu "_một người vệ sĩ cung kính nói với cô.

Cô ngạc nhiên sao anh lại say như vậy ? Có phải anh ghét cô không muốn nhìn thấy cô nên anh mới đi uống rượu không? Rất nhiều câu hỏi trong đầu cô nhưng cô lấy lại vẻ mặt .

"Phiền các cậu rồi, để tôi ,các cậu có thể về"_ Cô gật đầu nói nhẹ nhàng đồng thời đỡ lấy anh từ hai vệ sỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc