Chương 4 : Khởi đầu

Đông Hải là bệnh viện đứng đầu trong nước . Diện tích chiếm hàng nghìn HA đất , nằm giữa trung tâm thành phố A . Được chia làm 3 dãy khu , mỗi tòa nhà có hơn 5 tầng lầu và 100 phòng bệnh .

Tổng bộ thiết kế theo đường lối Châu Âu hiện đại . Khuông viên tản bộ nhiều loại cây , rộng rãi thoáng mát tạo cảm giác yên bình giữa khu phố sầm uất .

Vách tường cách âm tốt , các thiết bị máy móc hỗ trợ điều là loại tiên tiến nhất .

Y tá được chọn lọc kỹ càng , bác sĩ là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngoại quốc với trình độ ưu tú .

Một đêm điều trị ở đây có giá lên đến hàng trăm triệu . Từ đó có thể thấy nơi này làm ra như bệnh viện dành riêng cho quý tộc và giới thượng lưu .

Người điều hành tối cao là vị tổng tài trẻ tuổi Lục Dương của Lục Thị nổi tiếng khắp Đông Nam Á .

Bước đến Đông Hải , đập vào mắt là màu trắng của 4 bức tường , kế đến là màu y phục của bác sĩ , y tá đang túc trực chú tâm vào công việc của mình .

Lầu 3 , phòng 34 là nơi Đỗ Cẩm Ngọc nằm . Trong phòng nồng nặc mùi thuốc rửa vết thương pha thoang thoảng mùi máu khô của bà sau một ca phẫu thuật dài . Từ đây vọng ra ngoài tiếng nói chuyện không dứt :

" Khả Vi , cậu dám bảo tớ là heo ! " Như Tâm bĩu môi , quay sang nhìn cô nàng .

" Đúng vậy ! Cậu không chỉ là heo , cậu là heo mập vô tâm . Đi cả đêm ở thành phố G không gọi điện gì về cho mẹ cậu , nếu tớ không bảo thì chắc cậu còn định ở đó thêm mấy ngày nữa ."

Như Tâm liếc mắt nhìn Khả Vi , yên lặng một hồi lâu rồi đắm chìm trong suy nghĩ .

" Được rồi , được rồi . Hai đứa còn định cải yêu đến bao giờ đây ? " Cẩm Ngọc vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi , cất giọng trêu đùa .

Bà không mấy ngạc nhiên khi Như Tâm , Khả Vi nặng nhẹ với nhau vì bình thường nhìn thấy cảnh này hoài rồi cũng quen .

Ban đầu Cẩm Ngọc cũng rất ngỡ ngàng với lối cư xử như mèo gặp chuột này nhưng một thời gian sau mới biết đó là cách Khả Vi quan tâm đến con gái mình . Từng lời cô nói ra không hề có địch ý , hoàn toàn vì muốn tốt cho Như Tâm . Suy nghĩ đơn giản thì chỉ là một câu mắng yêu bình thường giữa những người bạn thân .

Nghe được giọng nói của Đỗ Cẩm Ngọc , Khả Vi cùng Như Tâm quay mặt về phía bà, đồng thanh trả lời " Bọn con không có " .

Bà cười vài tiếng , tay trái nâng lên che đi đôi môi đang tủm tỉm của mình .

Không ngoài dự đoán , hai đứa nó vẫn thân với nhau như vậy , đến lời ăn tiếng nói cũng rất hợp nhau .

Đôi mắt Cẩm Ngọc bắt đầu dịu lại, chân mài cũng được nới giãn .

Sống đến từng này tuổi rồi, cũng không khó để nhận ra Khả Vi thật lòng đối đãi với Như Tâm như chị em ruột . Về điểm này Cẩm Ngọc rất an tâm khi giao con gái cho cô chăm sóc .
Ước nguyện duy nhất còn sót lại trên cõi đời chính là Như Tâm , đó cũng là động lực để bà sống đến tận thời điểm này nhưng nếu có Khả Vi bênh cạnh cô thì cũng chả còn gì để bà lo lắng nữa .

Cẩm Ngọc luôn cảm thấy bản thân nợ Như Tâm rất nhiều điều . Kể từ khi còn bé đã không thể cho cô một gia đình trọn vẹn như những người bạn đồng trang lứa khác .

Căn bệnh suy nhược cơ thể từng ngày trầm trọng hơn khiến bà không thể xuống giường , càng không thể tự tay chăm sóc đứa con gái mà mình đứt ruột sinh ra .

Bà dùng ánh mắt dịu dàng tràn đầy tình yêu thương nhìn cả 2 rồi nhích người lên phía trước , cầm tay Khả Vi đặc lên tay Như Tâm .

Trước đôi mắt ngỡ ngàng đang nhìn mình , Cẩm Ngọc nói ra những lời rất kỳ lạ tựa như di nguyện cuối cùng của bản thân bà :

" Khả Vi , con là một cô bé tốt , bao năm nay thật lòng đối đãi với con gái bác , bác điều thấy . Hàn Hàn nhìn bênh ngoài trưởng thành nhưng bênh trong lại cực kỳ giống một đứa nhóc lên 3 , suy nghĩ còn chưa thấu đáo , chưa rõ sự đời ...... " Mi mắt Cẩm Ngọc run run , một dòng nước mắt ấm nóng chảy trên gương mặt xinh đẹp của bà .

" Nếu sau này bác có mệnh hệ gì thì xin cháu...... Xin cháu hãy chiếu cố cho Như Tâm , bảo vệ nó , đừng để nó chịu bất kỳ oan ức gì . " Hai tay bà siết chặt tay cô cùng tay Khả Vi , tiếp tục nói , nước mắt cũng theo đó tuông ra càng nhiều .

Nghe thấy vậy Như Tâm sững người một lúc lâu . Bà nói vậy là sao ? mẹ cô đây là đang có ý gì ? Chẵng lẽ đến bà cũng muốn rời bỏ cô mà đi ?

" Mẹ , mẹ đang nói gì thế ? " Như Tâm mếu môi , mặt đối mặt nhìn thẳng vào đôi mắt Cẩm Ngọc . Đôi mắt xanh sâu thẩm , trong vắt như đại dương .

Đỗ Cẩm Ngọc khẽ cười với Như Tâm , tựa người vào thành giường bệnh , hai tay chấp ngang bụng , phong thái dưỡng thần . Bà cư xử thật bình thản, bình thản đến mức tưởng chừng như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì .

Khả Vi ngồi ở bênh cạnh cũng trợn mắt kinh ngạc trước câu nói của Cẩm Ngọc nhưng trong thoáng chốc đã khôi phục như ban đầu .

Nhìn sang hướng Như Tâm thấy mặt cô bắt đầu đổi sắc, Tống Khả Vi vội lên tiếng :" Bác ấy chỉ nói là Nếu thôi mà , không phải là thật . Cậu cần gì phản ứng quá lên thế . "

" Nhưng mà..... " Hàn Như Tâm nhíu mài chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa .

Người vào phòng là bác sĩ Lam phụ trách chăm sóc mẹ cô . Trên tay
cầm theo sổ ghi chép bệnh tình của bà

Thấy Lam Trình tiến về phía giường bệnh Cẩm Ngọc , hết thảy người trong căn phòng điều yên lặng dõi theo bước chân của ông , cuộc đối thoại giữa ba người cũng kết thúc tại đó .

Ông nhìn mấy chai truyền dịch ,rồi quay sang nhìn sắc mặt mẹ cô . Lấy cây bút trong túi áo ra , viết lấy viết để vào cuốn sổ .

Quan sát Lam Trình một hồi lâu cuối cùng cô cũng hết kiên nhẫn , bèn cất giọng hỏi : " Bác sĩ Lam , bệnh tình mẹ tôi .... Không chuyển biến xấu chứ ? "

Như Tâm biết vội vàng hấp tấp sẽ làm rối tung mọi việc lên nhưng những câu nói kỳ lạ lúc nãy của mẹ gần như đã dọa chết cô , không thể nào không khẩn trương được .

23 năm nay dù Cẩm Ngọc có bệnh đến nhường nào, có suy yếu đến nhường nào cũng chưa từng nói với Như Tâm câu rời xa . Nhưng mà ban nãy , bà lại có thể một mạch nói ra rồi lại bình thản như chưa từng có chuyện gì .

Cô không thích mẹ cô như vậy , sự bình yên trước cơn giông bão nó như trái bom hẹn giờ, bùm một cái lại lấy mất đi người cô yêu thương, người cô quan tâm nhất .

Tựa năm đó , chàng trai vẫn đang cười nói vui vẻ với cô thoáng chốc đã biến mất biệt tung biệt tích vỏn vẹn 8 năm.
Như Tâm rất sợ, sợ mẹ rồi cũng như hắn , cũng rời đi , bỏ lại mình cô lạnh lẽo trên cõi đời này .

" Hàn phu nhân tạm thời không sao rồi nhưng vẫn còn cần quan sát chuyển biến thêm vài hôm " Lam Trình đóng sổ lại, đặt bút về chỗ cũ , sải bước ra hướng cánh cửa .

" Vậy tôi không làm phiền phu nhân nghĩ ngơi nữa " nói xong ông ta liền rời khỏi phòng .

" Đã nghe rõ chưa ? Bác sĩ Lam bảo mẹ ổn rồi , con còn muốn nói thêm gì nữa không ? " Đỗ Cẩm Ngọc nghe câu sức khỏe bà không sao liền đắc ý . Nhân lúc Lam Trình vừa ra ngoài, lại giở giọng châm chọc Như Tâm .

" Đúng vậy, ông ấy là bác sĩ , lời ông ấy nói chắc chắn đáng tin hơn cậu " Khả Vi cũng được nước làm tới khiến cô giận đỏ cả mặt .

" Các người, các người ......... Tức chết con rồi " Như Tâm giậm giậm chân trái xuống sàng , nhăn mặt, đôi lông mài nhíu chặt đến mức tưởng chừng như dính lại với nhau .

Đỗ Cẩm Ngọc cùng Tống Khả Vi vừa nhìn thấy biểu cảm đó của cô , bật cười ha hả . Trông Như Tâm lúc này chả khác gì một con nhím xù lông.

" Nhưng con như vậy cũng vì lo cho mẹ mà " Cô trưng ra bộ mặt ủy khuất, quay sang ôm Cẩm Ngọc thật chặt, nói kiểu nào cũng không chịu buông tay .

" Được được , Hàn Hàn của mẹ rất ngoan . Con không sai, không sai " Bà vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ vài cái vào lưng Như Tâm , vuốt ve cô .

" A , tuyết rơi rồi " Khả Vi nhìn ra cửa sổ, cất giọng kinh ngạc .

Cẩm Ngọc cùng Như Tâm sau khi nghe câu nói của cô , liền nhìn theo . Quả thật tuyết rơi rồi .

Bông tuyết trắng phau đóng thành lớp dày cộm dưới sân . Nó đẹp như thiên đường nhưng lại mang theo giá lạnh của địa ngục . Có lúc chỉ cần vương tay là có thể nắm trọn nhưng cũng có lúc vương mãi vương mãi cũng chẳng chạm được bông tuyết đó .

Khi màn đêm đã nuốt trọn thành phố A , trong góc khuất của căn phòng , bóng lưng của một người đàn ông mặc vest đen , các đầu ngón tay đan xen vào nhau, hai tay chống lên bàn làm việc .

" Thưa Lục tổng , đã tra được thông tin của vị tiểu thư đó " một thư ký nam bước vào phòng, mang theo bảng thông tin đặc trước bàn làm việc của người đàn ông .

Hắn cầm sấp giấy lên, đọc rõ từng chữ một " Hàn Như Tâm " miệng nở một nụ cười nham hiểm, mắt đỏ rực như ngọn lửa ngày đông .

" Còn chuyện này nữa " nam thư kí tiếp tục nói .

" Chuyện gì ? " Lục Dương đặc sấp thông tin xuống bàn, nhìn người thư kí .

" Mẹ của Hàn tiểu thư đang điều trị ở bệnh viện thuộc chi nhánh nhỏ của chúng ta " .

" Được tôi biết rồi, cậu lui xuống đi "

" vâng "

Lục Dương rời khỏi chiếc ghế , bước ra phía cửa kính nhìn dòng xe , để hai tay vào trong túi quần.

Không ngờ sau khi về nước, người bạn cũ đầu tiên gặp lại chính là cô . Nếu như định mệnh đã sắp đặc trốn không được, tránh không xong vậy thì cứ thuận theo nó đi . Lần này sẽ không như lần trước nữa, không rời bỏ cô, mãi mãi giữ cô bênh mình . Sẽ không còn một Mặc Dương hiền lành thơ ngây như lúc trước chỉ có một Lục Dương hung mãnh quyết đoán ở hiện tại , hắn sẽ một lần nữa bắt đầu lại từ đầu . Làm cho cô yêu chính con người của hắn không mãi chìm đắm trong vị học trưởng dịu dàng năm xưa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top