Chương 91-95


Chương 91
Edit: Vịt

Beta: Min

Hôm nay chủ nhật, trong phòng thí nghiệm không phải đi làm, bao gồm trợ thủ và nhân viên công tác khác ở lầu 1 lầu 2, hơn nữa thời gian này, ngoại trừ bảo an gác đêm sẽ không có ai khác ở đây.

Lúc bọn họ tới, chỉ có đèn của phòng bảo vệ vẫn sáng, hai bảo an thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến, hơi kinh ngạc, nhưng dựa theo yêu cầu, mở cửa ra.

Lưu lại một người tiếp tục gác cửa, một người dẫn đường cho bọn họ, mãi cho đến trước cửa điện tử ở tầng hầm, hắn mới rời đi trở lại phòng bảo vệ.

"Nơi này nhìn giống như là khu sinh hoạt hạng sang nha," Thạch Hạc nhìn bốn phía, lặng lẽ nói thầm với Cố Lãng Chung Minh.

Nhưng bọn họ đi tới tầng hầm liền không cảm giác như vậy nữa, từng tầng lớp cửa kiểm soát điện tử, dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt vân vân, nếu như không phải Tiêu Chiến dẫn đường cho bọn họ, ngay cả Vương Nhất Bác cũng vào không được tận cùng bên trong.

Bình thường cậu ở đây, phòng điều hương trong trụ sở thí nghiệm này mới mở ra, bằng không bốn trợ thủ của cậu cũng không vào được.

Tiêu Chiến sau khi dẫn bọn họ đi vào, liền chạy thẳng tới phòng bảo quản bên cạnh phòng điều hương của cậu, lọ nhãn "Vương Chiến" liều lượng lớn bên trong, đây là tác phẩm luyện tập của Tiêu Chiến thường ngày, chỉ chút này cũng đủ Vương Nhất Bác dùng vài năm rồi.

Bọn họ sau khi đi vào, Tiêu Chiến nhanh chóng tiến lên, liên tục mở ra vài lọ, lại gần ngửi, cậu đi một vòng liền phát hiện chỗ nào xuất hiện vấn đề.

Cậu bất kể là ngày nào luyện tập nước hoa, lúc cất trữ đều sẽ cho người thuận tiện làm nhãn, ngay cả ít nhiều bao nhiêu đều ghi chú, nước hoa cất trữ trong phòng nhìn cũng không có ít, nhưng có phần bị đánh cắp, sau đó bị tráo thành nước hoa chất lượng kém.

Nguyên liệu pha chế đại khái giống nhau, cộng thêm liều lượng nước hoa chất lượng kém cực ít, sở dĩ nếu không cẩn thận ngửi, ngay cả Tiêu Chiến cũng khó phân biệt ra chút khác biệt rất nhỏ kia.

"Thạch Hạc, anh lại tới đây."

Tiêu Chiến xoay người giơ tay với Thạch Hạc, Thạch Hạc không hiểu ra sao, nhưng vẫn là tiến lên tới gần nhìn, sau đó hắn liền bị Tiêu Chiến sáp tới rất gần mà ngửi, mặc dù Tiêu Chiến lúc ngửi người, sắc mặt không được tốt, nhưng dưới ánh mắt Vương Nhất Bác, Thạch Hạc ẩn ẩn vẫn là có loại kích động đổ mồ hôi lạnh kia.

Tiêu Chiến vô cùng tức giận không dễ ngăn cản, Vương Nhất Bác hư hư thực thực ăn dấm lại càng không dễ ngăn cản a, Thạch Hạc cảm giác mình rất bi thảm......

Tiêu Chiến sau khi cẩn thận ngửi ngửi, lại đi tới bên người Vương Nhất Bác, cũng sáp tới gần cẩn thận ngửi, nhưng còn chưa kịp tránh ra, đã bị Vương Nhất Bác ôm lấy.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm một cái liền buông ra, nhưng cũng để lộ kích động nhịn không được ăn giấm chua kia trong lòng anh, cho dù là bạn bè anh tín nhiệm, cho dù lý trí anh nói với anh không có ý tứ đặc biệt kiều diễm gì, anh vẫn như cũ không thể chịu đựng được bọn họ tiếp cận Tiêu Chiến quá gần.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không thể hiểu được ý nghĩ phức tạp như vậy của Vương Nhất Bác, nhưng được Vương Nhất Bác ôm một cái, tâm tình buồn bực của cậu đột nhiên liền tốt hơn chút.

Cậu sáp lên, không có hôn người, nhưng cũng cọ cọ má Vương Nhất Bác, không cố ý tươi cười, nhưng loại cảm giác thân mật này, Tiêu Chiến cũng là chỉ có lúc cùng Vương Nhất Bác ở chung một chỗ, mới sẽ có.

Cậu hơi sửa sang suy nghĩ một chút, liền ở trong ngực Vương Nhất Bác mở miệng nói rõ với bọn họ một chút, "Hắn đem nước hoa của tôi, đổi lấy nước hoa chất lượng kém." Này so với hắn trực tiếp đổi lấy nước lã càng làm cho Tiêu Chiến tức giận hơn.

"Nói như vậy, hắn đã biết phương pháp phối chế của em rồi?" Vương Nhất Bác căn bản đã khoanh vùng đám người có thể ăn trộm nước hoa.

Có thể tiếp xúc tới nước hoa, còn có thể động tay động chân, cũng chỉ có 4 trợ thủ kia của Tiêu Chiến, bọn họ đi theo Tiêu Chiến lâu như vậy, Tiêu Chiến điều hương cũng không kiêng kỵ bọn họ, nguyên liệu chút này chút kia, ngày dồn tháng tích, làm tới phương pháp phối chế chính xác cũng không phải là không có khả năng.

Hơn nữa Tiêu Chiến trong khoảng thời gian này bởi vì vết thương của anh, phòng thí nghiệm căn bản là qua nhanh chóng, đoán chừng loại thái độ công tác này của cậu, cho người kia cảm giác có cơ hội có thể lợi dụng, hơn nữa tiền bạc to lớn hấp dẫn, động ý nghĩ không đứng đắn cũng không phải không có khả năng.

Tiêu Chiến nghe vậy nhưng không có lập tức trả lời, trong hơi thở của cậu là rất nhiều mùi vị, đám Vương Nhất Bác nhìn ra khác biệt không lớn, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, mặc dù không lớn, đó cũng là có khác biệt.

Đại khái hơn mười phút sau, Tiêu Chiến mới trả lời vấn đề của Vương Nhất Bác, cậu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Sai rồi, sai quy tắc rồi!"

Nói nghiêm trọng chút chính là làm loạn, Tiêu Chiến rất lâu trước đó đã nói với bọn họ, hiện tại bắt tay vào làm còn quá sớm, chỉ sợ có ai không tin lời cậu, lúc này mới ác tâm như vậy lấy nước hoa chất lượng kém của cậu ra ngoài.

Tiêu Chiến từ trong ngực Vương Nhất Bác thoát ra, cậu cầm hai lọ ra, đi về phía phòng phân tích cách vách, đi ra hai bước, cậu mới lại quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Em muốn suy nghĩ một chút làm thế nào cứu nước hoa của em......"

Sau khi bị nước hoa chất lượng kém trung hòa, thời gian càng lâu, bị phá hỏng sẽ càng nghiêm trọng, đợi thêm đoạn thời gian nữa, chút nước hoa cậu điều chế cho Vương Nhất Bác kia, liền tất cả đều bỏ đi.

"Đi đi, anh ở đây chờ em."

Vương Nhất Bác không có đuổi theo lên, nhưng anh đứng ở trước cửa sổ phòng phân tích, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy anh, anh cũng có thể nhìn thấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác và đám Cố Lãng không đứng bao lâu, Vương Minh Á liền cũng đến, bọn họ lúc đến ở trên xe gọi điện thoại cho Vương Minh Á, chuyện của công ty nước hoa, Tiêu Chiến cùng y tới xử lý tốt hơn.

Trong điện thoại không có nói quá rõ ràng, sau khi y tới, Cố Lãng và Thạch Hạc trước trước sau sau tường tận mà nói với y, sau đó bọn họ đi vào trong phòng quan sát, điều ra tất cả video, lại phát hiện trong video có phần cắt giảm.

Vương Nhất Bác lại gọi một cú điện thoại, Vương Phong gọi cao thủ máy tính tới đây, tốn thời gian hơn 2 tiếng mới khôi phục lại được.

Lúc này, Tiêu Chiến cũng từ trong phòng thí nghiệm đi ra, đương nhiên, chính là Tiêu Chiến cũng không cách nào ở trong vòng hai tiếng đã tìm được cách giải quyết, cậu chỉ là đem nước hoa chất lượng kém trở lại trạng thái cũ mà thôi.

Cậu lắc nước hoa trong bình, mặt đen thui, thoạt nhìn khá tức giận, cậu đi tới phía sau mọi người, Cố Lãng và Chung Minh tự giác nhường ra đường cho cậu, không hổ là người có thể trở thành chị dâu bọn họ a, tức giận lên, thật không phải người bình thường có thể chịu đựng.

"Là hắn!"

Thời gian dài như vậy, Tiêu Chiến ngay cả không thể nhớ người, bốn trợ thủ phòng thí nghiệm của cậu, cậu vẫn luôn nhớ.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm người trong màn hình máy tính, nhìn bộ dáng si mê của hắn ở phía trước nước hoa, cùng với bộ dáng không bình tĩnh vò đầu bứt tai lúc hắn điều chế nước hoa, nếu như Trình Quang ở trước mặt cậu, cậu đoán chừng sẽ muốn đem người hung hăng đánh một trận trước.

Nhưng Trình Quang chỉ là người lén lút điều chế nước hoa, ăn cắp nước hoa, cũng không phải hắn, mà là Mã Cát Lực cho tới nay vẫn luôn điệu thấp, là gã dùng nước hoa Trình Quang điều chế để đánh tráo nước hoa của Tiêu Chiến ra ngoài bán. Hơn nữa gã cũng không dám ở nước Hạ bá, mà là có con đường khác, cầm tới chợ đen nước A núi cao hoàng đế xa.

Tiêu Chiến xem xong toàn bộ quá trình, sau đó xoay người nhìn về phía Vương Minh Á, "Cháu đem chứng cứ tới cục cảnh sát, ngày mai để cho bọn họ tới trong phòng thí nghiệm bắt người!"

Lúc cậu nói lời này, trong lòng vẫn như cũ có chút kích động bạo lực, nhưng cậu cũng rõ ràng, cậu cùng đã từng là bất đồng, cậu có Vương Nhất Bác, có rất nhiều người thân, cậu không cần phải tiếp tục dùng phương thức lúc trước bảo vệ mình, bảo vệ mọi thứ của cậu.

"Vâng," Vương Minh Á gật đầu một cái, trước khi Tiêu Chiến đi ra ngoài, cậu đã cùng đám Vương Nhất Bác thương lượng một lúc lâu, "Cháu sẽ phái người truy lại tất cả nước hoa đổ tới chợ đen nước A......

Vương Minh Á nói đến một nửa, thấy Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm y, y liền ngừng lại, nhưng Tiêu Chiến lại xoay người cùng Vương Nhất Bác nói chuyện.

"Sau này sẽ không bán, nhưng chút đã bị bán đi kia, em muốn dùng nước hoa thật sự đoạt về...... Có thể không?" Không phải Tiêu Chiến tiếc tiền, mà là cậu không muốn người đời hiểu lầm mùi nước hoa cậu cho Vương Nhất Bác, nó là chân chính hoàn mĩ, giống với Vương Nhất Bác của cậu.

"Có thể."

Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến hai bước, giơ tay lên nhu nhu tóc Tiêu Chiến, sợ lời nói không đủ biểu đạt ý tứ của anh, anh còn gật gật đầu.

Sau đó anh hơi hơi cân nhắc, đề nghị, "Chỉ có anh dùng, vẫn là quá lãng phí, sau này có thể tiến hành bán đấu giá trên mạng, sau đó đem tiền đập được, quyên tặng ra ngoài......"

"Nếu không thành lập một quỹ "Vương Chiến", về phần quyên góp cho người thế nào, chúng ta tiếp tục thương lượng."

Vương Minh Á tiếp lời Vương Nhất Bác, cũng nói ra một chút ý kiến, dù sao hiện tại tổ chức quyên tặng không đáng tin cũng rất nhiều, nháo ra vết đen gì, dự tính ban đầu của bọn họ cũng phải chịu ảnh hưởng, hơn nữa "Vương Chiến" vốn chính là một nước hoa rất có ý nghĩa, như vậy không ngại làm cho nó càng có ý nghĩa chút.

"Đề nghị này không tệ," Chung Minh đánh giá một câu, ánh mắt của bọn họ cũng không bình thường, anh một lời tôi một lời, Tiêu Chiến còn chưa có gật đầu đâu, bọn họ đã lập tức thương lượng rất chi tiết.

Tiêu Chiến lăng lăng nghe thật lâu, cậu mới gật gật đầu, nhưng đám người tán gẫu hăng say, cũng không có chú ý tới cậu gật đầu.

Đương nhiên, bọn họ cũng không phải cố ý, mà là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng đã quá lâu, phi lễ chớ nhìn, là người bên cạnh Vương Nhất Bác, bọn họ vẫn thức thời mà không nên nhìn Tiêu Chiến nhiều.

"Đã làm xong chưa?" Vương Nhất Bác không có tới gần đám Vương Minh Á tán gẫu hăng say, anh ôm lấy Tiêu Chiến tránh ra hai bước, sau đó thấp giọng nói.

"Chưa," Tiêu Chiến lắc lắc đầu, muốn cứu nước hoa của cậu, ít nhất phải thời gian một tuần, mà vẫn là dưới điều kiện tiên quyết mục tiêu chính xác.

"Trời tối rồi, ba mẹ đều hẳn đã ngủ, chúng ta ngày mai lại tới, có được hay không?" Vương Nhất Bác nói nhẹ nhàng dỗ Tiêu Chiến, anh biết Tiêu Chiến trong lòng buồn bực muốn chết, nhưng người muốn tống tới cảnh sát, nước hoa muốn cứu, bản thân Tiêu Chiến cũng cần phải nghỉ ngơi như thường.

Tiêu Chiến nhìn nhìn nước hoa trong tay cậu làm cho người ta tức giận, lại tiếp tục nhìn nhìn Vương Nhất Bác, hơi hơi suy nghĩ, cậu gật gật đầu, "Được, chúng ta trước tiên về nhà."

"Mọi người cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi, tôi mang Tiêu Chiến về trước.

Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến, sau đó nói với đám Vương Minh Á như vậy.

"Chú họ, thím, hai người về đi, bên này cháu sẽ làm rõ ràng!" Trong phòng thí nghiệm phát sinh sơ hở như vậy, không chỉ là vấn đề nhân phẩm của Trình Quang, trên phương thức quản lý của bọn họ cũng có chỗ sơ hở, y sẽ cố gắng nhanh chóng tổ chức người mở hội nghị giải quyết.

Đám Cố Lãng cũng xoay người tới tạm biệt Vương Nhất Bác Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lúc kéo Tiêu Chiến gần đi ra phòng quan sát này, Tiêu Chiến mới nhớ tới cái gì đó, xoay người nhìn về phía Thạch Hạc, chân mày cậu khẽ nhíu lại, có chút không tình nguyện mà nói, "Nước hoa anh mua kia đừng dùng nữa, anh lát nữa bảo Minh Á cho anh một lọ mới."

"A...... Vâng! Cảm ơn chị dâu!" Thanh âm Thạch Hạc trong nháy mắt cao rất nhiều, đây thật đúng là vui ngoài ý muốn a.

Tiêu Chiến nói xong, trừng Thạch Hạc một cái, cậu mới xoay người kéo Vương Nhất Bác đi ra ngoài.

Mặc dù bọn họ đều quyết định như vậy, nước hoa cậu cho Vương Nhất Bác bị người khác dùng, cậu vẫn là mất hứng.

Cậu cùng Vương Nhất Bác ngồi lên một lúc lâu, Tiêu Chiến trong lòng cũng vẫn là buồn bực, ngoài biểu hiện, chính là cậu ôm Vương Nhất Bác không buông tay, mặc dù ngồi trước còn có một Triệu Binh đang lái xe.

"Tức giận!" Tiêu Chiến nói, lại ôm Vương Nhất Bác càng chặt hơn chút.

"Ngoan, không tức giận." Vương Nhất Bác khẽ vuốt phía sau lưng Tiêu Chiến, anh đau lòng Tiêu Chiến tức giận, nhưng cũng cảm thấy bộ dáng cậu tức giận khá đáng yêu, trong thẳng thắn lại có một cỗ sức mạnh dính không che dấu chút nào, làm cho anh vừa đau lòng vừa ngọt ngào.

Tiêu Chiến gật đầu một cái, nhưng lại một lát, cậu lại nói, "Vẫn là tức giận......"

(manh quá)

"Không tức giận, không tức giận......" Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ có thể tiếp tục dỗ, anh ôm lại Tiêu Chiến, ở góc độ Triệu Binh không nhìn thấy, hôn một chút lên má Tiêu Chiến, nhu một chút tóc cậu, tranh thủ trước khi xuống xe, đem tức giận của Tiêu Chiến thuận đi.

Bọn họ trở lại Vương trạch, đã là 11h đêm, bình thường lúc này, Tiêu Chiến hẳn đã ngủ, nhưng hôm nay cậu bị chọc tức, liền đem buồn ngủ chèn ép không còn, cậu được Vương Nhất Bác thuận lông rồi, nhưng buồn ngủ lại vẫn không trở lại, nhìn vẫn như cũ cực kỳ tinh thần.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi vào, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn nhìn Tiêu Chiến.

"Em đã không tức giận như vậy nữa rồi......" Tiêu Chiến chống lại tầm mắt Vương Nhất Bác, lại tiếp tục nói với Vương Nhất Bác một lần.

Kỳ thực nhớ tới, vẫn là sẽ tức giận, nhưng Vương Nhất Bác ở đây, cậu chính là vẫn tức giận, trong lòng cũng sẽ không khó chịu như vậy nữa.

"Không buồn ngủ?" Vương Nhất Bác đối với kỹ xảo dỗ người của mình, vẫn là có tự tin, anh cũng hoài nghi lời Tiêu Chiến, nhưng hiện tại anh vẫn phải đem buồn ngủ của Tiêu Chiến đều tìm lại mới được, cậu hôm nay chịu tổn thương, buổi tối phải nghỉ ngơi thật tốt.

Tiêu Chiến không đáp lại, Vương Nhất Bác lại tiếp tục đề nghị, "Anh nấu mì cho em ăn? Hôm nay thêm chút cay."

Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó có thể thấy sương mù trong mắt cậu, toàn bộ tản mát sạch sẽ, chiếu tới ánh sáng đèn đêm, sạch sẽ lại xinh đẹp, cậu áp sát Vương Nhất Bác chút, đôi mắt xinh đẹp của cậu tự nhiên mà nheo lại, sau đó kiễng mũi chân ở trên mặt Vương Nhất Bác hôn hôn.

"Được."

Gót chân cậu còn chưa rơi lại xuống mặt đất, Vương Nhất Bác nghiêng đầu tới, môi anh liền cọ lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất tự nhiên liền vươn ra đầu lưỡi liếm liếm môi Vương Nhất Bác, cảm giác ra chút mùi vị, cậu lại mấp máy môi, sau đó gót chân cậu mới hoàn toàn rơi xuống, bọn họ thoáng ngừng lại, lúc này mới tiếp tục đi vào.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, lại tiếp tục nói, "Em tới cửa phòng bếp chờ anh......"

Kỳ thực Tiêu Chiến rất muốn tới phòng bếp chờ Vương Nhất Bác, nhưng cậu chính là cái gì cũng không chạm, vẫn như cũ sẽ có hiềm nghi phá đám, vì để cho Vương Nhất Bác sớm làm xong mì cho cậu, cậu tốt nhất vẫn là ở ngoài phòng bếp chờ.

Nhưng cậu lại không muốn chờ ở phòng khách, vậy cũng chỉ có thể tới cửa phòng bếp.

"Được," Vương Nhất Bác có thể cảm giác được loại tâm tình thời thời khắc khắc đều muốn kề sát anh này của Tiêu Chiến, anh không cách nào không đáp ứng.

Chương 92
Tiêu Chiến ở ngoài cửa phòng bếp đi dạo, Vương Nhất Bác ở bên trong thuần thục mà nấu mì, nửa giờ sau, Vương Nhất Bác liền bưng hai bát mì lớn đi ra.

"Rất thơm nha!" Tiêu Chiến vẫn duy trì chút khoảng cách ngó ngó mì, lại ngó ngó Vương Nhất Bác, cậu di chuyển cước bộ, cẩn thận sáp tới, ở trên khuôn mặt Vương Nhất Bác hôn một cái, "Vương Nhất Bác, anh thật lợi hại!"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua, Tiêu Chiến cũng tự giác đem má dán tới, cho Vương Nhất Bác hôn, sau khi nhẹ nhàng hôn một cái, Vương Nhất Bác mới lại nói, "Chúng ta tới phòng khách ăn."

"Được," Tiêu Chiến đáp lại.

Hai người sóng vai mà đi, chờ Vương Nhất Bác đặt mì tới trên bàn, Tiêu Chiến lập tức lại cho Vương Nhất Bác một cái ôm, một nụ hôn.

"Khụ khụ......" Ninh Châu và Tiêu Huy Dân vẫn luôn chờ bọn họ trở về, mới nguyện ý ngủ, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Vương Nhất Bác rốt cục còn gật gật đầu với bọn họ, Tiêu Chiến từ cửa đi vào, liền hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ.

Lúc này nghe được tiếng ho khan, Tiêu Chiến còn rất buồn bực, lại lề mề một chút, cậu mới từ trong ngực Vương Nhất Bác lui ra ngoài.

Tiêu Chiến xoay người nhìn thấy Ninh Châu và Tiêu Huy Dân, lập tức lại nhào trở lại trong ngực Vương Nhất Bác, quá mức đột nhiên, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, đồng thời còn lui về phía sau một bước, sau đó trong ngực anh mới truyền đến thanh âm buồn buồn của Tiêu Chiến, "Cha, mẹ, hai người sao còn chưa ngủ nha."

Ninh Châu và Tiêu Huy Dân nhìn nhau một chút, cũng không biết Tiêu Chiến đây là xấu hổ, hay là thế nào, nhưng đợi đến Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở lại, bọn họ cũng liền an tâm rồi, Ninh Châu mở miệng, "Bọn ta bây giờ liền đi ngủ, Nặc Nặc và Vương Nhất Bác cũng nghỉ ngơi sớm chút."

"Vâng," Tiêu Chiến lập tức lại đáp lại, nhưng cậu vẫn là không từ trong ngực Vương Nhất Bác ra ngoài, cậu túm lấy thịt ngang hông Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vừa nãy khẳng định là nhìn thấy Ninh Châu và Tiêu Huy Dân rồi, nhưng anh cũng không nói với cậu, thiếu chút nữa đã chính diện đối mặt với Ninh Châu và Tiêu Huy Dân.

"Cha mẹ ngủ ngon, con và Chiến Chiến ăn xong liền đi ngủ."

Vương Nhất Bác cứng đờ nghiêm mặt, chịu đựng Tiêu Chiến ở bên hông anh làm loạn, cùng Ninh Châu Tiêu Huy Dân nói chuyện.

Tiêu Chiến vẫn như cũ không muốn quay đầu, Ninh Châu chỉ có thể coi như Tiêu Chiến thật sự xấu hổ, nhưng bình thường bọn họ cũng không thử tới nhìn cậu và Vương Nhất Bác thân mật a, sao hôm nay xấu hổ như vậy? Ninh Châu mang theo trong lòng và nghi hoặc cùng Tiêu Huy Dân trở lại phòng của bọn họ ở Vương trạch.

"Bọn họ đi rồi," Vương Nhất Bác nhu nhu sau lưng Tiêu Chiến, lại cúi đầu hôn hôn tóc Tiêu Chiến, "Chúng ta trước tiên ăn, bằng không sẽ trương lên."

"Nha, đúng, trương rồi không ngon." Tiêu Chiến nghe vậy rốt cục không suy nghĩ thêm nữa, cậu buông eo Vương Nhất Bác ra, lại túm lấy tay Vương Nhất Bác, hai người cùng nhau ngồi xuống.

Bọn họ sau khi ăn xong, thời gian gần 12h, Tiêu Chiến ăn tới toàn thân ấm áp, rốt cục có chút buồn ngủ, cậu bị Vương Nhất Bác kéo về phòng, tắm táp rửa mặt, sau đó ôm nhau ngủ, mãi cho tới hơn 7h hôm sau, Tiêu Chiến mới tỉnh lại.

Vương Nhất Bác đã thức dậy, bất quá bọn họ không tới thư phòng, anh ở ban công nhỏ trong phòng ngủ gọi điện thoại, anh gọi điện thoại xong đi vào, Tiêu Chiến đã tự mình mặc quần áo xong rồi.

"Thời gian còn sớm, có thể ngủ tiếp một lát," Vương Nhất Bác nói tiến lên, giơ cằm Tiêu Chiến lên, nhìn kỹ một chút vết thương trên thái dương cậu, nhìn không nghiêm trọng như ngày hôm qua, nhưng vẫn như cũ rất rõ ràng.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, sau đó mới lắc lắc đầu, "Em ngủ đủ rồi, hôm nay muốn tới phòng thí nghiệm, em đi đuổi người."

Cậu mới tỉnh ngủ, thanh âm mềm nhũn, nghe ra khí thế gì cũng không có, nhưng quyết định này, lúc cậu nhìn thấy camera giám sát, cũng đã xác định rồi.

"Vương Chiến BestLove" không chỉ là tác phẩm cho tới bây giờ của Tiêu Chiến, hoàn mỹ nhất, nó còn ký thác một bản thân cậu khác, cậu toàn tâm yêu Vương Nhất Bác, vô luận là Trình Quang, hay là Mã Cát Lực đều phạm vào kiêng kỵ của cậu, kiêng kỵ không cách nào tha thứ.

"Anh bồi em," Vương Nhất Bác nhu nhu gáy Tiêu Chiến, anh biết Tiêu Chiến tức giận này trong khoảng thời gian ngắn là tiêu không được, chỉ sợ vừa nghĩ, liền lại bị chọc tức tới.

Tiêu Chiến ở trong ngực Vương Nhất Bác do dự một lúc lâu, cậu mới lắc lắc đầu, "Không cần, anh bận rộn việc của anh đi, chuyện phòng thí nghiệm, em có thể giải quyết."

Hôm qua Vương Nhất Bác và Đặng Vũ gặp gỡ qua, sau này ít nhất một tuần, anh đều sẽ rất bận, điểm này Vương Nhất Bác không nói, nhưng Tiêu Chiến biết, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút lại tiếp tục bổ sung một câu, "Anh nhớ em, liền gọi điện thoại cho em."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, anh mới gật gật đầu, "Được, buổi trưa anh tới phòng thí nghiệm đón em."

"Ừ," Tiêu Chiến gật đầu một cái, lại cọ cọ má Vương Nhất Bác, cậu mới ra khỏi cái ôm vẫn như cũ có lưu lại hai phần hàn khí của Vương Nhất Bác, tới phòng tắm rửa mặt.

Bọn họ vừa đi xuống lầu, Ninh Châu liền phát hiện vết thương ở thái dương Tiêu Chiến, Tiêu Chiến muốn giấu, căn bản không giấu được.

Thần sắc cậu có chút mê mang, cậu hôm qua thẳng tới giờ, cũng chỉ nhớ được buổi tối về nhà không thể để cho Ninh Châu nhìn thấy, cậu liền không suy xét qua buổi sáng bọn họ trên lầu xuống, cũng là phải nhìn thấy Ninh Châu bọn họ.

Vương Nhất Bác mặc dù vẫn như cũ đau lòng vết thương của Tiêu Chiến, nhưng nhìn bộ dáng mê mang lại mơ hồ của cậu, vẫn là nhịn không được ngoắc ngoắc môi, nhưng ngay sau đó anh liền bị Vương Mạn Gia và Ninh Châu trừng.

Nửa ngày mới giải thích rõ với Ninh Châu bọn họ, nhưng vẫn như cũ vô dụng, Ninh Châu vừa nhìn thấy vết thương của Tiêu Chiến, đã cảm thấy đau lòng, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác cũng mang theo một chút trách cứ, mặc dù là ô long, nhưng Đặng Vũ đả thương Tiêu Chiến kia là bạn của Vương Nhất Bác.

Ninh Châu vốn hôm nay cũng muốn trở lại Bắc thành, quyết định ở lạ, tới lúc vết thương của Tiêu Chiến tốt lên, bà lại trở về, Tiêu Huy Dân không cách nào tiếp tục ở lại Hải thành, ông chỉ có thể lôi kéo Ninh Châu, dặn dò lại dặn dò, lúc này mới rời đi.

Tiêu Chiến ngồi xe tới phòng thí nghiệm, Vương Nhất Bác lại không có cùng đi, anh sau khi tiễn Tiêu Chiến lên xe, anh liền trở lạ tòa nhà bên cạnh tìm Vương Vũ, anh đem mấy lời Đặng Vũ nói với anh kia nói một chút với Vương Vũ, hai người lại tiếp tục trao đổi chút chuyện, Vương Nhất Bác mới từ trong Vương trạch rời đi.

Mà lúc này đây Tiêu Chiến cũng đến phòng thí nghiệm, lúc cậu tới, 4 trợ thủ cũng đã tới, hàng ngày sau khi chào hỏi qua, bọn họ liền phải bắt đầu công việc, nhưng lại bị Tiêu Chiến gọi lại.

"Chờ chút."

Lời Tiêu Chiến vừa nói ra, bốn người đều dừng lại thân thể, sau đó quay sang nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Đi theo tôi," Tiêu Chiến cũng không tính ở trong phòng điều hương của cậu đuổi người, cậu tiện tay cầm lên một chút nước hoa, sau đó đi về phía phòng tiếp khách lầu 1, đám Lí Thi Thi hơi mê mang, trong lòng các loại suy đoán, nhưng cũng không mở miệng hỏi.

Tiêu Chiến ngồi xuống, mở nắp ống nghiệm ra, tay giơ giơ, trong lòng cậu cực không thích loại mùi này, nhưng cũng không cau mày giống hôm qua, cậu nhìn về phía Trình Quang, nhàn nhạt hỏi, "Quen không?"

Trình Quang từ tầng hầm một đường theo lên, trong lòng đều cho rằng Tiêu Chiến truyền thụ cho bọn họ bí kíp điều hương gì đó, nhưng cái nắp kia vừa mở ra, chút mong đợi kia giống như bị một chậu nước đá trong ngày đông từ đầu tới chân, dội một cái thấu tâm lạnh.

Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, đồng dạng thần sắc có chút khác thường, tự nhiên còn có Mã Cát Lực, nhưng Tiêu Chiến không có nhìn hắn, trong lòng hắn càng có chút may mắn.

"Sư phụ......"

"Đừng gọi tôi là sư phụ nữa, kể từ bây giờ, cậu không phải người của phòng thí nghiệm tôi," Tiêu Chiến cũng không định ở chỗ này cùng bọn họ hao tổn thêm quá nhiều thời gian, cậu còn muốn đi cứu chút nước hoa bị lãng phí kia của cậu đây.

"Tôi, tôi là thật sự rất thích "Vương Chiến"", thích tới muốn triệt để chiếm về mình, chiếm hữu của người bình thường, chính là có nước hoa này, nhưng chiếm hữu của điều hương sư, chính là nắm lấy phương pháp phối chế của nó, "Tôi không có muốn làm cái gì, tôi chính là muốn đích thân điều......"

Hắn thấy Tiêu Chiến lại quơ quơ nước hoa trong tay, lời của hắn ngừng lại, ngay sau đó từ lo lắng biến thành tức giận.

Nhưng ánh mắt Tiêu Chiến nhìn sang, hắn một câu cũng không nói ra được, Tiêu Chiến mới là người tạo ra "Vương Chiến", hắn không có tư cách phẫn nộ.

Hơn nữa Tiêu Chiến đối với bọn họ cất giấu sao? Để tay lên ngực mà nghĩ, cũng không có.

Thậm chí cậu so với các điều hương sư khác đều muốn hào phóng và thẳng thắn hơn nhiều, chỉ là trong thành tựu của cậu, thành phần thiên phú dị bẩm quá nhiều, những cái đó bọn họ trời sinh đã không thể có được.

Hắn biết học tập cần phải thời gian, cần phải tích lũy, nhưng trong bất tri bất giác, hắn liền nổi lên ghen tỵ với thiên phú này của Tiêu Chiến, hắn vẫn luôn ảo tưởng mình chính là người sáng tạo "Vương Chiến", nhưng thực tế luôn là đánh mặt, so một chút với nước hoa cùng Tiêu Chiến điều chế ra, "Vương Chiến" hắn điều chế ra quả thực chính là khí độc.

"Kéo ra ngoài!" Tiêu Chiến giơ tay lên một cái, bảo an bên cửa đợi lệnh liền đi vào kéo người.

"Sư phụ, tôi sai rồi, anh để cho tôi ở lại, anh để cho tôi......"

Tiêu Chiến nghe vậy đứng lên, nhìn về phía Trình Quang, sau đó rất xác định mà lắc đầu, "Không thể nào!"

Đại khái tức giận trong lòng, lại bị kích phát lên, sắc mặt Tiêu Chiến lại lạnh chút, "Có lẽ có một ngày cậu có thể điều chế ra nước hoa mùi tương tự, nhưng vẫn như cũ không phải "Vương Chiến" của tôi."

Mùi của "Vương Chiến" là sẽ theo thời gian mà thay đổi, cũng không chỉ là từ nồng biến thành nhạt đơn giản như vậy, Trình Quang nắm được chỉ là mùi vẫn luôn nồng nặc ở trong phòng điều hương kia, cảm giác của nó lúc khác, hắn đều không thể tĩnh tâm đi cảm thụ, phương hướng của hắn từ ban đầu đã sai.

Cho nên Tiêu Chiến căn bản là không lo lắng qua, phương pháp phối chế nước hoa của cậu sẽ để cho bọn họ nhìn vài lần liền nghĩ ra, sai một li, đi ngàn dặm.

"Đi đi, đừng để tôi nói cút."

Trình Quang rốt cuộc là chột dạ, hắn ngưng giãy dụa thân thể, tùy ý bị bảo an chế trụ, lúc này, Vương Minh Á cũng mang theo cảnh sát đến. Bọn họ tiến lên, mắt Trình Quang trừng rất lớn, hắn cho rằng những cảnh sát này là tới bắt hắn nhưng bọn họ bỏ qua hắn, đi về phía Mã Cát Lực.

"Cậu nghi có dính líu tới trộm cắp nước hoa buôn bán kiếm lời, theo chúng tôi về cục cảnh sát tiếp nhận điều tra......"

Mã Cát Lực nghe vậy cơ hồ xụi lơ trên ghế, Trình Quang cũng không thể về nhà, hắn cũng bị mang đi hỗ trợ điều tra, dù sao Mã Cát Lực dùng nước hoa của Trình Quang, hắn có tham dự hay không, còn phải tiến một bước xác định.

Bọn họ từ phòng tiếp khách bị mang đi, Tiêu Chiến thần sắc không có quá nhiều khác thường, dù sao tức giận, hôm qua đã tức giận qua, cậu đi đường khác trở về tầng hầm, cậu còn có chuyện quan trọng hơn.

Trước khi tiến vào phòng phân tích, cậu quay đầu lại nhìn về phía Lí Thi Thi và Diệp Tử Lan, "Nếu như các cô cũng muốn rời đi, có thể nói cho tôi biết."

Lí Thi Thi và Diệp Tử Lan nghe vậy ngừng lại, sau đó kịch liệt lắc đầu.

"Sư phụ, anh đừng đuổi chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm loại chuyện đó!"

Tiêu Chiến cũng không chỉ là điều hương sư kiểu thiên phú, nền tảng của cậu một chút cũng không giống người xuất thân chính quy như các cô, ít nhất tương lai 10 năm, cậu cũng làm tới sư phụ của các cô, mà Tiêu Chiến thêm 10 năm nữa, trưởng thành của cậu đủ để làm sư phó cả đời của bọn cô.

Tiêu Chiến nghe vậy không nói nữa, Lí Thi Thi và Diệp Tử Lan hơi do dự, liền cũng đi theo vào.

Mà sau này, bọn họ cũng bận rộn lên, về phần Trình Quang là đi về phía nào, Mã Cát Lực bị phán hình phạt bao lâu, Tiêu Chiến chỉ tùy ý nghe một chút, cũng không để ý nữa, bọn họ chính là bị phán tới mạnh hơn nữa, cũng không thể xóa đi sự thật bọn họ phá hỏng nước hoa của cậu.

Thời gian tốn khoảng 8 ngày, Tiêu Chiến mới tìm ra được phương pháp giải quyết, kết quả cuối cùng, hoàn toàn ngoài dự tính.

"Sư...... Sư phụ......" Thanh âm Diệp Tử Lan run lên, cô kích động tới có chút muốn khóc.

Thời gian 8 ngày này cũng không phải nói một chút liền trôi qua, mỗi ngày bọn họ đều phải đối mặt với sự thật nước hoa bị phá hỏng càng nghiêm trọng, đồng thời tiến hành các loại thí nghiệm tỉ mỉ và phiền phức, thất bại lần lượt, mỗi lần nhìn giống như thành công, vẫn như cũ không để lại chút tì vết nào.

Nhưng lần này, cô rất xác định, bọn họ là thật sự thành công!

"Ừm, thay đổi tốt......" Tiêu Chiến nhìn chất lỏng trong ống nghiệm, khôi phục trong suốt, câu môi lên cười cười, "Đây là...... "Vương Chiến" bản thăng cấp đi."

So với ban đầu, "Vương Chiến" bản thăng cấp nhiều hơn chút thay đổi, cảm giác càng thần bí thâm trầm hơn chút.

Nhưng Tiêu Chiến chân chính cao hứng chính là, cậu lại có thể cho Vương Nhất Bác nước hoa chân chính độc nhất vô nhị, cậu nhìn về phía Lí Thi Thi và Diệp Tử Lan đi theo cậu bận rộn 8 ngày, "Hôm nay tan việc sớm chút, các cô về nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng không cần tới."

"Vâng," Lí Thi Thi trả lời, lôi kéo Diệp Tử Lan nước mắt rưng rưng rời đi, mấy ngày qua, các cô đúng là đi theo bận rộn muốn chết, ngay cả về tới nhà, trong đầu cũng đều là các loại số liệu, quả thực cần nghỉ ngơi chút.

Tiêu Chiến vẫn lưu lại phòng thí nghiệm, nhìn nước hoa mới của cậu ngẩn người. Khoảng nửa tiếng sau, cậu mới lại bắt đầu điều chế lúc trước, dung hòa dịch phần liều lượng lớn, cậu đi tới trong phòng cất giữ, đem những nước hoa bị phá hỏng kia, toàn bộ biến thành bản thăng cấp.

Nhưng cậu mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra, xe Vương Nhất Bác tới đón cậu, liền cũng tới.

Tiêu Chiến lên xe, liền nhào tới trong ngực Vương Nhất Bác, "Anh hôm nay sao sớm như vậy, em còn muốn đi tìm anh."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bộ dáng tươi cười tràn đầy, cũng nhịn không được cười cười, anh ôm lấy người, cọ cọ má Tiêu Chiến, lúc này mới đáp lại, "Chuyện đều làm xong rồi, liền tới sớm chút."

Mấy ngày này Tiêu Chiến bận rộn, anh cũng bận rộn, thời gian chân chính có thể ở cùng nhau nói chuyện, cũng không tính là nhiều, mặc dù người vẫn ở bên cạnh, nhưng anh chính là ức chế không được loại nhớ nhung khó giải thích được, làm xong việc, anh liền không thể chịu nổi mà tới đây.

"Em cũng vậy, em cứu nước hoa trở lại rồi!" Tiêu Chiến nói lại chen chen trong ngực Vương Nhất Bác, có lẽ cậu mùa đông mặc quá dày, mấy quần áo kia làm trở ngại cảm giác cậu ôm ngời, cậu tiến tới bên tai Vương Nhất Bác, rất nghiêm túc nói, "Em lại có thể cho anh nước hoa độc nhất vô nhị."

"Anh ngửi ngửi em, có thích hay không?" Tiêu Chiến trước khi đi ra ngoài, đặc biệt tự mình xịt lên người một chút, cậu vung cằm lên, để cho Vương Nhất Bác ngửi.

Vương Nhất Bác ghé sát vào cổ Tiêu Chiến ngửi, hầu kế lại không nhịn được lăn lăn, Tiêu Chiến chỉ cho rằng mình cho Vương Nhất Bác ngửi, nhưng không biết bộ dáng kia của cậu có bao mê người, huống chi Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến căn bản cũng không có sức chống cự có thể nói.

Anh ngửi ngửi, liền hôn lên cổ Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nhu nhu, lại mang theo vài phần khắc chế mạnh mẽ.

Thân thể Tiêu Chiến dừng lạ, mắt chớp động, nhưng là bất mãn Vương Nhất Bác đột nhiên phân tâm, cậu niết niết tai Vương Nhất Bác, "Anh đừng phân tâm, cẩn thận ngửi, nếu như có cảm thấy không tốt, em hẳn vẫn có thể điều chỉnh thêm."

Đây là Tiêu Chiến lần đầu tiên thử "cứu" nước hoa, quá trình này cũng là quá trình cậu học tập và trưởng thành, hiểu rõ của cậu đối với "Vương Chiến" càng sâu từ trước, cậu nói có thể điều chỉnh, liền nhất định có thể điều chỉnh, cũng không phải là dỗ Vương Nhất Bác cao hứng.

Vương Nhất Bác ôm người càng chặt hơn, lúc này lới đem môi rời khỏi cổ Tiêu Chiến, anh suy nghĩ một lát, mới cho đáp án Tiêu Chiến muốn, "Dùng trong mùa đông, cảm giác lạnh chút, mùa hè lại rất thích hợp."

"Lạnh" này không phải là lạnh trên nhiệt độ, mà là cảm giác.

Tiêu Chiến nghe vậy cậu nhịn không được, ở trên môi Vương Nhất Bác "bẹp" một cái, thanh âm hơi lớn, nhưng cậu hoàn toàn không có tự giác, "Vương Nhất Bác, anh nói quá đúng!"

"Em trở về làm bản bốn mùa!" Phần đông hạ đâu đủ, cậu muốn cho Vương Nhất Bác xuân hạ thu đông đều thích hợp!

Chương 93
Ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến, là cho cả người cậu nhìn tới, đều cực kỳ mê người.

Vương Nhất Bác cảm nhận được tâm ý của Tiêu Chiến, nhưng lại khôn biết biểu đạt thế nào, anh ôm lấy người chặt hơn chút nữa, cảm thấy chưa đủ, lại nhẹ nhàng hôn hôn má Tiêu Chiến, vẫn như cũ không đủ...... Nhưng ở trên xe, cực hạn anh có thể làm được cũng tới như vậy thôi.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm lấy, híp mắt cười, tìm được phương hướng, cậu cả người lại tràn đầy nhiệt tình, mệt mỏi lúc trước lập tức đều không thấy nữa, nhưng cậu cũng không muốn hiện tại trở lạ phòng thí nghiệm, cậu và Vương Nhất Bác khó được đều rảnh rỗi, cậu muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác, bồi anh, dính lấy anh, như thế nào cũng tốt.

Triệu Binh nhìn gương chiếu hậu một cái, liền không nhìn nữa, ở trong mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hắn có lẽ là người mù đi, không, còn là một người điếc, không nghe thấy thanh âm Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác lớn như vậy......

Kỳ thực Triệu Binh đều nghĩ sai, ở trong mắt Tiêu Chiến, đại khái là trong suốt, trong mắt trong lòng Tiêu Chiến nghĩ toàn là Vương Nhất Bác và nước hoa của cậu, căn bản không cách nào tiếp tục nghĩ thêm bất cứ ai bất cứ chuyện gì ngoài bọn họ nữa.

Thẳng tới lúc xe dừng lại trước Vương trạch, Triệu Binh tiếp tục lái xe tới gara tầng hầm, Tiêu Chiến quay đầu lại liếc nhìn xe, mới hậu tri hậu giác nhớ tới trên xe còn có người ngoài cậu và Vương Nhất Bác.

"Triệu Bình lái xe rất nghiêm túc, khẳng định không nhìn thấy, không nghe thấy." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, cũng nói với chính mình, nhưng khuôn mặt cậu vẫn là hơi đỏ hồng, cậu nhìn nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy lý do khá đầy đủ, "Là anh quá đẹp, đề nghị quá tốt, em mới không nhịn được."

(V ị t: con v ợ bi ế t đổ l ỗ i cho ch ồ ng gh ê =.=)

"Nhịn không được cái gì?" Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đi vào, thuận miệng hỏi thêm một câu.

"Nhịn không được hôn anh nha," Tiêu Chiến nói, lại quét qua môi Vương Nhất Bác một cái, cậu ghé sát vào, tham âm đề thấp, nhưng nghĩ khí lại nghiêm túc hai phần, "Chúng ta đều rất nhiều ngày không có thân mật rồi......"

"Chúng ta tại sao không thể bận rộn công việc, cũng vẫn thật mật chứ?"

Đối với Tiêu Chiến mà nói, đây đại khái chính là phiền não cá và bàn chân gấu không thể có được cả hai (*), nhưng người bình thường chính là cũng phiền não, cũng khó nói tới thẳng thắn như cậu.

((*) c á v à b à n ch â n g ấ u đượ c v í l à 2 th ự c ph ẩ m cao sang, ch ỗ n à y ý ch ỉ l à hai vi ệ c n à y r ấ t kh ó kh ô ng th ể th ự c hi ệ n c ù ng m ộ t l ú c)

Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời cái gì, Tiêu Chiến lại hỏi tiếp, "Em là khôn được, nhưng anh cũng không được sao?"

Cậu rất khó kiêm cố hai chuyện quan trong, nhưng Vương Nhất Bác của cậu là có thể a.

"Không phải là không được, là không cam lòng," Vương Nhất Bác nghiêm túc sửa đúng lời Tiêu Chiến, đồn thời cũng kéo người dừng lại, anh cúi đầu hôn lên Tiêu Chiến, đem nghi ngờ càng ngày càng nhiều của cậu ngăn ở trong miệng, cũng đem tâm rục rịch của cậu an ủi chút.

Vừa hôn xong, Vương Nhất Bác buông người ra, nhưng cũng không trực tiếp mang người trở lại trên lầu, bọn họ cùng nhau tới hậu viện tản bộ, ánh mặt trời mùa đông chiếu lên người rất thoải mái, Tiêu Chiến vẫn luôn đều ở phòng thí nghiệm, cũng phải phơi nắng mặt trời.

Tiêu Chiến bị hôn tới choáng váng, bọn họ đi rất xa rồi, cậu cũng không thể hồi thần, mà Vương Nhất Bác cũng kiên nhẫn chờ, chờ tâm thần Tiêu Chiến toàn bộ thu hồi, anh mới mở miệng nói chuyện, "Buổi tối, chúng ta phải tham gia một yến hội."

"Hử?" Tiêu Chiến nghi ngờ, lại dựa tới trong ngực Vương Nhất Bác, mặc dù cậu mặc rất nhiều, nhưng ở trong ngực Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy ấm hơn an toàn hơn.

"Là yến hội của Hà gia, Hà...... cha định trở lại Hà gia, chúng ta cùng đi với bọn họ."

Hà Việt lộ diện, như vậy Vương Vũ tự nhiên cũng sẽ cùng lộ diện, bọn họ ở Vương trạch lâu như vậy, anh và Tiêu Chiến cũng phải cùng đi tham dự.

"Nha, em biết rồi," Tiêu Chiến gật đầu một cái, phải nói người trong nhà biết trước tiên Hà Việt muốn về Hà gia là Tiêu Chiến mới đúng.

Hà Việt hỏi Tiêu Chiến, cậu tại sao nguyện ý trở lại Tiêu gi, Tiêu Chiến không cùng người khác, nhưng nguyện ý nói cùng Hà Việt, cậu nói với Hà Việt, bởi vì Tiêu gia có thể cho cậu bảo vệ Vương Nhất Bác tốt hơn, cho nên cậu nguyện ý.

Ngược lại, Hà Việt cũng là nghĩ như vậy, rõ ràng biết Vương Vũ sẽ gặp phải nguy hiểm, y nhưng cái gì cũng không thể làm, lo lắng trong lòng y so với bất cứ ai đều nhiều hơn, mặc dù y một lần nữ đứng lên thì thế nào, Vương Vũ không có ở đây, chân y có tốt hy không cũng không có ý nghĩa.

Y nói cho Tiêu Chiến biết, lại tiếp tục suy nghĩ thêm hai ngày, mới nói với Vương Vũ, lại gọi tới Vương Nhất Bác.

Nếu như trong mệnh của Vương Vũ phải có một kiếp này, y hi vọng bọn họ có thể nắm giữ chủ động hoàn toàn.

Vương Nhất Bác nghe vậy thần sắc có chút ngừng lại, anh vẫn là thật sự không biết Tiêu Chiến đã biết kế hoạch của bọn họ rồi, anh đưa tay bụm lấy tai Tiêu Chiến, "Là Hà cha nói với em?"

"Ừ," Tiêu Chiến gật đầu một cái, sau đó ánh mắt cậu lại khẽ nheo lạ, đầu dựa tới trên vai Vương Nhất Bác một chút, hoàn toàn không muốn đi, cậu lúc này thật sự cảm thấy mệt mỏi.

Vương Nhất Bác lại nhu nhu mặt Tiêu Chiến, sau đó xoay người tới, "Anh cõng em về."

"Vâng," Tiêu Chiến đáp lại, sau đó liền úp sấp trên lưng Vương Nhất Bác, tiếp tục nhắm hai mắt lại, trong miệng cậu lầm bầm hai câu, "Buổi tối rất bận, anh hiện tại lền cùng em ngủ một giấc, có được hay không."

"Được," Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến một đường được Vương Nhất Bác cõng trở lại phòng ngủ, sau đó cởi quần áo thân mật, yêu cầu của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác toàn bộ vượt mức hoàn thành, hai người từ 4h chiều ngủ thửng tới 7h tối mới tỉnh lại.

Một phen rửa mặt mặc quần áo, xuống lầu lúc 7 rưỡi, Vương Vũ và Hà Việt đã sớm chờ.

Tiêu Chiến lưu lại má đỏ bừng, vừa nhìn đã biết bọn họ buổi chiều sau khi trở về là làm gì đi, nhưng trong nhà cũng không ai nắm điểm này trêu chọc Vương Nhất Bác hoặc là Tiêu Chiến, đối với Vương Nhất Bác là không dám, mà Tiêu Chiến nói quá đơn giản, cậu căn bản nghe không hiểu, nói trực tiếp, cậu đoán chừng lẽ thẳng khí hùng liền nhận, vậy tính là trêu chọc gì chứ.

"Hà cha hôm nay thật đẹp," Tiêu Chiến trong tay cầm hai miếng điểm tâm lót dạ, sau đó khen Hà Việt một câu.

"Chiến Chiến mới đẹp," Hà Việt nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, loại cảm giác thanh nhã như trúc này, đúng là rất vui tai vui mắt.

Vương Nhất Bác và Vương Vũ đều gật gật đầu, nhưng đối tượng mỗi người gật đầu lại không giống nhau.

Vương Nhất Bác cũng được Tiêu Chiến đút hai miếng điểm tâm, sau đó bọn họ liền tách ra lên xe, đi về phía Hà gia.

Hà gia những năm này thật sự là giảm thấp, ngay cả có yến hội, người mời cũng sẽ không quá nhiều, nhưng lần này Hà lão gia tử cơ hồ đem thiệp mời hướng toàn bộ thị tộc hào môn Hải thành đều phát một lần, thậm chí một vài truyền thông cũng mời.

Vương Nhất Bác Tiêu Chiến lúc tới, thời gian muộn chút, ồ ạt tới chen chúc rất nhiều, bọn họ trước su có bảo tiêu hộ vệ, một vài gia chủ tới cũng không thiếu được phô trương như vậy, nhưng bọn họ vẫn là rất nổi bật, Vương Vũ đẩy Hà Việt, phía sau còn đi theo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Hà lão gia tử xa xa nhìn thấy, trong nháy mắt liền nước mắt tuôn đầy mặt, Hà lão thái thái cũng là như thế, tâm bà có thiên vị hơn nữa, Hà Việt cũng là con cả từ trong bụng bà sinh ra, có thể nhìn thấy y còn sống trở lại, có lẽ là ông trời đang khoan thứ cho bà đi.

"A Việt, A Vũ......" Hà lão thái thái vừa gọi, liền để lộ thân phận của bọn họ, hơn nữa tên của Vương Vũ và Hà Việt ở trong giới thượng lưu Hải thành không tính là quá xa lạ, rất nhiều thế hệ trước, vừa nghe như vậy đã biết họ là ai.

"Trở về rồi, trở về là tốt rồi," Hà lão gia tử lẩm bẩm, ông đi lên phía trước, nắm lấy tay Hà Việt, nhưng thân thể vẫn như cũ run rẩy không ngừng, ông nhìn nhìn chân Hà Việt, nước mắt căn bản không chịu khống chế.

Nhưng ông vẫn là xoay người lại, nhìn về phía đông đảo truyền thông và khách tới, dùng giọng nghẹn ngào không cách nào khắc chế nói, "Đây là Hà Việt con lớn nhất của tôi, nó trở về rồi."

"Cha......" Hà Việt thấp giọng gọi một câu, so với hai vị lão nhân Hà gia, tâm tình y hiển nhiên không kích động như vậy.

Năm đó y cũng không kích động, trước khi bị Hà mẹ nhận ra, y có cha mẹ nuôi bảo vệ y, có bạn thân có bạn học có người yêu, y cái gì cũng không thiếu, Hà gia đối với y mà nói, chỉ là nhiều hơn mấy người thân mà thôi.

Nhưng ý nghĩ lúc đó quá ngây thơ, không biết đáng sợ của nhân tâm nhân tính, trong người thân y nhận thức có người hận y thấu xương, không chỉ không có nhiều hơn mấy người thân, còn mất đi những cái y vốn coi là mỹ mãn kia, thậm chí còn bao gồm sức khỏe của y.

Hiện tại y không kích động, đó là bởi vì y đã gặp phải quá nhiều khốn khổ, ngoại trừ Vương Vũ, đã không ai có thể làm cho tâm tình y có quá nhiều phập phồng.

Bọn họ từ cửa phòng khách, thẳng đi vào trong phòng khách, quãng đường ngắn ngủi, đi rất lâu, một đường đều có người cùng Hà lão gia tử chúc mừng, cùng với chào hỏi Vương Vũ Vương Nhất Bác.

Bọn họ sau khi mời rượu qua một vòng, Vương Vũ tiếp tục cùng đi theo Hà lão gia tử, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nói với Tiêu Chiến, "Em ở chỗ này bồi Hà cha, anh đi tìm ông Chung có chút việc."

Tiêu Chiến nghe vậy nhìn nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn nhìn Hà Việt, sau đó cậu mới gật gật đầu, "Ừm, em bảo vệ Hà cha."

So với Vương Nhất Bác thân thể khỏe mạnh thân thủ lại tốt, đích xác là Hà Việt thoạt nhìn, càng cần phải người đang bên cạnh bảo vệ.

Tiêu Chiến đẩy Hà Việt tới trong một góc, cậu bồi Hà Việt nói chuyện, về phần Vương Vũ hắn vẫn đi theo bên cạnh Hà lão gia tử, hắn thay Hà Việt tới mời rượu, hướng mọi người tuyên cáo trở về của hắn và Hà Việt.

Ánh mắt Hà Việt và Tiêu Chiến đều đuổi theo người mình muốn nhìn, ôn nhu đáy mắt kia, là bọn họ như thế nào cũng không giấu được.

Hà Việt đem ánh mắt từ trên người Vương Vũ thu hồi, y lại nhìn một chút đồng hồ trên tay, sau đó y mới nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, đẩy ta về phòng."

Hà lão gia tử ở trong Hà trạch cũng sắp xếp phòng cho Hà Việt và Vương Vũ, ông thậm chí hi vọng sau này Hà Việt và Vương Vũ đều có thể tới Hà gia ở, Vương gia đã có Vương Nhất Bác, nhưng Hà gia chỉ có Hà Việt, bọn họ tới bên này là càng thích hợp.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Hà Việt, gật đầu một cái, chỉ cho rằng y là mệt mỏi rồi, bình thường Hà Việt phần lớn cũng là lúc này ngủ, bên kia mời rượu nhất thời cũng mời không xong.

Tiêu Chiến lại nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy Vương Nhất Bác gật đầu với cậu, cậu cười lại một cái, lúc này mới đứng dậy đẩy Hà Việt tới phòng của y ở Hà trạch.

"Chờ chút, cửa khoá trái, chúng ta......"

Lời của Hà Việt chưa nói xong, một tiếng súng phát ra trước tiên chấn động lỗ tai bọn họ, sau đó là một trận thét chói tai càng thêm ầm ĩ.

Tiêu Chiến vốn là định rời phòng Hà Việt đi tìm Vương Nhất Bác, lúc này liền càng không chần chờ, cậu mấy bước chạy ra khỏi phòng, thuận tay mở cửa, sau đó ở trong đám người mênh mông tìm kiếm Vương Nhất Bác.

Nhịp tim cậu rất nhanh, sắc mặt khống chế không được có chút tái nhợt, thậm chí cái loại cảm giác lâm vào trong cơn ác mộng, khó thở này đều đè ép xuống.

Lúc cậu đẩy đám người ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm ngã trong vũng máu, cậu dùng hết chút khí lực cuối cùng trên người cậu, mới tới bên người Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác......" Tiêu Chiến ngồi xổm trước người Vương Nhất Bác, tay cậu giơ lại giơ, nhưng một chút cũng không dám chạm vào người, cậu hô hấp khó chịu, bộ dáng không thể tiếp nhận, làm cho tiếng kinh sợ chung quanh đều tĩnh lặng lại.

Cậu từ từ ôm lấy Vương Nhất Bác, cậu đưa tay che lấy chỗ Vương Nhất Bác nhuốm máu, nhưng là không có cách nào, máu vẫn như cũ thấm ướt quần áo Vương Nhất Bác, "Đừng, đừng như vậy, Vương Nhất Bác, anh đừng chết, đừng......"

_________________

Tác giả có lời muốn nói: spoil không chết

Chương 94
"Đừng, Vương Nhất Bác, anh đừng chết, anh đừng bỏ lại mình em."

Thân thể Tiêu Chiến không tự chủ run rẩy lên, cậu muốn khắc chế, nhưng lại không cách nào khắc chế, sợ hãi và vô thố của cậu hoàn toàn bại lộ bên ngoài, dường như trong nháy mắt này, thế giới của cậu đều u tối xuống, dường như cậu bị toàn bộ thế giới ruồng bỏ vậy.

Cậu hốc mắt ửng đỏ, nhưng lúc này, cậu lại không rơi được nước mắt, không phải là không thương tâm, mà là quá thương tâm, thương tới cực hạn, ngược lại không khóc nổi.

"Chiến Chiến......" Vương Vũ đi tới, trên tay ông bị chút thương, nhưng so với vết thương súng trên ngực Vương Nhất Bác, hoàn toàn không đáng nhắc tới, ông đến gần hai bước, cúi người nói, "Chiến Chiến, chúng ta trước tiên đưa Vương Nhất Bác đi cấp cứu, con đi theo, ta sẽ cho các con một cái công đạo!"

Thần sắc Vương Vũ bi thống mà ẩn nhẫn, nhưng vẫn như cũ không bắng một phần mười, một phần trăm của Tiêu Chiến, bi thống của ông là có thể làm cho những người đứng xem theo đó động dung, theo đó cùng khó chịu.

Vương Vũ dứt lời tiếp tục đi lên phía trước, muốn trước tiên ôm lấy Vương Nhất Bác, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến chợt ngẩng lên, sắc bén lạnh lùng kia, làm cho ông dừng lại, đột nhiên liền không dám làm bừa.

"Ai cũng không được chạm vào anh ấy!"

Tiêu Chiến nói, lại hít sâu hai cái, cậu trong nháy mắt từ trong hoảng hốt của cơn ác mộng, trở lại thực tế so với cơn ác mộng còn muốn đáng sợ hơn, hiện tại điểm tựa duy nhất chống đỡ của cậu, là Vương Nhất Bác còn có thể cấp cứu trở lại.

Cậu cúi người bế Vương Nhất Bác lên, chờ bảo an và Vương Vũ đi mở đường, cậu nhìn về phía ống kính nói, "Tôi mặc kệ là ai hại Vương Nhất Bác, tôi đều sẽ làm cho hắn trả giá gấp mười gấp trăm lần."

Sát ý trong lòng Tiêu Chiến vào giờ khắc này đạt tới cực hạn, trong ánh mắt lạnh lùng kia, mang theo căm hận khắc cốt, khí thế và ánh mắt kia đều đủ dọa người.

Tiêu Chiến nói xong ánh mắt lại rơi vào trên người Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu chợt nhu hòa trong chớp mắt, thanh âm cậu đề thấp chút, so với lúc trước còn muốn xác định hơn, "Vương Nhất Bác, anh đừng sợ, bất kể là sống, hay là chết, em đều sẽ ở bên anh."

Nếu như Vương Nhất Bác chết rồi, cậu sẽ giúp anh báo thù, sau đó đi theo anh. Cậu sẽ không bỏ qua cho người đã làm hại Vương Nhất Bác, nhưng cũng sẽ không lưu luyến thế giới không có Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không có phát giác lúc cậu nói xong những lời này, con người Vương Nhất Bác nhẹ nhàng giật giật, thậm chí anh còn thử đi ôm Tiêu Chiến một chút, nhưng bởi vì có vài nguyên nhân, anh muốn cũng không thể làm được.

Xung quanh bọn họ vẫn như cũ lộn xộn, rất xa tựa hồ còn có thanh âm xe cảnh sát và xe cứu thương truyền đến, nhưng những cái này đều bị Tiêu Chiến tự động ngăn cách bên ngoài, cậu ôm Vương Nhất Bác không cho bất cứ ai gần người.

Mà Hà trạch xung quanh đã bị bảo an và truyền thông nghe tin mà tới bao vây lại.

"Chiến Chiến, đi vào, chúng ta trước tiên băng bó cho Vương Nhất Bác, rồi đưa nó đi bệnh viện." Hà Việt nhìn Tiêu Chiến, trong mắt hiện lên chút lo lắng cùng đau lòng, bởi vì có chút nguyên nhân, Tiêu Chiến lại không biết kế hoạch của bọn họ!

Vương Vũ còn đang do dự Tiêu Chiến có phải dựa theo yêu cầu của Vương Nhất Bác hay không, đang nghiêm túc diễn, nhưng Hà Việt biết, loại quyết tuyệt và bi thương này của Tiêu Chiến, không phải là diễn xuất, cậu đại khái là thật sự cho rằng Vương Nhất Bác bị thương, cho rằng anh liền sẽ chết......"

Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, y vẫn phải diễn tới cùng, "Chiến Chiến, nghe lời!"

Thanh âm Hà Việt nghiêm túc chút, trong ánh mắt hoảng hốt của Tiêu Chiến, mới nhìn thấy y, cậu nhìn về phía Hà Việt, những đau thương và sợ hãi kia trong nháy mắt lại tràn ra chút, "Hà cha, Vương Nhất Bác bị thương, Vương Nhất Bác anh ấy sẽ chết."

"Sẽ không, sẽ không, con phỉ tin tưởng, nó không nỡ rời bỏ con." Hà Việt đẩy xe lăn đi tới, ngữ khí mới cường ngạnh chút, lại bởi vì Tiêu Chiến nhẹ nhàng xuống, Tiêu Chiến như vậy thật sự quá làm cho người ta đau lòng.

Tiêu Chiến hơi gật đầu không thể nhận ra, cậu ôm Vương Nhất Bác tới trong phòng Hà Việt, nhưng mới buông người xuống, cậu đã bị Vương Nhất Bác ôm lấy, sắc mặt Vương Nhất Bác có chút không tốt, lúc này, anh hẳn là phải hôn mê, dù sao thuốc Cổ Lê cho đủ để làm giả, trong đó cũng bao gồm hôm mê bất tỉnh "tất nhiên" phải có.

Nhưng Hà Việt có thể nhìn ra được, Vương Nhất Bác làm sao cảm giác không ra, anh tích trữ sức mạnh lâu như vậy, mới để cho anh vào lúc này ôm Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, anh không sao, thật xin lỗi."

Cuộc nói chuyện buổi chiều, tất nhiên là anh hiểu lầm, "biết" của Tiêu Chiến chỉ là biết Hà Việt muốn trở lại Hà gia, căn bẩn không phải biết kế hoạch tối nay của bọn họ.

Nhưng Tiêu Chiến thật sự bị dọa sợ tớ, cậu nghe được lời của Vương Nhất Bác, sắc mặt vẫn như cũ không có biến chuyển, hoặc là nói, cậu vẫn không thể tiêu hóa ý tứ chân chính sau những lời này của Vương Nhất Bác, cậu chỉ cho rằng Vương Nhất Bác đang an ủi cậu.

"Vương Nhất Bác, anh đừng nói chuyện, anh sẽ không có chuyện gì, anh nhất định sẽ không có chuyện gì." Thân thể Tiêu Chiến cứng ngắc, chút kiên cường lúc trước cậu có kia, lại trong lời nói hữu khí vô lực của Vương Nhất Bác, đánh tới vỡ nát.

Hà Việt đẩy xe lăn đi lên, muốn tiếp tục giải thích cho Tiêu Chiến, nhưng cửa phòng bị đẩy mạnh, Vương Vũ mang theo bác sĩ y tá đến, Vương Nhất Bác được chuyển lên cáng, Tiêu Chiến đi theo sát.

Vương Vũ nhẹ nhàng lắc đầu với Hà Việt, Hà Việt mấp máy, cuối cùng không nói nữa, mà Vương Nhất Bác cũng rốt cục dưới tác dụng của thuốc, triệt để hôn mê.

Xe cứu thương mang theo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gào rú mà đi, Vương Vũ ở lại Hà gia thanh toán kẻ tham dự trận ám sát này bị bắt được, cùng với kẻ trợ giúp bọn họ hỗn tới yến hội.

Mà truyền thông trên mạng tin tức về gia chủ Vương thị Vương Nhất Bác bị bắn trọng thương, đã ùn ùn kéo đến, thậm chí còn có một vài tin đồn nói, Vương Nhất Bác đã không trị thân vong, vài tấm hình của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đồng dạng chảy tới trên mạng, dẫn tới thảo luận rất lớn.

Diêm Uẩn Sinh và Tô Tư Vũ ở Lê thành xa xôi cũng nhận được tin tức, mục tiêu nguyên định của bọn họ là Vương Vũ hoặc là Tiêu Chiến, hiện tại biến thành Vương Nhất Bác trúng thương, Diêm Uẩn Sinh cảm thấy là một tin vui ngoài ý muốn, Tô Tư Vũ lại có chút thất vọng, dù sao hắn cảm thấy hắn tự tay hủy diệt một truyền kỳ.

Tiêu gia Bắc thành bên kia Tiêu lão gia tử lưu lại Tiêu Huy Dân và Tiêu Tử Ngang, là muốn bọn họ ở nhà trấn giữ, tùy thời ứng biến, ông và Ninh Châu tự mình tới Hải thành, rốt cuộc ông cũng không tin Vương Nhất Bác sẽ chết như vậy, nhưng thần sắc của Tiêu Chiến hoàn toàn không phải giả, ngay cả bọn họ trong lòng cũng tin 5-6 phần.

Trong số bác sĩ ở trong bệnh viện chờ đợi, có hai mang khẩu trang chính là Cổ Lê và Chân Hàm, bọn họ tiếp nhận qua Vương Nhất Bác, lại bị thần sắc của Tiêu Chiến dọa nhảy một cái, Chân Hàm ngữ khí hơi kỳ quái hỏi, "Chị dâu nhỏ, anh làm sao vậy?"

"Anh không sao, anh có thể bồi Vương Nhất Bác không?" Tiêu Chiến nhìn Chân Hàm, ánh mắt mang theo chút cầu xin, cánh cửa này vừa đóng lại, cậu sợ cậu không nhìn thấy Vương Nhất Bác nữa.

"Vào đi, anh bị dạo sợ?" Chân Hàm nghi ngờ hỏi, chờ Tiêu Chiến đi vào, y đóng cửa lại, mà Cổ Lê bên kia đã đang tiêm cho Vương Nhất Bác, Chân Hàm đi tớ, cởi áo khoác của Vương Nhất Bác xuống, tiếp theo là áo dệt kim, nhưng trong áo dệt kim còn có một áo ba lỗ màu đen và áo lót màu trắng.

Đó cũng không phải là áo lót bình thường, mà là áo chống đạn, trên áo chống đạn, còn treo một túi máu, cho nên chút máu trên ngực Vương Nhất Bác kia, Tiêu Chiến bịt làm sao cũng không bịt được.

"Được rồi, mọi người tối nay đều vất vả rồi, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi." Cổ Lê nói liền đem một vài dụng cụ thu lại.

Tiêu Chiến đại khái còn có chút phản ứng không kịp, cậu tốc độ cực chậm cực chậm đi tới, cậu đầu tiên là sờ má Vương Nhất Bác, sau đó lại ở ngực anh sờ sờ, xác định nơi đó chỉ dính vết máu, không có chân chính bị thương, cậu mới chậm rãi ngồi ở trên ghế Chân Hàm đưa đến cho cậu.

Cậu cứ như vậy nhìn Vương Nhất Bác thật lâu thật lâu, cậu đang suy nghĩ gì, cũng không ai biết.

Chân Hàm và Cổ Lê nhìn nhau, kinh ngạc trong mắt bọn họ đều lóe lên mà qua, nhưng bọn họ cũng không biết trong đó xảy ra nhầm lẫn gì, ngay cả muốn giải thích, cũng không biết bắt đầu giải thích từ đâu, mà bộ dáng Tiêu Chiến cũng không giống như là có thể nghe vào lời của bọn họ, bọn họ cũng tìm cái ghế ngồi xuống, chờ Vương Nhất Bác tỉnh.

Ý chí muốn thanh tỉnh của Vương Nhất Bác vốn rất mạnh, mới qua khoảng 30 phút, mắt anh giật giật, mắt liền mở ra, anh chống lại ánh mắt Tiêu Chiến, tim anh bỗng nhiên nghẹn lại, mà ánh mắt Tiêu Chiến cũng theo anh ngẩng lên.

"Chiến Chiến......" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gọi một câu, sau đó đưa tay ôm người tới trong ngực, thấy Tiêu Chiến không có kháng cự, tim anh mới hơi hơi buông lỏng chút, "Xin lỗi, anh cho rằng Hà Việt nói với em rồi."

"Anh không tốt, anh đáng chết, anh vậy mà......"

"Anh cái gì?" Tiêu Chiến rốt cục đáp lại, cậu dựa vào Vương Nhất Bác, cực kỳ cực khổ mới nhịn được loại kích động muốn ôm Vương Nhất Bác, cậu tiếp tục mở miệng nói, "Vương Nhất Bác, đừng nói chết......"

Không chỉ có nói đến, ngay cả nghĩ tới Vương Nhất Bác có thể sẽ chết, cả người cậu cũng muốn cùng chết theo.

"Được, anh không nói, anh không nói," Vương Nhất Bác đáp lời, tự trách trong mắt không cách nào tự đè xuống, anh quá khốn nạn rồi, thế nhưng làm ra sai lầm như vậy, làm cho Tiêu Chiến cho rằng anh thật sự bị súng bắn, thật sự gặp phải nguy hiểm tính mạng.

"Xin lỗi, Chiến Chiến, xin lỗi, xin lỗi......" Vương Nhất Bác lặp lại lời này, ngoại trừ cái đó, anh không biết còn có thể nói cái gì.

"Không sao, Vương Nhất Bác, anh còn sống, liền không sao cả."

Tiêu Chiến đáp lại, tay cậu chậm rãi giơ lên, cuối cùng ôm lấy Vương Nhất Bác, cậu đại khái là có chút tức giận có chút phẫn nộ, nhưng cuối cùng là không nỡ, cuối cùng là cảm thấy may mắn, chỉ cần Vương Nhất Bác còn sống, cái gì khác cũng không quan hệ.

Vương Nhất Bác nghe vậy ngực và cổ họng nghẹn tới càng lợi hại, anh nhu nhu gáy Tiêu Chiến, lại nghiêng đầu hôn hôn người, không có tiếp tục nói xin lỗi như vậy nữa, Tiêu Chiến bị kinh sợ, không phải là mấy câu xin lỗi, mấy câu đảm bảo là có thể an ủi.

"Bốn ngày trước......" Vương Nhất Bác từ chỗ Đặng Vũ biết, Diêm Uẩn Sinh mua sát thủ tới giết Vương Vũ, anh nói với Vương Vũ để cho anh chú ý nhiều, tốt nhất là không cần chạy ra ngoài Vương trạch, thậm chí trước đó mấy ngày anh tăng cường cảnh vệ bên cạnh mọi người trong nhà, bao gồm Tiêu Chiến.

Nhưng hai ngày sau, Hà Việt tới tìm anh và Vương Vũ, nói y muốn về Hà gia.

Chỉ có ban ngày làm tặc, không có đạo lý ban ngày đề phòng tặc, Diêm thị động loại tâm tư này, bọn họ khó lòng phòng bị, chỉ có triệt để giải quyết Diêm thị, giải quyết Diêm Uẩn Sinh và Tô Tư Vũ, bọn họ mới có thể trải qua cuộc sống an bình chân chính.

Anh bàn kế nhiều lần, mới xác định kế hoạch tối nay.

Diêm Uẩn Sinh muốn giết Vương Vũ, cho Vương Nhất Bác đả kích, như vậy bọn họ liền cho hắn và Diêm thị một kinh hỉ lớn hơn nữa, so với Vương Vũ, Diêm Uẩn Sinh rõ ràng càng kiêng kỵ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị bắn, sống chết không biết, Diêm thị mới có thể chân chính đem giấu đầu lòi đuôi của nó lộ ra.

"Sát thủ Diêm Uẩn Sinh phái tới lúc vừa tiến vào Hải thành đã bị Đặng Vũ khống chế lại, người tối nay nổ súng là Đặng Vũ, anh trước khi bị bắn đã uống thuốc Cổ Lê cho anh."

Súng là súng thật, một phát súng kia cũng là thật sự bắn trúng ngực Vương Nhất Bác, nhưng anh trước đó đã mặc áo chống đạn, buộc túi máu, lại uống thuốc, làm cho đặc trưng thần sắc của anh hoàn toàn phù hợp với đặc chất của người trọng thương sắp chết.

Cánh tay Vương Vũ bị súng bắn thương, cũng là một phần trong kế hoạch, người diễn khóc lóc rơi nước mắt, tức giận đau thương, vốn định chính là Vương Vũ, buông lời tàn nhẫn cũng là ông. Bọn họ chưa từng nghĩ qua để cho Tiêu Chiến tham dự vào, bọn họ biết Tiêu Chiến căn bản sẽ sẽ không diễn kịch.

Sở dĩ trước khi bắt đầu kế hoạch, Tiêu Chiến phải bồi Hà Việt trở về phòng, chờ chuyện đều xong rồi, cậu có thể ra ngoài.

Nhưng thiên tính vạn tính, lại không tính tới Vương Nhất Bác sẽ hiểu lầm ý tứ của Tiêu Chiến, trực tiếp bỏ sót mắt xích kế hoạch anh cẩn thận nói cho Tiêu Chiến biết, phản ứng của Tiêu Chiến hoàn toàn xuất phát từ bản tâm, làm cho hiệu quả kế hoạch này, vượt ngoài dự tính.

Nhưng cho dù Vương Nhất Bác có thể biết hiệu quả như vậy, anh cũng sẽ không làm như vậy, giờ phút này trong lòng anh tràn đầy tự trách và đau lòng, so với làm cho Tiêu Chiến thương tâm sợ hãi, anh tình nguyện tổn hao nhiều tâm tư hơn, nhiều thời gian đi đối phó Diêm thị hơn.

Tiêu Chiến tựa vào trong ngực Vương Nhất Bác, chặt chẽ mà ôm lấy người, bên tai cậu là lời của Vương Nhất Bác, nhưng cậu tựa hồ nghe hiểu, lại tựa hồ vẫn như cũ không thể nghe hiểu, rất lâu sau đó, cậu mới chậm rãi thở ra một hơi, tới lúc này cậu mới xách định Vương Nhất Bác thật sự không có chuyện gì.

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi một câu, cắt đứt báo cáo tỉ mỉ của anh.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, đáp lại khẽ gọi của cậu, "Anh ở đây."

"Vương Nhất Bác......" Tiêu Chiến lại tiếp tục gọi một câu.

"Anh ở đây." Vương Nhất Bác lại lần nữa đáp lại, anh biết Tiêu Chiến là muốn thông qua phương thức này, để xác định tồn tại của anh.

Tiêu Chiến gọi từng câu, Vương Nhất Bác lần lượt mà đáp lại.

_________________

Chỉ còn 10 chap thôi các thím ạ =.= Sau bộ này tui mong sẽ gặp lại mọi người ở hai dự án kế tiếp của tui:********

Chương 95
*** Tuần này nàng Min bận thi, ta lại lọ mọ beta:((((( không có nàng cảm thấy mệt mỏi ghiaaaa. Trước không có nàng không sao, từ ngày có nàng cái gì cũng đổ cho nàng =)))) Giờ không có nàng lại quay về tháng ngày vừa edit vừa phải nghĩ kỹ để đỡ phải nhìn lại mệt não quá =.= Mà còn 9 chương dự tới khoảng cuối tuần sau sẽ hoàn

Tiêu Chiến không biết sau khi gọi bao nhiêu lần, mới không tiếp tục gọi người nữa, nhưng tay cậu ôm lấy Vương Nhất Bác vẫn như cũ không có buông lỏng, cậu nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, lại mím môi trầm tư một lát, mới ý tứ bắt đầu muốn thu hậu tính sổ.

"Sau này đừng như vậy nữa."

Tiêu Chiến nói mắt khẽ trợn tròn, tính sổ của cậu không có chút khí thế nào có thể nói, hay hoặc là nói, cậu vẫn như cũ không nỡ tức giận với Vương Nhất Bác, "Lần này em tha thứ cho anh, nhưng nếu có lần sau nữa, em sẽ tức giận...... Rất nhiều ngày mới nói chuyện với anh."

"Sẽ không," Vương Nhất Bác lập tức đáp lại.

Nếu như biết sẽ làm Tiêu Chiến thương tâm khổ sở như vậy, Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không lựa chọn để cho mình tham dự vào trong kế hoạch này, sau này anh cũng sẽ không, mặc dù Tiêu Chiến biết được kế hoạch, cậu nhìn thấy anh "bị thương" chỉ sợ cũng vẫn là sẽ cảm thấy khó chịu.

Vương Nhất Bác trong lòng kỳ thực rất rõ ràng điểm này, anh sợ nhắc tới nhiều lần sẽ làm cho Tiêu Chiến thật sự để ý, hôm nay vừa nghe cậu nói là biết rồi, anh liền theo bản năng lựa chọn không nói nhiều, nhưng lại không nghĩ tới sẽ ô long như vậy.

(ô long: làm sai, miệng quạ đen, cũng có nghĩa là "own goal")

"Em như thế nào nhớ mấy ngày đó lúc bàn bạc kế hoạch, chị dâu nhỏ cũng ở đấy chứ?" Chân Hàm nhìn lâu như vậy, cuối cùng phát hiện mấu chốt ở chỗ đó, nhưng trong lòng y càng nghi ngờ, mấy ngày này sau khi ăn cơm tối, bọn họ ở ghế salon một bên xem TV, cũng vẫn nói chi tiết kế hoạch.

Y rõ ràng nhớ Tiêu Chiến khi đó cũng không có ngủ, mặc dù không nói quá đầy đủ, nhưng trước trước sau sau nhiều lần như vậy, Tiêu Chiến như thế nào cũng không tới mức một chút cũng không biết nha.

Tiêu Chiến nghe vậy quay đầu lại nhìn Chân Hàm, trong mắt cậu hoàn toàn mê mang, cậu mấy ngày này toàn tâm toàn lực ở cứu nước hoa của cậu, ngoại trừ Vương Nhất Bác có thể làm cho cậu cảm giác một chút bên ngoài, nhưng người khác việc khác Tiêu Chiến tự động ngăn cách, người nhìn cùng bình thường không khác nhiều lắm, nhưng kỳ thực những ngày qua trong nhà xảy ra chuyện gì, lúc bọn họ không cố ý tìm cậu nói gì đó, Tiêu Chiến toàn bộ không nhớ rõ.

"Nhưng là, anh không có nghe thấy......" Trong thanh âm Tiêu Chiến nhiều hơn chút ủy khuất, cũng nhiều hơn chút tức giận, nếu như cậu biết Vương Nhất Bác tham dự vào kế hoạch, cho dù là Đặng Vũ Vương Nhất Bác tín nhiệm, Tiêu Chiến đều sẽ không đồng ý, đây là súng, súng thật!

"Sau này không được như vậy, em không cho phép, nhớ chưa?"

"Ừ, nhớ rồi." Vương Nhất Bác một lần nữa ôm Tiêu Chiến trở lại trong ngực, thanh âm rất nhẹ cũng rất nghiêm túc, "Sau này sẽ không nữa."

Tiêu Chiến gật đầu một cái, cậu dịch dịch thân thể, không muốn vẫn tiếp tục ngồi trên ghế, để cho Vương Nhất Bác kéo một cái, cạu cũng ngồi vào trên giường giải phẫu, tiếp đó không lâu liền dựa tới trong ngực Vương Nhất Bác, bọn họ cùng nhau nằm trên giường giải phãu, cậu chặt chẽ mà dính Vương Nhất Bác, không nói gì, nhưng cũng không có ngủ.

Đèn phòng giải phẫu vẫn sáng, Vương Vũ Hà Việt Vương Mạn Gia chờ người ở bên ngoài sau một tiếng, cũng đều tớ bên ngoài phòng giải phẫu, bọn họ đều canh chừng không có rời đi, đã diễn kịch, liền phải diễn toàn bộ, tới rạng sáng 5h, cửa phòng giải phẫu mới mở ra, Vương Nhất Bác chuyển tới phòng giám hộ bệnh nặng.

Nhưng kỳ thật trong quá trình dời đi, trong ngực Vương Nhất Bác còn có một Tiêu Chiến mới ngủ không lâu, chân mày cậu nhíu lại, hiển nhiên ngủ không yên ổn, Vương Nhất Bác không có muốn Tiêu Chiến thức dậy, cứ như vậy dùng chăn bao lấy Tiêu Chiến, sau đó để cho Chân Hàm đẩy bọn đi.

Từ đêm qua tới bây giờ, Vương gia không có bất kỳ tin tức gì về Vương Nhất Bác để lộ ra ngoài, là tốt là xấu, tùy ý mọi người suy đoán, điện thoại của Chân Hàm đã sớm tắt, không cần nghĩ đều biết, sẽ có rất nhiều người từ chỗ y thăm dò tin tức.

Y mở máy, lập tức hơn 20 tin nhắn chưa nhận báo nhắc nhở gửi tới, đám Cố Lãng có, cũng có một vài bạn học và thân thích lâu không liên hệ, Chân Hàm tùy ý nhìn, nhưng còn chưa mở xong, liền lại có điện thoại gọi tới.

"Hàm Tử, Vương Nhất Bác sao rồi? Sao sẽ có chuyện như vậy phát sinh?"

Cố Lãng một đêm này cũng là không ngủ, nếu không phải trước bệnh viện có một đám phóng viên truyền thông đang chờ, hắn cũng muốn trực tiếp tới đây, nhưng nghe lão gia tử của hắn nói, Vương Nhất Bác là thật sự trúng đạn, còn là vị trí ngay giữa ngực, đây thật sự là nguy hiểm a.

"Có người chó cùng rứt giậu rồi, anh họ đã tới phòng giám hộ bệnh nặng, chị dâu phụng bồi, cậu không cần chạy tới, tới cũng không gặp được, chỉ có thể chờ......" Chân Hàm trời sinh mang âm điệu lạnh, căn bản không cần diễn, Cố Lãng bên kia tâm đều lạnh một nửa rồi.

"Cậu cũng đừng nói với người khác, đừng chạy tới bệnh viện......"

Chân Hàm lại cùng Cố Lãng hàn huyên mấy câu, cúp điện thoại, lại sau đó y kịp thời tắt điện thoại.

Cố Lãng biết, nói với cha hắn, vậy căn bản người trong giới thượng lưu Hải thành đều biết.

Tiêu Chiến là khoảng 8h sáng, từ trong ngực Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại.

"Chiến Chiến, sao thế, gặp ác mộng?" Vương Nhất Bác kỳ thực sớm đã phát hiện Tiêu Chiến khác thường, nhưng anh vô luận là vỗ, hay là xoa, cững vô dụng, chân mày Tiêu Chiến khóa chặt, vẫn như cũ không có giãn ra, anh đang đắn đo có nên lay tỉnh cậu hay không, Tiêu Chiến liền giật mình tỉnh lại.

Tiêu Chiến lăng lăng nhìn Vương Nhất Bác hai giây, sau đó mời dùng sức ôm lấy người, cậu không có mở miệng nói gì, nhưng thần sắc của cậu để lộ ra bất an và khó chịu của cậu.

Vương Nhất Bác trong lòng nhẹ nhàng thở dài, anh cúi đầu ở trán và môi Tiêu Chiến đều hôn hôn, sau đó lại khẽ vuốt lưng Tiêu Chiến.

Anh suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng, "Lời hôm qua kia, anh nghe thấy rồi."

"Cái gì?" Tiêu Chiến đáp lời tứ chi vẫn như cũ quấn chặt Vương Nhất Bác, ngay cả ôm người, cậu cũng sợ làm Vương Nhất Bác biến mất. Đầu cậu mộng mộng, cũng không nhớ nổi mình hôm qua đều nói lời gì.

"Sống hay chết, em đều bồi anh," Vương Nhất Bác lúc nói trên khuôn mặt tràn ra cười nhạt ôn nhu lại thỏa mãn, anh lại hôn hôn môi Tiêu Chiến, sau đó càng thêm trịnh trọng mà nói, "Anh cũng vậy, vô luận sống chết, anh đều bồi em."

Vậy đại khái chính là sinh tử tương hứa (*). Vẫn chưa tới thời gian một năm, anh đã nguyện ý cùng Tiêu Chiến sinh tử tương hứa, là người anh có thể gặp được nguyện ý cùng anh sinh tử tương hứa, anh quá may mắn, quá hạnh phúc.

((*) sinh tử tương hứa: hứa sống chết bên nhau)

Cho nên đối với sống chết, Vương Nhất Bác là không sợ hãi, đơn giản là bất kể sống chết, đều sẽ có một người thủy chung đi theo, thủy chung bầu bạn bên cạnh.

"Cho nên, đừng sợ, chúng ta đều không phải sợ."

Tiêu Chiến nghe vậy ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhìn một lúc lâu, mới gật gật đầu, "Ừm, em nghe anh."

Lại một lát cậu tiếp tục bổ sung một câu, "Nhưng chúng ta vẫn là tận lực sống lâu trăm tuổi đi, em muốn cùng sống với anh."

Có Vương Nhất Bác bồi, cậu có thể không sợ chết, nhưng so với cái chết không cách nào nhận biết, cậu càng muốn cùng Vương Nhất Bác hảo hảo sống, hạnh phúc mà sống.

"Được," Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại ở trên môi Tiêu Chiến khẽ hôn 2 cái.

Tiêu Chiến chậm rãi nhắm hai mắt lại, Vương Nhất Bác hiểu ngầm, nụ hôn của anh từ môi Tiêu Chiến lưu luyến tới mũi, mắt, trán cậu, cực tẫn ôn nhu anh có thể cho.

"Khụ khụ......"

Chân Hàm mang theo bữa sáng tiến vào, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nhưng Tiêu Chiến không mở mắt, Vương Nhất Bác cũng không có dừng lại nụ hôn ôn nhu của anh, bọn họ không coi ai ra gì, Chân Hàm để bữa sáng xuống, tự giác từ phòng bệnh đi ra ngoài, sau đó canh giữ ở cửa cho bọn họ, cự tuyệt những người khác tiến vào.

Một tiếng sau, y lại gõ gõ cửa, Vương Nhất Bác một tiếng "đi vào", y và Vương Vũ mới lại tiến vào phòng bệnh.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều rửa mặt xong, bọn họ mới ăn xong bữa sáng Chân Hàm mang tới, bọn họ cũng không làm ổ trên giường bệnh, mà là ngồi trên ghế salon trước giường bệnh, Tiêu Chiến dán chặt Vương Nhất Bác, ngồi, cậu ngước mắt nhìn mọi người, lỗ tai dựng thẳng, hết sức chăm chú.

Ngã một lần khôn ra thêm, Tiêu Chiến lúc này tuyệt đối sẽ dụng tâm nghe bọn họ nói chuyện, sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào về Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhu nhu tóc Tiêu Chiến, lại nhẹ nhàng cầm tay Tiêu Chiến, đau lòng và tự trách trong ánh mắt anh, lóe lên mà qua. Chuyện lần này rõ ràng là sai lầm của anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn là lựa chọn từ trên người mình tìm nguyên nhân, cậu không nỡ trách anh, lại tự trách chính mình.

"Cứ dựa theo kế hoạch tiến hành, con và Chiến Chiến trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không lộ diện."

Vương Nhất Bác thu hồi những tâm tình kia, nhìn về phía Vương Vũ nói lời này, anh cũng không phải là người sẽ từ trên người người khác tìm khuyết điểm, giận chó đánh mèo Vương Vũ Hà Việt càng không cần thiết.

Vương Vũ nghe vậy cũng là do dự, ông liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, ngữ khí nhiều hơn chút bất đắc dĩ, "Chỉ sợ Chiến Chiến không được."

Đêm qua Tiêu Chiến cướp phần diễn của ông, phần này sau này tất nhiên vẫn phải ông ra mặt, mới hợp lý hơn.

"Muốn em làm cái gì?" Tiêu Chiến trước tiên mở miệng, cậu nói xong nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Em cũng có thể giúp anh."

Vương Nhất Bác lại suy nghĩ một lát, anh mới gật gật đầu, "Có thể."

Tiếp đó không lâu các bộ xí nghiệp Vương thị liền nhận được một tin tức, Vương Nhất Bác trọng thương hôn mê bất tỉnh, phu nhân của anh Tiêu Chiến trở thành tổng tài đại diện.

"Đây không phải quấy rối sao? Chính là muốn giúp Vương Nhất Bác, cũng không phải loại giúp này a......"

Hơi biết một chút về Tiêu Chiến, nghe tin tức như thế, đoán chừng đều là cái ý nghĩ này.

Nhân viên Vương thị còn không có phát biểu ý kiến gì, một số người chi bên Vương thị trước tiên cảm thấy bất mãn, mà một vài cũng từng là sau khi Vương Nhất Bác lên làm gia chủ, bọn họ làm trái lại.

"Vương thị là của họ Vương, sao có thể rơi vào trong tay kẻ họ khác, lại còn là con út của Tiêu gia chứ!"

Vương thị rơi vào trong tay Tiêu Chiến, khó tránh cậu sẽ ám trợ người Tiêu gia thâu tóm Vương thị, đến lúc đó vị trí gia tộc quyền thế đứng đầu của Vương thị cũng không chắc có thể bảo vệ.

Hai ngày sau, Tiêu Chiến tham dự hội nghị cao tầng Vương thị, trước khi tiến vào cao ốc Vương thị, cửa còn lấp kín một vài truyền thông.

"Vương thị là của Vương Nhất Bác, trước khi anh ấy tỉnh lại, ai cũng không cho phép động vào!"

Tiêu Chiến trên đường tới nghe được mấy lời Vương Phong hồi báo cho cậu kia, thật sự chọc tức cậu, lúc cầu Vương Nhất Bác hỗ trợ, đều không phải cái diện mạo này, trước mắt Vương Nhất Bác chỉ là "hôn mê bất tỉnh", bọn họ liền nói ra lời như vậy.

"Trời giúp Diêm thị ta! Ha ha ha......" Diêm Uẩn Sinh Lê thành xem TV, phá lên cười, hắn một chút cũng không nghi ngờ tình nghĩa Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác, nhưng quản lý tốt một xí nghiệp gia tộc, cũng không phải có tình nghĩa có quyết tâm có thể làm được.

"Chúc mừng ông Gia, Vương thị Hải thành rất nhanh chính là của ngài." Tô Tư Vũ xem ti vi cũng cười cười, hủy diệt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tới Vương gia có tác dụng gì, hắn không chiếm được, những người khác cũng đừng nghĩ có được.

Diêm Uẩn Sinh thu hồi tiếu ý, gật gật đầu, đồng ý lời của Tô Tư Vũ, hắn không có kiêng kỵ Tô Tư Vũ, trực tiếp gọi mấy cú điện thoại, cho người dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành.

Trong mấy kế hoạch này, phần lớn đều là cái gọi là cơ mật Tô Tư Vũ báo cho Diêm Uẩn Sinh, có phần hắn đã chứng thực qua, cũng không sai lầm, trước mắt tới thời điểm mấu chốt này, hắn không cần thiết tiếp tục do dự.

Tận dụng thời cơ đánh mất không còn tới nữa, bọn họ phải trước khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, lienf đem hết thảy đẩy tới trình độ không thể hoàn chuyển.

"Lão gia tử và chủ mẫu Tiêu gia rời đi rồi...... Bọn họ cũng không ngốc."

Diêm Uẩn Sinh báo cho Tô Tư Vũ, đồng thời trong lòng cũng là buông khẩu khí, hắn chỉ sợ Tiêu gia sẽ bởi vì Tiêu Chiến liều mạng mà tham dự tiến vào, nhưng rốt cuộc lợi ích gia tộc làm trọng, dưới tình huống thương thế của Vương Nhất Bác dần dần nặng, bọn họ tham dự vào, sẽ chỉ làm cho uy tín của Tiêu Chiến ở Vương thị càng chịu đả kích mà thôi.

Song bọn họ rời đi, là Tiêu Chiến để cho đi, cậu không có đi gặp Tiêu lão gia tử, cũng không có gặp Ninh Châu, chỉ nhận điện thoại, nói với bọn họ, cậu muốn trông coi Vương Nhất Bác, trông coi Vương thị, không có thời gian tiếp đãi bọn họ, cũng không cần bọn họ ở Hải thành trông coi.

Tiêu lão gia tử và Ninh Châu ở Hải thành đợi hai ngày, thủy chung không cách nào gặp được Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mặc dù đầy bụng lo lắng, nhưng chỉ có thể dựa theo lời Tiêu Chiến, trước tiên từ Hải thành rời đi.

Chỉ cần Tiêu gia ở một ngày, mấy người Vương gia kia cũng không dám quá phận với Tiêu Chiến, điểm này Tiêu lão gia tử và Ninh Châu vẫn là có thể xác định.

Mà đối với Vương Nhất Bác, Tiêu lão gia tử và Ninh Châu đều cảm thấy quá mức đáng tiếc, đứa nhỏ bao tốt bao ưu tú, càng làm cho bọn họ lo lắng chính là Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác hãm tới quá sâu, Vương Nhất Bác thật sự có chuyện, cậu chỉ sợ cũng chết theo một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay