Chương 12 : Diễn trò cho người ta coi
Giản Ngọc cùng mấy hạ nhân đem thức ăn dọn lên bàn, nhìn thấy Quan Liễm Phượng từ bên ngoài đi vào, tay cầm thiếp mời liền hỏi :" Là ai đến vậy, ta nghe em nói chuyện bên ngoài. "
Quan Liễm Phượng đưa thiếp mời lại cho Khả nhi, nhanh chóng ngồi vào bàn :" Quan Từ Thanh đến đưa thiếp mời của Khương gia. "
Sắc mặt Giản Ngọc liền biến đổi, vừa kinh ngạc vừa tức giận :" Nó điên rồi sao, còn dám giúp Khương gia đưa thiếp mời!? "
Khương gia đó đối xử với Tiểu Phượng ra sao, chuyện này Giản Ngọc vẫn còn ghi nhớ rất rõ!
Giản Ngọc đặt đĩa thức ăn xuống, ngồi bên cạnh Quan Liễm Phượng :" Tiểu Phượng, em không cần nhận thiếp mời, ta thay em gửi quà đến Khương gia là được. "
Quan Liễm Phượng cầm đũa, vừa ăn vừa nói :" Không cần đâu, ta có vài chuyện cần nhờ Khương lão gia cho nên đã nhận lời sẽ đến đó. "
" Không được, tên Khương Huỳnh đó..."
Quan Liễm Phượng biết Giản Ngọc lo cho mình liền gắp cho cô ấy miếng cá hấp, dùng ánh mắt trấn an Giản Ngọc :" Đại tẩu, ta không còn như trước đâu, cũng sẽ không để ai tổn hại mình. Lần này đến đó là sẵn tiện cùng Khương lão gia bàn chuyện hợp tác làm ăn. "
Giản Ngọc lo lắng :" Ta đi với em! "
Vừa dứt lời thì nha hoàn bên cạnh Giản Ngọc nhắc nhở :" Phu nhân, người đã hứa với Giản nhị tiểu thư ở cùng cô ấy lúc sinh con rồi. "
Giản Ngọc có ba người chị gái, Giản nhị tiểu thư bên đó chỉ còn vài ngày nữa là dự sinh. Giản Ngọc tặc lưỡi :" Phải rồi, nhị tỷ nhà ta mang thai đầu nên rất lo lắng, muốn ta và mẹ qua đó cùng tỷ ấy. "
Quan Liễm Phượng :" Ta có phải trẻ con nữa đâu mà đại tẩu phải lo lắng chứ, đợi bàn xong chuyện làm ăn ở Quan hiệu rồi ta sẽ đến Khương gia dự tiệc. Đại tẩu cứ về nhà mẹ lo lắng cho Giản nhị tiểu thư đi, xong mọi chuyện ta sẽ báo với tẩu. "
" Nhưng..."
Quan Liễm Phượng nhét thức ăn vào miệng Giản Ngọc :" Không nhưng gì hết, quyết định vậy đi!"
.............
" Bà chủ Quan, như thế thì khác nào cô đang ép tôi chứ? "
Quan Liễm Phượng nở nụ cười với người đàn ông trước mặt :" Đâu có khác, tôi chính là đang ép ông. Ông đã bám vào nhà họ Quan lâu như vậy rồi, nếu không nhờ làm ăn với Quan hiệu chúng tôi thì ông có cơ hội thăng tiến nhanh như vậy sao? Leo lên chưa bao lâu lại quên mất, ông còn có mặt mũi đòi tăng giá hàng vận chuyển!? "
Ông chủ Lý cứng họng :" Cái này...bà chủ Quan, cô không ra ngoài bôn ba nhiều làm sao biết chi phí vận chuyển phải tốn bao nhiêu chứ, tôi còn phải nuôi cơm đám hạ nhân nữa mà! "
Quan Liễm Phượng :" Chỉ có một mình ông nuôi cơm hạ nhân thôi sao, đám người làm của tôi đều ăn đất sét à!? "
Ông chủ Lý :" ... "
Quan Liễm Phượng gõ gõ bút lên mặt bàn :" Tôi đi khắp kinh đô, dò hỏi giá cả. Cao nhất giá họ đưa ra chỉ bằng một nửa của ông, còn không thu thêm phí, không làm vỡ hàng hóa. Ông nhìn xem số trân bảo đã giao tới bên ngoài đi, nếu không nói tôi còn tưởng ông vận chuyển rác tới cho tôi! "
" Vậy...vậy cô cũng không thể nói ngừng hợp tác là ngừng được! "
Quan Liễm Phượng nhướng mày :" Tại sao lại không được? Khế ước đôi bên hạn định ba năm cũng đã đủ rồi, tôi muốn ngừng thì chính là ngừng! "
Ông chủ Lý không chịu thua :" Lần trước tôi đến bàn chuyện với nhị thiếu nhà cô đã nói rõ, nhị thiếu cũng đồng ý sẽ gia hạn khế ước. Bây giờ cô muốn ngưng hợp tác là thất tín! "
Muốn úp cái nồi thất tín lên đầu cô, ông chủ Lý này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
" Thất tín? " Quan Liễm Phượng cười lạnh :" Ông chủ Lý cũng đừng quên lúc khế ước được ký kết, cha tôi đã ra điều kiện trong thời hạn khế ước không được phép tăng giá vận chuyển. Bây giờ giá vận chuyển tăng từ một lên tới ba, dám hỏi ông chủ Lý là ai thất tín trước đây!? "
" Tôi..."
Tiểu Liên mở cửa phòng làm việc :" Tiểu thư, bảo vệ đã ở ngoài. "
Quan Liễm Phượng nghiêng đầu :" Giờ ông chủ Lý muốn tự mình đi hay để người của tôi lôi ra ném đi? "
Ông chủ Lý cũng không muốn mình trông khó coi như thế, bị người ta ném khỏi Quan hiệu. Ông ta nghe nói người phụ nữ họ Quan này không hề tầm thường, chỉ cần phật lòng thì cô ta sẽ không chừa mặt mũi cho bất kỳ ai nữa.
Ông chủ Lý hậm hực :" Tôi đi là được, cô đừng có hối hận! "
Ông ta vừa rời đi, Quan Liễm Phượng mất hứng hừ lạnh. Quan hiệu này từ khi Quan lão gia không còn đã biến thành một bãi rác, khó khăn một hồi mới tiến vào giai đoạn tốt thì xung quanh liền xuất hiện mấy kẻ giống như ông chủ Lý và tên Dư trưởng sự kia.
Toàn chỉ nhìn vào lợi lộc, sâu mọt của Quan hiệu!
Chú Phúc mang theo tập tài liệu đi vào :" Đại tiểu thư, hợp đồng này..."
Quan Liễm Phượng xua tay, bày tỏ không muốn bị làm phiền :" Không ký không ký, đem đi đi. "
" Nhưng hợp đồng làm ăn này rất quan trọng..."
Quan Liễm Phượng :" Mất hứng rồi! "
Phúc Ninh :" ... " không sao, ông ấy đã quen với tính khí tùy hứng này của đại tiểu thư rồi. Phúc Ninh rời khỏi phòng, lắc thân hình tròn trịa đi về phía phòng làm việc của Huỳnh Hựu. Huỳnh phó tổng bận bù đầu với sổ sách :" Không ký, ông đem cho đại tiểu thư đi! "
" Đại tiểu thư nói không có hứng ký. "
Huỳnh Hựu :" ... "
...........
Trời bắt đầu đợt tuyết đầu tiên, vì An Chủ Dân Quốc còn chưa có quá nhiều tòa nhà lớn cho nên mùa rét càng thêm khắc nghiệt. Quan Liễm Phượng ngồi trên xe, chỉ tay trên sổ sách :" Em tra lại chỗ này đi, đã sai rồi đấy. "
Tiểu Liên và Khả nhi chỉ vừa bắt đầu học hỏi sổ sách, lóng ngóng sai sót nhiều. Quan Liễm Phượng vô cùng kiên nhẫn trong chuyện đào tạo nhân tài, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì sẽ dạy họ thêm một chút.
Nhà họ Khương nằm ở Kim Giao, cách kinh đô cũng phải vài canh giờ đi xe. Bên ngoài cửa kính tuyết bắt đầu rơi dày đặc, Quan Liễm Phượng giúp Khả nhi cài áo :" Chút nữa đến nơi rồi em giúp ta báo bình an cho đại tẩu, kẻo tẩu ấy về nhà mẹ cũng phải lo lắng, sau đó nhờ đại tẩu thay ta hỏi thăm Giản nhị tiểu thư cho phải phép. Còn nữa, gọi đến cho chú Phúc nói trên bàn làm việc của ta có mấy tập văn kiện đã xử lý xong, ông ấy chỉ việc đưa cho bác Huỳnh là được rồi. "
" Vâng. "
Tiểu Liên nhìn hành động quan tâm của Quan Liễm Phượng, vô cùng ấm áp. Đại tiểu thư từ khi khỏi bệnh đến nay đã thay đổi rất nhiều, đối với bọn họ không phải như là hạ nhân, càng giống tỷ muội mới đúng.
Đi theo cô không những được đối đãi tử tế, được sống tốt mà còn được cô chỉ dạy rất nhiều. Tiểu Liên tự nhủ mình và Khả nhi đúng là có phúc ba đời mới gặp được chủ nhân như Quan Liễm Phượng.
Nửa canh tiếp theo, cổng nhà rộng lớn được trang hoàng của Khương gia cũng hiện ra trước mắt. Tài xế nói :" Đại tiểu thư, đến nơi rồi. "
Hạ nhân Khương gia nhìn thấy xe có biểu tượng chim đại bàng màu vàng, lập tức nhận ra rồi báo cho Khương lão gia. Quan Liễm Phượng vừa xuống xe thì Khương lão gia và phu nhân ông ấy ra đến cửa đón.
Khương lão gia niềm nở :" Tiểu Phượng, cuối cùng con cũng đến. "
Quan Liễm Phượng vén tóc, khuôn mặt xinh đẹp thu hút sự chú ý của người xung quanh. Khương lão gia đã lâu không gặp cũng không tránh khỏi kinh ngạc, Quan Liễm Phượng lễ phép :" Khương bá, bá mẫu! Tuyết rơi dày đặc nên đường đi hiểm trở, Liễm Phượng đến trễ, mong hai người bỏ qua. "
Khương bá mẫu, vợ lớn của Khương lão gia từ ngạc nhiên biến thành khách sáo. Bà nói với Quan Liễm Phượng :" Tiểu Phượng đừng khách sáo, chúng ta đều quen biết cả. Mau vào trong trước đi, ở đây rất lạnh. "
Quan Liễm Phượng vịn tay Tiểu Liên đi bên cạnh Khương bá mẫu, Khương bá mẫu nhìn cô không rời mắt, nhịn không được mà nói với chồng :" Lão gia, ông nhìn xem Tiểu Phượng lớn lên thực sự vô cùng xinh đẹp, so với Quan đại tỷ năm đó còn đẹp hơn gấp mấy lần. "
Khương lão gia cũng tấm tắc, ông ấy đã thấy mẹ ruột của Quan Liễm Phượng, khen ngợi thêm mấy câu cũng không ngoa chút nào. Bẵng đi một thời gian dài, nghe qua Quan gia đã đổi chủ, người đó còn là Quan Liễm Phượng. Điều này khiến ông cứ bán tính bán nghi mấy ngày liền, giờ nhìn thấy Quan Liễm Phượng ở trước mặt, cuối cùng ông cũng hiểu!
Quan Liễm Phượng mỉm cười :" Hai vị cứ khen mãi, mũi của con cũng đỏ ửng rồi. "
Quan Liễm Phượng vừa dứt lời, sau lưng Khương lão gia vang lên giọng nói :" Vị này chắc là Quan đại tỷ rồi! "
Giọng nói vừa lúc vô cùng ngọt ngào, không ai khác chính là nhị tiểu thư Khương gia, Khương Mỹ. Khương Mỹ, hôm nay là sinh nhật tròn mười tám của cô ấy, ở thành Kim Giao Khương Mỹ cũng là thiên kim phú hộ có tiếng.
Khương Mỹ nghiêng đầu nhìn cô, tựa như thâm dò :" Quan đại tỷ, lúc trước ta và tỷ cũng có quen biết nhau, tỷ có nhớ ta không? "
Khóe môi Quan Liễm Phượng giật giật.
Diễn kịch giỏi thật, dựa theo ký ức của nguyên chủ lúc còn hôn ước với Khương gia thì Khương Mỹ này và tên đại thiếu Khương Huỳnh kia đúng là anh em khốn nạn một nhà. Năm đó anh trai thì lừa gạt tình cảm của Liễm Phượng, còn cô em gái có vẻ hiền lành này thì cố gắng moi móc quà tặng từ chỗ cô.
Nếu không phải là quà giá trị vạn lượng thì là trang sức đắt đỏ.
Đến khi thấy Quan Liễm Phượng hết giá trị lợi dụng thì giống hệt như anh trai mình, sỉ nhục khinh thường cô. Bây giờ ở đây ra vẻ thanh khiết dịu dàng, mọe chứ, ta nhổ vào!
Khương Mỹ không giống Quan Từ Thanh, chẳng có chút chột dạ nào.
Khương Mỹ thân thiết đi đến, đưa tay ôm lấy cánh tay Quan Liễm Phượng :" Quan đại tỷ, lúc trước chúng ta rất thân mà. "
Tiểu Liên ngứa mắt, chen giữa thuận tiện gỡ tay Khương Mỹ khỏi tiểu thư nhà mình. Tiểu Liên ôm hộp gấm đưa cho cô ta :" Khương nhị tiểu thư, quà sinh thần tiểu thư nhà ta tặng cô. "
Tiểu thư nhà cô, cô còn chưa dám ôm như thế! Cái thứ Khương Mỹ này là gì chứ!
Quan Liễm Phượng nhịn cười đến nội thương, Tiểu Liên như ăn giấm chua vậy.
Khương Mỹ không ngượng, vô cùng tự nhiên đối đáp :" Ta lâu rồi mới gặp Quan đại tỷ nên mới hơi kích động, mong tỷ thứ lỗi ta thất lễ. "
Quan Liễm Phượng giả vờ giận dỗi :" Khương nhị tiểu thư hữu lễ quá, còn nhớ lúc trước mỗi lần ta đến Khương gia thì nhị tiểu thư liền dính lấy ta hỏi ta có mang quà theo cùng không, nếu không thì sẽ không để ý đến ta. Bây giờ lại xa lạ như vậy, thực khiến người ta hơi chạnh lòng, không biết có phải nhị tiểu thư chê quà của ta đem ít quá hay không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top