Chương 2 : Giải Dược
Người nam nhân bế Như Tâm vào một khu vực khác hẵng hành lang lúc nãy nơi cô ở .
Lướt qua một giàn những căn phòng , hắn dừng chân ở cánh cửa cuối dãy . Không biết từ lúc nào trên tay đã cầm sẵng chiếc thẻ phòng . " Tít Tít " hai tiếng vang lên cánh cửa từ từ mở ra .
Bênh trong là một căn phòng được bố trí theo phong cách quý phái sang trọng không khác gì phòng của vua chúa thời xưa . Đảo mắt một vòng có thể nhận ra chỗ này to gấp 2 lần căn phòng Thanh Thanh thuê cho cô . Từ bình hoa , cái tủ cho đến những thứ nhỏ nhặt trong căn phòng điều là loại tốt nhất thị trường ngày nay . Điều đó cũng đủ để chứng minh người trước mặt Như Tâm chắc chắn chẳng phải dạng tầm thường gì , địa vị xã hội cũng không thấp . Hoặc là các ông lớn , hoặc là công tử nhà quyền thế mới có thể ở trong căn phòng này . Nhưng mà cô cũng chẳng có tâm trạng đi soi mói những chuyện đó .
Người nam nhân nhẹ nhàng đặc Như Tâm xuống chiếc giường êm ái , cất giọng trầm trầm nhưng vẫn có thể cảm nhận được ngữ điệu lo lắng của hắn trong từng câu chữ :" Nằm yên ở đây , tôi đi gọi bác sĩ . " Nói xong hắn xoay người ra hướng cửa chính , vừa định cất bước thì bị một cánh tay từ đằng sau kéo tới .
Người nam nhân ngờ vực ngoảnh đầu lại nhìn Như Tâm . Bắt gặp cảnh tượng tay cô nắm chặt cổ tay hắn không buông , khuông mặt đỏ bừng , đôi mắt long lanh như sắp khóc " Đừng đi ..... " giọng nói yếu ớt của cô vang lên trong căn phòng tĩnh mịch , tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để 2 người nghe thấy . Kế đến đôi tay nhỏ xinh càng siết chặt đôi cánh tay săn chắt của con người đang đứng trước mặt tỏ ý không muốn hắn rời đi .
Gương mặt anh ta bắt đầu tối sầm như mây đen tháng 7 , lửa giận trong lòng cũng theo đó mà ầm ầm kéo đến ,hắn cảm thấy dáng vẻ lúc này của Như Tâm chính là một con cừu nhỏ không biết bản thân đang trêu đùa cùng sói dữ .
Nếu hiện tại người bế Như Tâm vào phòng không phải là hắn mà là một người khác thì không biết cô sẽ xảy ra chuyện gì , nghĩ đến đây cũng đủ khiến con người điềm tĩnh trước mặt Như Tâm giận tức điên lên . Hắn không cho phép có bất cứ điều gì xảy ra với cô . Không cho phép ai ngoài hắn đụng chạm vào cô dù chỉ là 1 sợi tóc .
8 năm qua để sống trong cái thế giới khắc nghiệt này , hắn luôn giữ một mặt lạnh lùng với những người xung quanh , mang vẻ quyết đoán , tàn nhẫn bất chấp họ hàng thân thích . Nhưng mà khi vô tình gặp lại cô , mọi lý trí cùng với sự băng lãnh của hắn như cơn gió bay đi , hòa vào không trung .
Cái cảm xúc mãnh liệt muốn chiếm hữu một người , muốn làm cho người đó hạnh phúc từng do hắn hủy hết thảy chôn giấu tận đáy lòng nhưng hôm nay lại vì cô mà xuất hiện trong thâm tâm . Mà hắn chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô thì dù có hy sinh tính mạng cũng không hối tiếc .
Hắn không hiểu : " Rốt cục là tại sao ? Đã nhiều năm trôi qua như vậy mà tôi vẫn chưa thể nào quên được em ......Hàn Như Tâm ..... Em là người đầu tiên , cũng là người duy nhất tôi yêu trong cuộc đời này ....."
Bất chợt trong lòng người nam nhân dao động , nhớ về hình bóng mạnh mẽ quật cường của Như Tâm lúc trước . Là một cô gái nhỏ nhắn nhưng nội tâm kỳ thực rất kiên định , rất cố chấp lại khiến hắn không kìm chế được cảm xúc , chỉ muốn được nhìn thấy cô mỗi ngày , chỉ muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô , chỉ muốn đem cô chôn cất vào trong lòng không cho một ai khác đụng tới , còn muốn cùng cô một đời an lạc .
Sau nhiều năm xa cách lại không còn nhìn thấy hình bóng của người con gái dũng cảm ngày nào , duy chỉ còn trước mặt là một cô gái yếu đuối cần sự che chở của anh .
" Khó chịu quá...." Như Tâm thở từng đợt hơi nặng nhọc , cất giọng rung rung , tay còn lại ôm chặt lấy phần ngực hướng mắt nhìn về phía người nam nhân .
Nghe thấy câu nói của cô khiến hắn đắc ý , nhếch mép lên tạo thành nụ cười ma mị .
Vốn dĩ lúc đầu định tìm cho cô một bác sĩ để giải thuốc nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi . " Đồ ăn " dâng tới miệng mà không biết thưởng thức thì chẳng giống tác phong của hắn chút nào .
Kinh doanh đã nhiều năm nhưng vị tổng tài trẻ chưa từng để bản thân chịu thiệt bao giờ . Cô cũng vậy , anh bế cô vào phòng cũng có thể miễn cưỡng xem như giúp cô , còn cô đương nhiên là có nhiệm vụ lấy thân báo đáp .
Người nam nhân trước mặt tiến tới bênh cạnh Như Tâm , tay đặc lên thành giường , khom đầu ngang tai cô cất giọng trầm trầm " Cái này là do em nói ! " Tiếp đến hắn đặt môi xuống bờ vai trắng nõn căng mịn của cô , đưa răng cắn nhẹ một cái .
Cảm nhận được sự đau đớn từ vai truyền đến khiến Như Tâm bất giác rùng mình . Hơn bao giờ hết lí trí của bản thân bắt đầu vụt dậy , cô tỉnh táo hơn hẳn , cảm giác mơ hồ lúc nãy cũng không còn .
Như Tâm nhanh tay cố hết sức đẩy hắn ra nhưng điều vô dụng . Dù sao con người trước mặt cũng là nam nếu đọ sức thì người chịu thiệt đương nhiên là cô .
Trước sự bất lực của Như Tâm , miệng hắn từ từ buông vai cô ra , nở nụ cười đầy mê hoặc nhưng ẩn chứa trong đó là sự thâm hiểm .
Như Tâm có thể thấy được ánh mắt khi anh ta nhìn cô lúc này mang đầy sự dục vọng và chiếm hữu . Cô nhích người về sau , nhíu chặt đôi lông mày , trừng mắt , mím chặt môi , quát hắn " Anh muốn làm gì ? "
" Tôi muốn làm gì à ? ..... " đôi mắt của Người nam nhân lướt một vòng trên người Như Tâm , vài giây sau dừng lại tại một điểm trên eo cô . Nhanh thoăn thoắt , tay hắn túm lấy phần áo ở điểm vừa nhìn kéo mạnh hết sức . Một tiếng " Roẹt " phát ra , chiếc đầm dạ hội của Như Tâm bị xé rách tan tành , để lộ phần da trắng như tuyết cùng lớp thịt căn mịn của cô .
Như Tâm ngây người ra , hắn quá nhanh , nhanh đến mức cô không kịp phản ứng gì , đến khi Như Tâm hoàn hồn lại thì thân hình cô không một mảnh vải che thân .
Người nam nhân bất ngờ đè chặt môi hắn vào đôi môi đỏ mọng mềm mại của Như Tâm . Tay hắn khóa chặt đôi cánh tay thon nhỏ của cô .
Trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt , nồng nàng đến say mê tựa như khi ăn một viên kẹo đường nhỏ , hết viên này đến viên khác ngọt ngào mà cuốn hút vô cùng chẳng muốn dừng lại .
Nụ hôn vừa dứt Như Tâm nhanh chóng thở gấp từng hơi một , khuông mặt đỏ bừng .
Tay của hắn bắt đầu trượt trên làn da nhạy cảm của cô . Từng nơi đi qua điều mang lại cảm giác nóng bỏng , rạo rực . Tim Như Tâm đập một lúc càng nhanh như muốn nhảy ra ngoài .
Bây giờ giữa hắn và cô dường như không còn khoảng cách , các chỗ tiếp xúc da thịt cũng nhiều dần .
Gió từ bang công thổi vào làm chiếc rèm cửa bay phấp phới trong không trung . Ánh sáng trên những tòa nhà cao tầng chiếu vào vách tường trong căn phòng hiện rõ hình ảnh hai thân thể quấn chặt lấy nhau trong màn đêm lạnh giá bao trùm lấy tất cả . Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi . Những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng , tinh khiết mỏng manh như thủy tinh chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ tan vỡ , đọng lại trên bàn tay dư vị lạnh lẽo của nước .
************************************
Ánh nắng sớm mai dìu dịu chiếu vào khung cửa sổ . Như Tâm khẽ nhíu mài , dụi dụi đôi mắt đỏ hoe .
Rụt rịt ngồi dậy cô cảm thấy toàn thân ể oải , đau nhứt không ngừng . Di chuyển ánh nhìn sang người bênh cạnh đang ngủ say xưa . Đêm qua trúng dược nên cô không để ý , bây giờ nhìn lại mới thấy , hắn quả thật rất soái .
Mái tóc Side Part xanh đen rũ xuống tận chân mài . Hàng lông mi dài cong vút cùng với đồng tử màu đỏ đẹp như trong tranh . Thân thể lực lưởng rắn chắt ........
Như Tâm đỏ mặt , vỗ vỗ vài cái lên má . Cô thầm chửi bới bản thân " Sao mày lại có thể bị cám dỗ trước loài động vật suy nghĩ bằng nữa thân dưới này chứ ..... Đúng là điên hết thuốc chữa rồi đây mà ."
Như Tâm rời khỏi giường , nhìn đống quần áo lộn xộn dưới đất , thở dài một tiếng rồi khom người nhặt lên chiếc điện thoại trong túi đầm dạ hội cô mặc tối qua .
Cũng may là sau khi bị hắn xé rách áo chiếc điện thoại văng ra va chạm mạnh xuống đất nhưng không tổn hại gì nhiều ngoài việc màn hình có vài vết nứt .
Như Tâm đi lại cầm chiếc điện thoại bàn gọi nhân viên tiếp tân nữ mang lên cho cô một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao tay dài kèm theo quần lửng đen ống rộng để che đi những xay xác đêm qua .
Bước vào toilet , nhìn khắp thân hình Như Tâm không chỗ nào là không có vết cắn ửng hồng .
Cô ngẩn ngơ một hồi lâu , vẫn chưa thể nào tiếp nhận chuyện này . 8 năm về trước Như Tâm quyết định thủ thân như ngọc chỉ để chờ đợi một người trở về , lại không ngờ hôm nay trinh tiết của cô cứ thế mà không còn nữa . Nước mắt trào ra không ngừng , xem như là cô không còn tư cách để đợi anh nữa đi , xem như đoạn tình cảm đó cô không cần , xem như .... Cô chẳng xứng với anh nữa .
Lau đi từng giọt nước mắt trên khuông mặt xinh đẹp . Từ nay tình yêu 10 năm cô dành cho Mặc Dương cũng như những giọt nước mắt , có đi nhưng không quay lại .
Những năm qua cô toàn sống trong hình bóng của anh , luôn tìm kiếm anh như vậy là quá đủ rồi . Lần này Như Tâm quyết định sống vì bản thân cô một lần .
Cô nở một nụ cười miễn cưỡng . Nói là cười nhưng lại thấy chứa đựng toàn đau khổ , thâm tâm cô đau như cắt . Từ nay bước qua khỏi cánh cửa này sẽ không còn một Hàn Như Tâm yếu đuối sẽ không còn những ngày tháng đau khổ kia .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top