Chương 3 : Mẹ bệnh rồi ?

Sau một màng mưa nước mắt , Như Tâm nhanh chóng mặc vào bộ quần áo tiếp tân đưa lên lúc nãy . Vệ sinh cá nhân rồi tiện tay chải luôn mớ tóc còn đang rối .

Khi mọi thứ trở về nề nếp gọn gàng vốn có của nó . Cô vuốt mặt , thầm thắc mắc đêm qua ở hành lang , trong phút chốc mơ hồ sao có thể nhìn người kia thành Mạc Dương ? Lại còn nhớ về ký ức lúc trước .

" Đúng là không nên tương tư một người quá nhiều , dễ sinh ra ảo giác nhìn ai cũng thành người đó " Như Tâm thở dài , lắc lắc đầu , miệng lèm bèm .

Tuy nhìn sơ qua thì cũng có vài điểm giống vị học trưởng kia nhưng nhân cách và tố chất thua xa .

Mạc Dương trong trí nhớ của Như Tâm là một người dịu dàng , ân cần rất biết chăm lo cho người khác . Mà người tối qua thì trái ngược hoàn toàn . Hắn lạnh lùng , sắc bén hung mãnh không khác gì dã thú . Tận sâu trong đôi mắt đó cô vẫn không thể cảm nhận được dù chỉ là một chút tình người .

Trước khi rời khỏi phòng , cô có để lại một mảnh giấy nhỏ ngay cạnh bàn " chuyện hôm qua anh không cần cảm thấy có lỗi , tôi cũng là một người rất rộng lượng nên chỉ cần anh không hé nửa lời với người thứ 3 chuyện này coi như qua. Nếu không được thì cùng lắm xem như bị chó gặm một cái là xong .Vậy ơn cứu mạng đã trả , hẹn không gặp lại. "

Nội dung lúc đầu vốn là " Hẹn gặp lại " nhưng sau một hồi suy nghĩ Như Tâm cảm thấy vẫn nên thêm chữ " không " vào giữa thì đúng hơn .

Đương nhiên không gặp lại vẫn tốt , cả đời không gặp càng tốt . Làm gì có ai muốn gặp lại người cùng bản thân mây mưa một đêm ?

************************************

Một lúc sau ngoài hành lang

Như Tâm bước về phía căn phòng Thanh Thanh sắp xếp hôm qua .

Nghe tiếng xì xào từ đằng xa vọng tới , theo phản ứng cô nép người vào một lối đi khuất sau vách tường .

Trước mặt là đám phóng viên tầm năm bảy người đứng tụ lại , máy quay micro và mọi thứ điều chuẩn bị kĩ càng đặc trước cửa phòng như chỉ đợi người trong đó bước ra thì sẽ có trò vui .

" Có phải căn phòng này không ? Sao đợi rất lâu rồi mà vẫn không thấy ai mở cửa ? " một phóng viên trong số đó cất giọng đầy phẫn nộ hỏi những người xung quanh .

" Chắc chắn , theo thông tin của cô Trương thì chính là chỗ này . "

" Nãy giờ phỏng chừng đợi cũng hơn 3 tiếng rồi sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì ? "

" Nói đi cũng phải nói lại , chắc gì thông tin là đúng . Cô xem , chờ lâu như vậy rồi mà không nghe thấy một tiếng động nào "

Tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn . Nhiều người tỏ vẻ chán nản , bỏ hết máy quay , máy ảnh trong tay xuống .

" Im lặng hết đi , kỳ này nếu chụp được tin đảm bảo sẽ hot đến lúc đó số báo bán ra nhất định sẽ rất nhiều , tiền lương cũng tăng cao . " người phụ trách nhóm phóng viên to giọng quát , những người xung quanh cũng im thin thít cố gắng để ý nhất cử nhất động trong phòng .

Như Tâm nghe thấy , giật bắn người quay mặt sang hướng ngược lại . Mồ hôi trên mặt tuông xuống , khẽ thở dài một tiếng , tay trái vỗ vỗ vài cái vào ngực để trấn an tinh thần .

Trương Thanh Thanh kia đúng là tuyệt tình , cô ả không chỉ muốn hủy hoại danh tiết mà còn muốn hủy luôn con đường sinh tồn của cô trong giới nghệ thuật .

Lần này đúng là cô phúc lớn mạng lớn mới có thể thoát được đại nạn . Nếu không phải do hôm qua nhanh trí đào tẩu thì nói không chừng vài phút sau cô sẽ có mặt trên mọi trang báo với tiêu đề " Tiểu Minh Tinh Trẻ Bán Rẻ Thân Thể Vì Vai Diễn " , thanh danh cũng vì đó mà bị hủy hoại .

Trong giới này quả thật kỵ nhất là các scandal về quy tắc ngầm . Các diễn viên như Tô Hạ , Từ Vũ Lạc ,.... Cũng vì dính đến nên đã bị tẩy chai hẳn , về sau rất khó sống .

Thanh Thanh lần này chơi một vố thật đau khiến Như Tâm phải nhìn bằng con mắt khác . Tuy đúng là phí công phí sức thật nhưng xem ra kết quả vẫn không như cô ta mong đợi .

Cô đem đôi tay nhỏ nhắn lau đi từng giọt mồ hôi trên má , chân bước nhanh về phía thang máy .

************************************

Ở dưới đại sảnh , Như Tâm ngồi trên chiếc ghế đệm im ái , thẳng lưng , khép chân lại , cầm tách trà nhâm nhi từng ngụm .

* Reng Reng Reng * nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại cô nhanh tay cầm lên .
Vừa nhìn thấy trên màng hình hiển thị dòng chữ " Tống Khả Vi " , Như Tâm vội bắt máy :

" Alo , Khả Vi "

" Như Tâm , cậu mau cút về đây cho tớ " ở đầu dây bênh kia , nghe ngữ điệu bình thản của cô , Khả Vi hét lớn vào chiếc điện thoại .

" Có chuyện gì vậy ? " đột nhiên Khả Vi cao giọng với cô khiến Như Tâm không khỏi lo lắng . Bình thường tuy có thế nào thì cô nàng vẫn luôn điềm tĩnh tiếp chuyện cơ mà ? Hôm nay sao lại như thế ? Rốt cuộc thì có chuyện gì mới có thể khiến Khả Vi có biểu hiện lớn đến mức này ?

" Mẹ cậu nhập viện rồi ...."

5 chữ phát ra từ đầu dây bênh kia khiến Như Tâm thay đổi sắc mặt , cô đứng phắt dậy , nhíu chặt đôi lông mài lại , rặng hỏi như muốn xác minh lại mọi chuyện :

" Cậu nói gì cơ ? "

" Mẹ cậu nhập viện , bác ấy vừa được đưa vào phòng phẩu thuật "

Từng chữ , từng câu trong miệng Khả Vi phát ra rất rõ ràng . Như Tâm không nghe lầm , là mẹ cô nhập viện rồi .

" Khi nào ? Sao lại không gọi cho tớ " thân thể Như Tâm bắt đầu run lên , một tay cuộn thành nấm đấm , một tay siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó . Tâm trạng bây giờ của cô rất phức tạp , vừa sốt ruột vừa khẩn trương nhưng phải dồn nén tất cả lại không thể để nó bùng phát . Vì Như Tâm biết dù bây giờ có tức giận cũng không thể làm được gì chỉ đành chờ xem kết quả .

" Tối qua bệnh tim của mẹ cậu lại tái phát , tớ định gọi cho cậu nhưng bác ấy ngăn cản "

Sau câu nói của Khả Vi , Như Tâm im lặng một lúc . Tay nâng lên che lại đôi môi đang mím chặt , mắt ầng ậc nước . Cảm xúc hết dòng này rồi lại dòng khác tuông trào trong thâm tâm cô . Mẹ bà ấy là người thương Như Tâm nhất , quan tâm Như Tâm nhất , đến lúc bày mà bà ấy vẫn còn muốn nghĩ cho cô , muốn cô đi chơi thật vui không cần lo lắng cho bà ấy .

" Hiện tại bác ấy đang nằm ở Đông Hải , cậu mau về đây . Mẹ cậu là một người hiền lành , chắc chắn bà sẽ không sao " Khả Vi dù không đứng trước mặt nhưng vẫn cảm nhận được sự thương tâm của Như Tâm khiến cô cũng đau lòng theo , không biết nên làm gì mới có thể xoa dịu được người bạn này , cô đành nói vài câu an ủi .

" Được tớ về ngay " sau câu nói , Như Tâm bắt một chiếc taxi ra sân bay , bay thẳng về thành phố A .

************************************

Lúc nãy trên đại sảnh xuất hiện chàng trai trẻ tầm 26 tuổi mặc âu phục đen lịch lãm , tóc side part xanh đen quen thuộc , đôi mắt đỏ ánh lên như màu máu . Là người tối qua cùng Như Tâm tiếp xúc da thịt .

Hắn đứng ngay cầu thang một hồi lâu vừa vặn thấy hết toàn bộ diễn biến tâm trạng của cô . Người nam nhân chỉ tay về hướng Như Tâm , thì thầm với người bênh cạnh .

" Tôi đã rõ , Lục Tổng " người đó hành lễ cúi người trước hắn rồi đi về hướng tiếp tân trao đổi .

************************************

Chưa đầy 3 tiếng sau khi bay , Như Tâm có mặt tại bệnh viện Đông Hải .

Theo như lời Khả Vi nói trên xe thì do công ty phá sản nên bệnh tim của mẹ cô mới đột ngột tái phát .

Công ty trên danh nghĩa thuộc quền sở hữu của Đỗ Cẩm Ngọc , tức là mẹ cô nhưng người điều hành bao năm nay là ba cô , Hàn Giang Phong .

24 năm trước từ khi Đỗ Cẩm Ngọc mang thai Như Tâm sức khỏe yếu dần nên đành nhường quyền điều hành công ty cho Hàn Giang Phong . Mà sau khi bà sinh xong ông ta không những không trả lại quyền điều hành , còn dắt thêm một tiểu tam về làm mẹ kế của cô . Cũng vì vậy mà Đỗ Cẩm Ngọc bệnh ngày càng nhiều .

Tuy mẹ rất hận ông ta nhưng không vì thế mà ghét cô , bà ấy luôn đối xử với Như Tâm rất dịu dàng , rất quan tâm cô , chăm sóc , bảo vệ , dạy cô những điều hay .

Bước lên tới phòng bệnh của Đỗ Cẩm Ngọc . Sau khi gần hơn 2 tiếng rưỡi , ba tiếng đồng hồ phẫu thuật thì mẹ cô cũng tỉnh dậy , tuy sức khỏe còn hơi yếu nhưng vẫn rất minh mẫn .

Cẩm Ngọc ngồi dựa vào chiếc gối đặt trên đầu giường , mặt hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn từng bông tuyết , hai tay bà điều đầy những muỗi kim truyền dịch .

Phải nói là gen di truyền của Đỗ Cẩm Ngọc rất tốt , mọi nét đẹp trên gương mặt Như Tâm điều do bà ban cho . Đôi mắt xanh như đại dương , cùng mái tóc vàng óng sóng sánh như gợn sóng . Mẹ của bà là người ngoại quốc nên sinh ra bà vốn là con lai mang nét đẹp thuần túy .

Nghe tiếng mở cửa , nhìn Như Tâm bước vào , bà nở một nụ cười thật tươi , thật ấm áp như muốn đón chào cô .

" Mẹ .... Sao lại giấu con ?" Cô kêu lên một tiếng mếu máo nhào vào lòng Cẩm Ngọc trưng ra bộ mặt oan ức .

Bị Như Tâm bất ngờ nhào đến , bà vươn hai tay ra đón con gái vào lòng .

Một số vết tiêm khi cô vô tình chạm đến có chút đau khiến Cẩm Ngọc nhíu mài nhưng rất nhanh khôi phục lại thần thái , mỉm cười ngọt ngào với cô . Tay trái vuốt ve mái tóc mượt mà của cô , cất giọng dịu dàng :

" Không phải bây giờ đã không có gì rồi sao ? "

Cô ngước mặt lên nhìn mẹ , ánh mắt bà ấy vẫn vậy , vẫn luôn tràn ngập sự yêu thương và nuông chiều . Vì vậy chắc chắn bà ấy sẽ không lừa dối cô , không bỏ rơi cô .

" Như Tâm mau lại đây , cậu không thấy bản thân đang làm mẹ cậu đau à . Bà ấy vừa phẫu thuật xong lại bị con heo là cậu đè lên đè xuống . "

Khả Vi từ ngoài cửa đi vào , hai tay cầm theo vỏ trái cây đặc trên chiếc bàn trắng cạnh giường Đỗ Cẩm Ngọc " Cái này là mẹ bảo cháu mang đến để bác bồi bổ . "

" Chuyển lời cho mẹ cháu nói là bác cảm ơn . "

" Vâng ạ . "

" Khả Vi , cậu dám bảo tớ là heo ! " Như Tâm bĩu môi , quay sang nhìn cô nàng .

" Đúng vậy ! Cậu không chỉ là heo , cậu là heo mập vô tâm . Đi cả đêm ở thành phố G không gọi điện gì về cho mẹ cậu , nếu tớ không bảo thì chắc cậu còn định ở đó thêm mấy ngày nữa ."

Nghe xong câu đó , Như Tâm liếc mắt nhìn Khả Vi . Tuy rất giận nhưng vẫn không thể cải lại cô . Cô nói đúng , Như Tâm lúc đó vẫn chưa muốn về , khó lắm mới có dịp đi chơi sao có thể lãng phí được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top