Chương 5

Chương 5: Kế hoạch

"Gì vậy?" Vừa rời khỏi nhà anh em Mộ Phong, Mộ Ngọc, Tuệ Như bất ngờ khi thấy Trọng Khang, Bội Đồng, Ân Tinh chặn đường, bắt giữ, lôi cô đi đến hồ bơi tầng dưới. Đây là nơi chuyên dụng, chỉ có thành viên câu lạc bộ Hoàng gia sử dụng. Nhìn thấy Mộ Ngọc nằm ngã người trên ghế dựa bên hồ bơi, Tuệ Như hiểu ra vấn đề. "Tìm tôi có việc gì?"

"Tao muốn dạy mày biết điều." Mộ Ngọc ngồi dậy, bước đến trước mặt, nắm tóc Tuệ Như, nói: "Tao muốn mày đừng bao giờ tỏ vẻ ta đây trước mặt tụi này, muốn mày yên phận sống ở đây."

"Tôi không thích thì sao?"

"Thì thế này..."

Dứt lời, Mộ Ngọc liền đẩy Tuệ Như xuống hồ bơi. Nhưng không nhờ, Tuệ Như lại nghiêng người tránh được, đồng thời đẩy Mộ Ngọc xuống hồ bơi. Chưa dừng lại, con bé cũng nhanh tay hất luôn Bội Đồng, Trọng Khang, Ân Tinh xuống cùng cho có tụ.

Á...

Nhìn Mộ Ngọc tức giận, la hét bên dưới hồ bơi, Tuệ Như mỉm cười nói:

"Nhớ lấy! Bạo lực là việc làm dưới đẳng cấp của tôi."

Hết chuyện, Tuệ Như quay người đi về nhà. Bất ngờ, cô nhìn thấy Mộ Phong đứng dựa tường chờ mình trước cửa.

"Tại sao cậu lại cố tình kiếm chuyện với chúng tôi?" Quăng khăn sạch trên tay cho Tuệ Như, Mộ Phong lên tiếng hỏi.

Tuệ Như cười khi nghe câu hỏi này của Mộ Phong. Con bé cầm khăn lau tóc, lên tiếng trả lời:

"Là mọi người cố ý gây khó dễ cho tôi trước."

"Mặc kệ vì nguyên nhân gì thì cậu đã thành công khiến tôi chú ý rồi đó."

"Vậy tôi nên hiểu nghĩa hai từ 'chú ý' này sao cho đúng đây?" Tuệ Như bước đến gần Mộ Phong, cầm khăn choàng qua cổ, kéo Mộ Phong lại gần hỏi. "Cậu chú ý là vì muốn trừ khử tôi... Hay chú ý vì yêu thích tôi?"

Xoay người, đẩy Tuệ Như vào tường, chống một tay lên tường, Mộ Phong lạnh lùng hỏi:

"Cậu tự cho mình thông minh thì hãy đoán thử xem?"

"Vậy tôi đoán... Đoán cậu yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên..."

Mộ Phong ngạc nhiên, bất ngờ khi Tuệ Như lại vòng tay qua cổ, ôm chặt cậu rồi hôn nhẹ lên môi. Nghe nói phương Tây độ tuổi này yêu đương công khai là chuyện bình thường nhưng Mộ Phong không quen. Mộ Phong muốn dừng lại trò điên rồ này thì lại phát hiện môi của Tuệ Như rất ngọt và mềm, cậu lại không hề chán ghét khi bị đụng chạm.

Ban đầu chỉ là cái chạm môi nhưng sau khi thấy Mộ Phong không tức giận, Tuệ Như tiến sâu hơn, đi thẳng vào khoang miệng, trực tiếp để hai đầu lưỡi trêu đùa lẫn nhau. Đồng thời, một bên tay đã nhanh mở khoá phía sau. Cửa nhà vừa mở ra, cô từ từ di chuyển vào trong, kéo theo Mộ Phong.

"Tôi đoán có đúng không?" Nụ hôn kết thúc, Tuệ Như nở nụ cười nhìn Mộ Phong hỏi. "Cậu yêu tôi, thèm khát tôi từ đầu phải không?"

Mộ Phong đẩy Tuệ Như ra khỏi người mình, không nói thêm lời nào mà rời đi ngay.

Tuệ Như trở về phòng, cô liền bật cười khi nhớ lại dáng vẻ giận của Mộ Phong. Ngã người trên giường, Tuệ Như cầm hồ sơ điều tra thông tin Mộ Phong vừa xem vừa cười thích thú.

"Thái Mộ Phong, cậu đáng yêu hơn tôi nghĩ... Cậu không thoát khỏi tay tôi đâu."

Tuệ Như mỉm cười thích thú nhảy múa trong phòng thì điện thoại bất ngờ vang lên, nhìn thấy dãy số quen thuộc, con bé liền bắt máy, đồng thời mở loa ngoài.

"Em gái, chị đây có bạn trai rồi đó."

"Cưa đổ được chưa mà lớn tiếng tự tin vậy?"

"Chị đây xinh đẹp như vậy thì ai mà không xiêu lòng."

"Xinh đẹp chưa đủ đâu, có cần em chỉ cách quyến rũ Mộ Phong không?"

"Không cần, chị mà đã ra tay thì Mộ Phong lạnh lùng thế nào cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Em cứ chờ đi."

**

Bữa tiệc với các thành viên hội Hoàng Gia kết thúc, Thái Hiến Bằng trở về nhà thì nghe thấy vợ đang nói chuyện với ai đó bằng tiếng Anh khiến hắn ta ngạc nhiên.

"Anh về rồi sao? Em đi lấy thuốc giải rượu giúp anh." Thấy chồng trở về, Thẩm Thục Châu liền kết thúc nhanh cuộc nói chuyện. Cô vui vẻ lên tiếng. "Hôm nay bữa tiệc kết thúc hơi sớm thì phải?"

"Mọi người đều có việc vào ngày mai nên giải tán sớm." Nhìn vợ, Thái Hiến Bằng hỏi: "Mà em mới gọi điện cho ai vậy? Là đối tác nước ngoài sao?"

"Không phải, là ba của Tuệ Như." Thẩm Thục Châu giải thích. "Tuệ Như ở đây một mình khiến ba con bé không yên tâm. Tuệ Như xin số em, nhờ em nói vài câu để ba con bé không lo lắng nhiều."

"Thì ra là vậy." Thái Hiến Bằng nở nụ cười một thoáng với vợ nhưng sau khi cô ấy rời đi thì khuôn mặt hắn ta đầy vẻ nghi ngờ.

Đêm khuya, khi vợ đã ngủ say, Thái Hiến Bằng đi vào phòng sách, gọi điện cho trợ lý, hỏi:

"Chuyện là thế nào? Sao Thẩm Thục Châu lại ở nhà?"

"Phía bệnh viện có báo lại là không thể liên lạc với phu nhân. Tôi đang kiểm tra xem sự cố phát sinh từ đâu."

Tắt máy, Thái Hiến Bằng nghi ngờ. Sao phía bệnh viện lại không liên lạc được? Chuyện này quá vô lý.

....................................................................

Từ nhà đến trường học không quá xa nên sau bữa sáng, Tuệ Như đã đón xe buýt đi đến trường khiến đám nhóc cùng sống chung tại cung điện Hoàng Gia vô cùng bất ngờ. Họ không nghĩ người có thể sống tại tầng 99 mà lại không đi xe riêng, lại chen chúc nhau trong không gian chật hẹp, khó chịu như xe buýt.

Tuệ Như không hề khó chịu khi đi xe buýt bởi khi còn ở Mỹ, con bé và daddy cũng thường đi chơi bằng xe buýt. Hơn nữa, đâu ai cấm người giàu là không được đi xe buýt? Nhưng, mới sáng sớm, Tuệ Như đã khó chịu khi tên con trai đứng gần mình lại là một tên biến thái, điện thoại trong tay hắn đang lén đặt dưới váy của nữ sinh bên cạnh. Nhìn thấy thì sao bỏ qua được, cô nhẹ nhàng di chuyển đến gần rồi dẫm mạnh lên chân khiến hắn la lên một tiếng, điện thoại trong tay vì thế mà làm rơi xuống. Tuệ Như mỉm cười bước đến, dùng chân còn dẫm lên điện thoại của hắn rồi quay sang nở một nụ cười thách thức.

"Xin chào, bạn cũng học tại Vương Hoa sao?" Nữ sinh bên cạnh không hề biết chuyện gì vừa xảy ra, khi nhìn thấy Tuệ Như xuất hiện bên cạnh, nhìn đồng phục trên người giống mình thì liền nở nụ cười bắt chuyện.

"Đúng vậy! Mình mới chuyển đến học kì này." Tuệ Như vui vẻ trả lời.

"Thật sao! Mình cũng vậy." Nữ sinh cười tươi lên tiếng.

Ngày đầu nhập học, Lăng Mỹ Quân chia tay cô bạn mới gặp trên xe buýt rồi chạy nhanh đến phòng giáo vụ, con bé phải nộp hồ sơ của mình cho giáo viên chủ nhiệm. Không ngờ, cô lại gặp được người bạn kia khi cô bạn này cũng bước vào ngay sau đó. Lăng Mỹ Quân bất ngờ. Cô ta có nghe nói có một học sinh từ trường nghệ thuật danh giá nhất tại Mỹ chuyển đến học tại Vương Hoa, không nghĩ đến lại là cô bạn này.

**

"Xin chào mọi người, mình là Lý Tuệ Như. Mọi người cứ gọi mình là Tuệ Như. Sau này mong mọi người giúp đỡ."

"Xin chào mọi người. Mình là Lăng Mỹ Quân. Rất vui được làm quen với mọi người."

Trung học Vương Hoa nổi tiếng về chất lượng đào tạo, giảng dạy đứng đầu cả nước. Học sinh tốt nghiệp ở đây đều được nhận vào các trường đại học đỉnh cao trong và ngoài nước.

Để thi vào trung học Vương Hoa đã khó, được học vào lớp tuyển chọn càng khó hơn.

Trung học Vương Hoa mỗi khối chỉ có một lớp tuyển chọn duy nhất, và lớp này tối đa không quá ba mươi người. Tất cả học sinh ở đây ngoài thành tích vượt bậc thì thanh nhạc, nhạc cụ đều phải thành thạo. Họ phải vượt qua vòng thử giọng gắt gao nhất do giám đốc nghệ thuật, đồng thời là nữ hoàng nhạc opera Vương Huệ Tình đánh giá. Phải biết rằng, chương trình đào tạo âm nhạc, mỹ thuật của Vương Hoa đứng đầu khu vực, học sinh tốt nghiệp đều được nhận vào các trường âm nhạc hàng đầu thế giới với tương lai vô cùng tỏa sáng.

Năm nay, ngoài các học sinh đậu kì thi đầu vào, lớp tuyển chọn còn đón thêm hai học sinh khác. Một người là học sinh trao đổi đến từ Juiilliard school. Một người là học sinh nhận học bổng từ quỹ Vương Hoa. Nghe nói học sinh này có điểm thanh nhạc cao nhất từ trước đến nay của trường trung học Vương Hoa.

Lăng Mỹ Quân là dân quê nhập học trường con nhà giàu, lại còn có điểm số cao nên hứng không ít ánh mắt khó chịu của học sinh trong lớp. Không một ai có hứng thú chào đón.

Còn về Tuệ Như, cô nhận toàn bộ ánh mắt căm thù, tức giận từ đám học sinh đứng đầu lớp này. Mộ Ngọc, Ân Tinh, Bội Đồng, Trọng Khang sôi trào lửa giận khi nhớ đến việc họ bị xô ngã đêm qua. Bọn chúng đều thuộc dạng có thù tất báo. Nay, Tuệ Như đã nộp xác thì bọn họ sẽ không nương tay. Trường học này là lãnh địa của họ. Ở đây dù giáo viên hay học sinh đều không dám đắc tội với họ. Thấy nụ cười của Tuệ Như, bọn chúng cười trong lòng. Ráng mà cười đi, chẳng bao lâu nữa nó sẽ thay bằng tiếng khóc.

Trong lớp còn hai chỗ trống, Mộ Phong không ngờ Tuệ Như lại chọn chỗ ngồi xa với mình. Cậu cứ nghĩ cô ta sẽ chạy đến ngồi bên cạnh vì tối qua...Mộ Phong không nghĩ nữa... Sao cậu lại nhớ lại chuyện điên rồ đó?

"Xin chào." Lăng Mỹ Quân vừa ngồi vào chỗ thì liền vui vẻ chào hỏi bạn học ngồi bên cạnh nhưng lại không thấy người ta trả lời. Mỹ Quân không lên tiếng nữa vì cô hơi sợ khuôn mặt lạnh băng của người bạn này. Hơn nữa, cô ta phát hiện người bên cạnh cứ chăm chú nhìn về học sinh trao đổi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top