Chương 5:Nhạc Tử Đằng trở về
"Mọi người cùng nhau vui vẻ nhé! Cứ thể hiện tình cảm của mình thôi, lễ mà nhaa!!"- Từ Tử Di cười lớn :" Này Nhĩ Phong, cậu mau ăn chút gì đó đi, gọi cả Từ Tuệ! "
"Vâng thưa... bác"- sao anh không thể nào thích ứng cách xưng hô này nhỉ? Nhưng cũng thật không ngờ đây lại là Anstasia William, thật hâm mộ
Tiệc hôm nay đông hơn bữa tiệc của những năm trước, phần vì đại thọ của bố, phần lớn lại là lễ tình nhân
Mà năm nay Tử Di muốn tổ chức lớn
"Phu nhân, 3 vị thiếu gia đến rồi"
"A, đã đến rồi sao? Từ Tuệ ra tiếp giúp mẹ nhé!"
"Vâng ạ" - Từ Tuệ cười ra ngoài tiếp khách: " Oh..."
"Tuệ nhi, không nghĩ lâu vậy mới gặp lại em đó!"- một thanh niên tóc bạch kim đi đầu mở lời
"Anh Chấn Chấn, anh Trì Trì, anh Lạc Lạc! "- Từ Tuệ mở to mắt ngạc nhiên:" Oh, lâu quá không gặp mấy anh rồi! "
Thanh niên tóc đỏ tiếp lời:"Hah, nhóc con này, thành thật khai báo, có nhớ tụi anh không? "- vừa nói vừa khoa trương đưa tay lên trán kiểu quân đội.
"Hihi, đương nhiên đều nhớ cả ba người"- cô cũng đưa tay kiểu quân đội
"Vậy Tuệ nhi nhớ ai nhất? "- thanh niên tóc đen cuối cùng lên tiếng hỏi
Nhớ ai nhất?
Đương nhiên...
Là em nhớ anh
Nhạc Tử Đằng
"Anh Đằng Đằng..."- Từ Tuệ nghĩ gì liền nói đó, hoàn toàn rơi vào trạng thái mông lung
Không khí dường như trầm xuống
Hai thanh niên tóc bạch kim và tóc đỏ đều liếc nhìn thanh niên tóc đen còn lại
"Gì chứ? Tôi cũng muốn hỏi như hai người thôi, sao lại nhìn tôi? "
"Vì anh toàn hỏi mấy câu ngu ngốc"-thanh niên tóc bạch kim đáp
"Đúng vậy đấy, tôi sẽ nhìn anh cho đến khi anh hết ngu ngốc"- thanh niên tóc đỏ trừng mắt
" Còn nhìn nữa tôi móc mắt hai người! "
"Nè nè,mau móc của tôi nè!!! Đây đây cho anh móc mắt tôi"- thanh niên tóc đỏ cao hứng
"Là anh thách tôi nhé!" Thanh niên tóc đen không ngần ngại chi liền đưa tay ra như muốn móc mắt thật
"Hai người làm loạn đủ rồi đấy! Tuệ nhi còn ở đây mà hai..."
"Ah, em xin lỗi!! Thành thật xin lỗi các anh!" Cô bỗng dưng cắt lời thanh niên tóc bạch kim, thật ngại ah!! Sao tự nhiên cô lại nghĩ tới anh Đằng chứ?
" Các anh, thật ngại quá, chúng ta mau vào trong thôi"
" Được" -3 người đồng thanh
------
E hèm, cũng xin được giới thiệu qua ba vị thiếu gia này
Thanh niên tóc đen bị hai người còn lại cho là ngu ngốc tên Từ Hiên Trì, con trai của Từ Hiên Ngạo, có hình xăm chim ưng trong gia tộc khi chỉ mới tròn 6 tuổi, là người thừa kế sản nghiệp cực kì to lớn của gia tộc William, hiện tại kinh doanh độc nhất dầu mỏ, là lão tam trong nhóm
Thanh niên thứ hai có mái tóc màu đỏ tên Vương Chấn, con trai cả của Vương Cận, nổi tiếng phong lưu nên chơi thân nhất với Nhạc Tử Đằng , Vương Chấn là một trong số ít người giàu có nhất thế giới để nối nghiệp, là ngân hàng của thế giới, lão tứ trong nhóm
Thanh niên có mái tóc bạch kim bẩm sinh này là con lai người Anh, tên tiếng Trung là Bạch Ngự Lạc, con trai Bạch Nghiên, anh ta thoạt nhìn là người kiên nhẫn nhất trong nhóm, là tổng tài nắm giữ huyết mạch kinh tế toàn cầu, là lão nhị
Lão đại, haha đương nhiên là người còn lại
-----
" Ba đứa đến rồi đấy! "-Tử Di cười thân mật
"Chào bác gái ạ, bác càng lúc càng trẻ ra nha!"- Vương Chấn ôm chầm Tử Di
" Haha, thằng bé này thật biết nịnh hót"
"Bác gái gả Từ Tuệ cho cháu..."- Từ Hiên Trì xông ra nói
"Anh lại nói câu gì nghe ngu ngốc thế?"- Bạch Ngự Lạc đáp trả phần hai
"Vương Chấn tôi đang lườm anh đấy, thật đang lườm anh đấy~~~"
"Các người lại muốn tôi móc mắt các người sao? Tự do ngôn luận thì có gì sai?"
" uh huh? Anh nên ngôn luận đúng nơi đúng chỗ đúng lúc đúng người! "-Vương Chấn nói như đúng rồi
"Tôi lại thấy ba người các anh bớt xàm ngôn đi, Từ Tuệ đang là bạn gái tôi"
Tất cả mọi người đều nhìn Dụ Nhĩ Phong
"Anh là ai?" Vương Chấn thắc mắc, tên điên nào lại chui ra đây
"Dụ Nhĩ Phong, boyfriend of Từ Tuệ"
"Từ Tuệ, tên này nói em là bạn trai hắn có đúng vậy không? "- Từ Hiên Trì quay đầu hỏi
Từ Tuệ lúc này đang cực kì thểu não:"...không"
Từ Hiên Trì liếc Nhĩ Phong:" You see? Hoh?"
"Từ Tuệ, vậy lí do em dẫn anh đến đây là để anh bị sỉ nhục?" Dụ Nhĩ Phong muốn ép cô nói ra
" Trời ơi! " có trời biết cô đau đầu đến mức nào " Nhĩ Phong, em không có ý đó! Anh là bạn trai em.. mà cũng là không phải bạn trai...à phải...ôi, lại không phải..."
Cục diện lại vì lời nói của Từ Tuệ mà thêm rắc rối
"Aizz... các cậu thật là, sao lại làm khó con bé chứ?"-Tử Di nói rồi ôm chầm lấy Từ Tuệ nhưng ánh mắt nhìn mọi người như muốn nói ' con bé chính là con dâu tương lai của tôi, là cô dâu của con trai tôi, ai cũng đừng nghĩ cướp mất'
"Xem ánh mắt chiếm hữu của bác gái kìa"- Vương Chấn cười hìhì :" Cậu không có cơ hội đâu, cô ấy sớm đã là hoa có chủ"
Dụ Nhĩ Phong nghe xong liền nổi giận:"Các anh đừng có mà bịa đặt, chúng tôi hôn cũng đã hôn rồi! "
"Cái gì??"- Hiên Trì mở to mắt ngạc nhiên
"Anh thử lặp lại lần nữa xem?"- Bạch Ngự Lạc lúc này đây đang nắm lấy cổ áo Dụ Nhĩ Phong
"Các anh à..."- Từ Tuệ thở dài:" Chúng em chỉ diễn cảnh hôn nhau trong phim thôi"
Dụ Nhĩ Phong cười cười như đáp trả, Bạch Ngự Lạc buông tay
"Hô, phụ nữ mà, đều đeo những chiếc mặt nạ khác nhau để lừa gạt đàn ông, thật ra thay đàn ông cũng như thay áo mà thôi!"- một giọng nói lạnh lùng vang lên
Tất cả mọi người lần này tập trung ở cửa ra vào, người đàn ông vừa phát ngôn đang đứng dựa vào cửa, thân hình cao to, mái tóc vuốt lên vô cùng quyến rũ, từng đường nét trên gương mặt như được điêu khắc, ngoại trừ cặp mắt bị che đi bởi kính râm
Người đàn ông bỗng cười nhẹ, các cô gái ở đây đều thầm đỏ mặt
Từ Hiên Trì, Vương Chấn, Bạch Ngự Lạc đều đơ người
Từ Tuệ cũng cứng đơ theo, đó chẳng phải...? Anh đã khác đến vậy?
Người đàn ông chậm rãi bước về phía trước, khi bước ngang qua Từ Tuệ, cô mơ hồ cảm thấy ánh mắt sắc lạnh đằng sau cặp kính râm kia
Không, không thể là anh!
Anh sẽ không bao giờ dùng ánh mắt đó để nhìn cô
Người đàn ông dường như không bắn sát khí về phía Từ Tuệ nữa, anh đến trước mặt Từ Tử Di hơi cuối người xuống
" Cho phép tôi chứ, Labell?"- anh vươn tay như đang mời gọi điều gì đó
Tử Di cũng phối hợp vươn tay ra, người đàn ông cầm lấy hôn lên mu bàn tay
Những người trong bữa tiệc nhìn họ đến qủy dị
"Anh bạn à, vừa nãy dường như cậu nói điều gì đó khiến tôi không được thoải mái lắm đâu! "
"Thật ra tôi không nói đến người đẹp" mồ hôi từng giọt rơi xuống, vừa rồi cũng không để ý đến người này có mặt ở đây hay không, chỉ là bây giờ thật quá hối hận, quá đáng sợ
Từ Tử Di đột nhiên đưa hai tay véo mạnh vào hai má người đàn ông
"Úi a, mẹ à, đau quá đi, tha cho con trai mẹ đi"- tiếng thét vang vọng
"Tiểu tử thối, con đi lâu như vậy để về nhà nói toàn mấy lời thối hoắc!"
"Biết lỗi rồi mà"- Nhạc Tử Đằng mếu máo
"Lời nói của con sẽ làm thương tổn người khác, biết không?"-càng nói càng véo mạnh hơn
"Biết rồi biết rồi mà, mẹ à, người chừa con chút thể diện đi"
"Con cũng còn biết đến thể diện?" Tử Di buông tha Nhạc Tử Đằng
"Mẹ, bố đâu, con muốn gặp bố"
"Ông ấy ở ngay...ơ, đi đâu rồi? "
"Bố cảm thấy không khỏe nên vào thư phòng rồi mẹ à"-Từ Tuệ lên tiếng
"Gì chứ...? Cái người sức khỏe như trâu bò đấy mà...?"Tử Di thắc mắc
"Con nói thật, vừa rồi mặt bố rất đỏ"
"Hơ...ông ấy không có chuyện gì chứ? Mẹ sẽ đi xem bố,Tử Đằng? Con đi cùng chứ?"
"Thôi, con không đi"- ai lại muốn làm kì đà đâu
"Vậy cùng Tuệ nhi chủ trì bữa tiệc nhé"
"Vâng"- mẹ đừng lảm nhảm nữa mà
Hô, đến trò vui rồi... bây giờ không còn ai có khả năng cản trở
Cô gái đáng chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top