Chương 4: Bạn trai
Đại bản doanh gia tộc Ronaldo
Dụ Nhĩ Phong lúc này đang há hốc mồm...
"Đây... đây là nhà em?"
"Đây là gia đình của em, là tất cả những gì mà em có!"- Từ Tuệ nói chân thành
"..."- không ngờ cô ấy giàu vậy, mà khoan!
"Em nói... đây là đại bản doanh của gia tộc?"
"Gia tộc Ronaldo"
"Gia tộc Ronaldo sao? Nghe rất quen..." - anh lầm bầm, nghe ở đâu ấy nhỉ?
"Để anh nhớ xem... nói đến gia tộc Ronaldo thì phải nhớ đến gia tộc Williams... rồi nhớ tới gì ấy nhỉ Từ Tuệ? "
"Hả? Em cũng không biết, chẳng lẽ là mỹ nhân sao?"-Từ Tuệ nghe anh lảm nhảm mà chỉ biết cười trừ
"Bingo! Là mỹ nhân! Anh nhớ rồi, cảm ơn em Từ Tuệ!"- anh ôm bả vai Từ Tuệ
"...à, có gì đâu" -cô nói đại thôi mà :" Vậy anh nhớ được gì đến mỹ nhân? "- cô cũng có chút tò mò
"Là Đệ nhất đại mỹ nhân Anastasia William lừng danh đấy, hiện tại cô ấy là đệ nhất phu nhân- vợ của Christiano Ronaldo"
"À, đó là bố mẹ của em"- vậy thì có gì lạ lắm à?
Nhưng mà
Lại có người cực kì sửng sốt
"Từ Tuệ... có.. có phải tên nước ngoài của em là Maria William và có cả người em trai song sinh là Noel Ronaldo? "- hình như có chút kì lạ...
"Hô? Anh nói đến chị Hợp Hợp và anh Đằng Đằng? "
"Chị Hợp Hợp? Anh Đằng Đằng? Họ là ai?"
"Là chị em song sinh đấy, 2 người con cưng của gia tộc Ronaldo và William! "
"Hớ?" -vậy tức có nghĩa họ chính là Maria và Noel, còn Từ Tuệ?:"Em là ai?"
"Còn nhỏ em đã sống ở Từ gia, mẹ nói em là con dâu nuôi, chị Hợp Hợp còn cho em cái tên là Ariel Ronaldo"
Ariel Ronaldo sao? Đâu phải nhân vật lừng danh nào đâu, nhưng cô ấy có quan hệ rất tốt với bốn nhân vật kia...
"Tới rồi! "- giọng nói Từ Tuệ vang lên cắt ngang suy nghĩ của Dụ Nhĩ Phong
"Anh đừng nói quá nhiều, bố sẽ không thích đâu đấy"
"Anh hiểu" -mình... sắp gặp được Christiano Ronaldo? À, từ nay là ba vợ rồi, haha
Từ Tuệ xuống xe vác hành lý, Dụ Nhĩ Phong theo sau cô
Nơi này thật sự không có gì thay đổi, vẫn uy nghiêm tráng lệ như vậy
"Mừng tiểu thư trở về, hôm nay chính là đại thọ của lão gia"
Giọng của một phụ nữ trung niên vang lên, là trưởng quản gia Eris
"Cháu biết mà dì Eris, cháu nhớ dì lắm"- Từ Tuệ ôm chầm
"Tôi cũng nhớ tiểu thư lắm, người đi lâu quá cũng không về, như thiếu gia vậy"- quản gia Eris sụt sùi khóc
"Không sao đâu dì à, chẳng phải cháu đã về rồi sao? Hơn nữa..." - cô dừng một chút:" Hôm nay anh Đằng Đằng cũng trở về mà!"
"Hôm nay nhị thiếu gia trở về sao? Tiểu thư nói thật chứ?"
"Thật mà"- cô mỉm cười :"Cháu không lừa dì, là chị Hợp Hợp nói cháu nghe!"
"Là Bách Hợp đại tiểu thư nói à? Vậy tôi yên tâm rồi, nào cùng vào thôi, phu nhân chờ cô lâu rồi! "
Eris cho người xách hành lý của Từ Tuệ, cuối cùng bà cũng để ý đến bóng người đằng sau
"Tiểu thư, vị tiên sinh này là?"
"Là bạn cháu!"- là cục nợ cháu lỡ vác về-" Dụ Nhĩ Phong! "
"À, rất hoan nghênh Dụ tiên sinh!"- quản gia Eris cuối đầu chào
"Dì à, không cần khách sáo như vậy,cháu là bạn trai Từ Tuệ, gọi cháu Nhĩ Phong là được"
"Oh, bạn trai..." -quản gia Eris có chút bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười phúc hậu:"Mau vào thôi! "
Quản gia Eris bước đi một đoạn, Từ Tuệ quay sang phồng má với Dụ Nhĩ Phong:"Anh chỉ là bạn trai 14/2 thôi, nghe rõ chưa? "
Dụ Nhĩ Phong cười giảo hoạt :" Thì cũng là bạn trai~"
"Anh..."- Từ Tuệ tức đỏ mặt:"Không thèm nói chuyện với anh nữa! "
"Phì"
" >__<"
____
Đúng là đại bản doanh, cực kì kiên cố và cả lạnh lẽo như chủ nhân của nó
Dụ Nhĩ Phong thầm đánh giá
" Lão gia, phu nhân, Từ Tuệ tiểu thư về rồi! "- Đến phòng tiệc, Eris thông báo
"A, Tuệ nhi về rồi à?"-Từ Tử Di là người phản ứng đầu tiên
"Mẹ à!!! Tuệ nhi về với mẹ rồi"- Từ Tuệ ngay lập tức chạy đến ôm Tử Di
"Ha~ con gái của mẹ, nhớ con chết mất"- hức... ứa nước mắt mất rồi
"Thực xin lỗi mẹ"
"Không sao, con sống tốt mẹ thật vui rồi, mau đến với bố đi"
"Vâng"
Từ Tuệ bước nhanh đến chỗ Nhạc Nhiếp Thần ngồi, nhu hòa nói:" Bố à, con yêu bố nhất! "
Nhạc Nhiếp Thần vui vẻ ôm lấy con gái, tràn đầy yêu thương:" Bố cũng vậy"
"Quà tặng đại thọ của bố!"-Không biết ở đâu, Từ Tuệ lấy ra một món quà
"Là lưu ly thủy ngọc"- Nhạc Nhiếp Thần nhếch khóe môi:" Con gái rất hiểu bố, ngoan lắm! " - Đừng bao giờ giống mẹ con là bố rất mừng...
Sáng nay...
"Ông xã"
"Huh?"
"Đại thọ vui vẻ"
"Quà tặng của anh?"
"Không có"
"Thật sự không có?"- ánh mắt đầy nguy hiểm
"..."- Tử Di chòm dậy lục lọi tủ đồ bên cạnh, cuối cùng tìm thấy món đồ vừa ý
"Quà cho anh"
"Đây là..."
"Hề hề, chính là ba con sói, tặng anh kỉ niệm"- Tử Di cười âm hiểm
"Hay lắm"- anh thì thầm vợ à
Thế là...
Họ có buổi sáng thật dài trên giường
....
"Bố à?"
"Ừ hửm?"- Nhạc Nhiếp Thần bị kéo về hiện thực
"Mặt bố đỏ quá ạ, bố không sao chứ?"- Từ Tuệ lo lắng
"Không sao" Nhiếp Thần nhanh chóng phủi tay :"Bố vào thư phòng đây"
"Vâng" -Từ Tuệ thấy lạ nhưng vẫn quyết định không hỏi nữa
"Tuệ nhi à, con dẫn bạn trai về đấy hả"
"Hả???" -Từ Tuệ bị lời nói của Từ Tử Di làm cho giật mình
Bạn trai....
Á...
"Cái... cái gì, à không mẹ ...!"-Từ Tuệ hốt hoảng giải thích
"Ha, chàng trai, cậu tên gì vậy? "
"Chào chị, em là Dụ Nhĩ Phong, em chính là bạn trai của Từ Tuệ!"
"...oh~"
" Dụ Nhĩ Phong!! Anh đừng có nói nhảm! "- Từ Tuệ đỏ nóng mặt
"Vậy mục đích em dẫn anh đến đây là gì?"
"Hơ..."- Từ Tuệ lập tức á khẩu
Từ Tử Di lập tức giải vây:" Được rồi được rồi, đã ở đây thì đều là người một nhà cả!"
"Chị nói phải! "-Dụ Nhĩ Phong tán thành
"Thật ra cậu nên gọi tôi là bác! "
"..." - ....haha, đùa vui ghê...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top