Chương 2: Một đêm (2)

Lúc này âm thanh kêu to làm Bạch Vi ở bên cạnh hai tròng mắt trừng lớn, không thể tin được mà ngắm về người phía trong phòng.

Phong Kinh Mặc nghiêng người nhường đường, ngữ khí đạm mạc: "Còn biết ta là tứ thúc của cậu? Đại thiếu gia cậu sáng sớm điên rồi hay sao? Dường như chụp ta, như thế nào? Muốn hay không Phong thiếu gia vào tra, nhìn xem gian phu- dâm phụ trong miệng cậu ở đâu?"

Phong Lăng Du sợ tới mức không nhẹ, toàn thân tràn ngập sợ hãi.

"A...... Tứ thúc, người đừng nói vậy, cháu nào dám quản chuyện của thúc? Đây chỉ là hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"Phong Kinh Mặc cười đến có chút lãnh.

"Ta còn tưởng rằng ta Phong Kinh Mặc làm chuyện gì cần phải hướng cậu thông báo!"

"Nào dám...... Tứ thúc, nếu người vội, chúng ta liền không quấy rầy."

Phong Lăng Du cười, lôi kéo Bạch Vi chạy trốn dường như rời đi.

Bạch Vi đột nhiên sợ bị phát giác, vội la lên: "Lăng Du, anh phải tin tưởng em, em thật sự nhìn đến Tô Đàn cùng nam nhân kia hoan ái, nói không chừng chính là hắn......"

Phong Lăng Du nhíu mày nói: "Bạch Vi, tứ thúc của anh vẫn luôn ở nước ngoài, hôm qua mới trở về."

"Chính là......"

"Đủ rồi! Toàn bộ Phong thị đều là hắn quyết định, chúng ta thế nhưng không chọc được hắn......"

Bạch Vi biểu tình u ám, tại sao lại như vậy? Tối hôm qua cô ta rõ ràng nhìn thấy Tô Đàn đã đi vào phòng, cô ta cho Tô Đàn uống xuân dược cũng đủ phân lượng, lại an bài một người nam nhân lại đây, rốt cuộc là nơi nào làm sai? Tô Đàn sao có thể không ở trong phòng?

-

Phong Kinh Mặc mặc lại quần áo, không nói một lời mà sửa sang lại cà vạt.

Một bên trợ lý Thương Lục liếc nhìn sắc mặt của lão bản, cẩn trọng nói:

"Phong tổng, tôi đã điều tra camera, tối hôm qua này hành lang camera theo dõi vừa lúc hỏng rồi, không có chụp được người nào là nữ."

Phong Kinh Mặc lông mi khẽ nhấc, "Trùng hợp? Trên đời này đâu ra nhiều trùng hợp như vậy?"

"Là......" Thương Lục tự biết mình đuối lý, tối hôm qua hắn vốn nên đưa Phong Kinh Mặc trở về, ai ngờ tối hôm qua Phong Kinh Mặc uống rượu, say không nhẹ, sự tình phía sau không biết an bài như thế nào. Sáng sớm, Phong Kinh Mặc tìm hắn dò hỏi tình huống, hắn thế mới biết, Phong Kinh Mặc tối hôm qua cùng một người phụ nữ đã xảy ra quan hệ.

"Phong tổng, nếu không phải trùng hợp, chính là có người cố tình an bài? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng chuyện này để khống chế ngài?"

Phong Kinh Mặc cau mày: "Tạm thời không nói chuyện đó, trước mắt có điều tra được cái gì khả nghi không ?"

"Không."

Hắn thanh âm rất nhỏ, rõ ràng chột dạ, thân là trợ lý, hắn lại làm chuyện khiến lão bản chọc phải loại chuyện phiền toái , thật sự là không xứng với chức vụ này.

Nếu là giống như những nam nhân khác thì cũng liền thôi. Đằng này Phong Kinh Mặc sinh hoạt cá nhân thực kiểm điểm, không giống giới thương nhân bao dưỡng cho mình bao nhiêu minh tinh, mỹ nữ, chơi trò tình ái một đoạn thời gian, hắn làm việc cho Phong Kinh Mặc mấy năm nay, còn chưa từng thấy hắn từng có quan hệ nào với nữ nhân, tối hôm qua chuyện đó, thật sự là phạm vào điều Phong Kinh Mặc cấm kỵ.

Phong Kinh Mặc bỗng nhiên hỏi: "Lăng Du có phải hay không hai năm trước kết hôn?"

"Là." Thương Lục vội nói: "Lăng Du thiếu gia kết hôn, nhưng tình cảm quan hệ cũng không tốt lắm, hôn lễ cũng không làm chỉ tùy tiện làm đại, ngài vừa vặn lúc đấy đang đi Thái Lan công tác, tôi liền chọn giúp ngài lễ vật gửi trở về."

"Đối phương là người nào?"

"Đối phương kêu Tô Đàn, là một người trung y quán hậu nhân, Tô gia có cái tổ truyền trung dược kem đánh răng phối phương, bị Phong Lăng Du coi trọng, thông qua mấy vòng lâm sàng thí nghiệm, sau được đưa ra thị trường, hiện giờ mỗi năm tiêu thụ khoảng 1 tỷ, Phong Lăng Du cũng bởi vậy vào công ty."

Thương Lục lại nói: "Tổng tài, ngài nói có thể hay không người phụ nữ kia là......"

Phong Kinh Mặc nhíu mày lắc đầu. "Không có khả năng!"

Nói xong, mặt vô biểu tình ra cửa.
Phía sau Thương Lục cân nhắc lời này ý tứ gì, cái gì kêu không có khả năng? Phong Kinh Mặc như vậy có tự tin? Thực sự có tự tin nói cũng không có khả năng liền đối phương trông như thế nào cũng không biết, mơ hồ liền ngủ.

-

Màu đen xe hơi xuyên qua chen chúc đường phố, thong thả hướng Phong gia nhà chính chạy, tài xế đi thật cẩn thận, nhưng lại bởi vì kẹt xe, liên tiếp phanh gấp.

Hắn từ kính chiếu hậu thật cẩn thận tìm hiểu lão bản sắc mặt, lại thấy Phong Kinh Mặc tay cầm một quyển văn kiện, nhìn về phía ngoài cửa sổ phát ngốc.

Phong Kinh Mặc hồi tưởng đêm qua, ký ức có chút mơ hồ.

Tối hôm qua hắn tham gia một cái bữa tiệc, bởi vì đối phương đều là người trong thương giới, xong việc cùng đi quán bar uống rượu, nửa đường hắn có điểm khát, hỏi phục vụ sinh muốn uống một nước, ai ngờ sau khi bừng tỉnh nhận ra mình bị người khác hạ dược.

Liền tính toán đi vào khách sạn nghỉ ngơi, hắn ngẫu nhiên về nước đi công tác, khách sạn hàng năm đều có phòng riêng dành cho hắn, cơ bản hết thảy mọi việc đều ở trong sự khống chế của hắn, ai ngờ có một người phụ nữ bỗng nhiên xông vào. Đêm qua trên giường điên cuồng đã là làm hắn phiền lòng không thôi. Nếu nói chỉ là bởi vì dược hiệu, nhưng sau hai lần hiển nhiên không còn đơn thuần như vậy. Càng không xong, hắn còn cùng người phụ nữ đó ngủ một đêm, đối phương là ai cũng không biết.

Nhưng đối phương so với hắn rời khỏi phòng trước, hiển nhiên đã biết hắn là ai. Hắn chán ghét mất khống chế cảm giác. Phong Kinh Mặc xưa nay chưa từng có tâm phiền ý loạn.

Xe dừng thật lâu chưa nhích được một đoạn, tài xế quay đầu lại giải thích: "Phía trước giống như có người té xỉu."

Phong Kinh Mặc nói: "Đi xuống nhìn xem có thể hay không giúp đỡ ."

"Ai." Tài xế từ trên xe đi lên, lại thấy một cái nữ nhân 30 đang nằm trên mặt đất, bên cạnh một cái năm sáu tuổi hài tử oa oa khóc lớn, thoạt nhìn thực sự đau lòng.

Người dân đã báo cảnh sát, thứ bảy giữa trưa, con đường này thật sự quá đông, xe cứu thương căn bản vào không được, nhưng nữ nhân này sắc mặt trắng bệch, mắt thấy căng không nổi nữa.

Một đám ôm cặp sách nữ sinh vây lại đây.

"Làm sao bây giờ? Lão sư giống như nói qua châm cứu có thể trị liệu, nhưng là huyệt vị ta nắm không chuẩn."

Hiện trường không có nhân viên y tế chuyên nghiệp, người xung quanh thúc giục nói:

"Cô gái, cô là nữ sinh đại học y khoa ? Chuẩn hay không chuẩn cô liền thử xem, tôi nói cô liền thử xem đi! Nói không chừng có thể thành."

Cô gái khẩn trương mà móc ra châm, gấp đến độ một đầu là sợ hãi, nói ra thật xấu hổ, tuy rằng học qua châm cứu, nhưng cô rốt cuộc y thuật không thông, lại nói y khoa năm tám năm cũng nhớ không ra, nhưng cô đối với huyệt vị nhớ rất rõ ràng, tuy vậy không thể trăm phần trăm chuẩn xác, sinh mạng của con người là quan trọng, cô nào dám nói giỡn?

"Tôi tôi...... Vạn nhất......"

"Thử xem đi! Kẹt xe lợi hại như vậy! Chờ xe cứu thương tới, người liền không được a!"

"Đúng vậy! Liền thử xem đi!"

Người xung quanh vẫn luôn khuyên bảo, trước mắt, bệnh nhân này bỗng nhiên trợn trắng mắt, thân thể run rẩy, tình huống thật không tốt.

Cô gái nói: "Tôi đây liền thử xem! Lão sư nói qua loại tình huống này hẳn là trát......"

Cô gái khoa tay múa chân đang muốn hạ châm, nhưng mà châm xuống dốc đến làn da, đã bị một bên duỗi tới tay chặn lại, cô gái ngẩng đầu nhìn lại, đối phương làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, là một người cực kì xinh đẹp, xinh đẹp đến mức ngay chính bản thâm cô trong lòng cũng cảm thấy khô nóng, bỗng nhiên cảm thấy gió nhẹ từng trận, cô gái sửng sốt, lại thấy mỹ nhân cười nói:

"Ghim kim châm muốn ổn, phải tàn nhẫn, nhưng phải chuẩn!"

Nói xong, tiếp nhận ngân châm, thực mau trát hạ.

Cô gái đôi mắt trừng đến vị mĩ nhân này! Cô thấy cái gì? Trong truyền thuyết phi châm thần kỹ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top