Chương 3: Valentine's

" Em nghe đây, chị Hợp Hợp? "

"Haha, em khỏe chứ?"- Bách Hợp cười sảng khoái

"Khỏe ạ!"- Từ Tuệ mỉm cười

"Tốt lắm"- đối phương ngừng một chút :" Ngày đại thọ 57 tuổi của bố, em có muốn về không? "

"Chị nói vậy là ý gì?"- Từ Tuệ nhận ra hàm ý sâu xa trong câu nói của Bách Hợp :" Người làm con như em đương nhiên càng phải về thăm gia đình thường xuyên, em còn rất mong đến ngày đại thọ của bố!"

"Phì... hiếu thảo thật đấy,Tuệ nhi ,năm nay chị không về mừng đại thọ của bố!"

"Ha? Sao vậy chị? Đã có chuyện gì ạ?"

Không phải năm nào chị ấy cũng về sao? Đã xảy ra... chuyện gì?

"Chị không về có hai lí do"- Bách Hợp đỏ mặt "Thứ nhất, đó là ngày valentine, chị muốn cùng Phàm đi 'trăng mật'... "

"Hihi, hạnh phúc thật đó, em thật ghen tỵ nha!"-Từ Tuệ cười tít mắt :" Vấn đề thứ hai là gì ạ?"

" Thứ hai à...".... có nên nói?

"Vâng? "

"Tuệ nhi, em nghe rõ lời chị nói nhé! "- Bách Hợp như lấy hết dũng khí:" Vào đại thọ của bố, Nhạc Tử Đằng ... sẽ trở về"

"Anh Đằng Đằng sắp về ạ??!!" -Từ Tuệ dường như nghe được tin động trời

"Phải"

"Anh ấy... sẽ về thật chứ ạ?"- Từ Tuệ phát khóc

"Tuệ nhi, em có muốn về hay không... thì tùy em! Nhưng chị mong em đừng về thì tốt hơn"

"Tại sao chị Hợp Hợp? "

"Đừng khóc nữa sấu con, em chỉ có thể chuốc lấy đau khổ mà thôi"

"Tại sao? Tại sao chứ? Tám năm! Tám năm em chưa hề gặp anh ấy, em muốn gặp anh Đằng Đằng chị ơi, hức..." cô muốn gặp anh, gặp anh....

"..." làm sao đây? Làm sao mới tốt?

"Tuệ nhi à..."- Bách Hợp thở dài:"Chị đâu cấm em về nhà? Em về thăm Đằng Đằng đi, biết đâu... nó lại đi? "

"Hơ? Đi đâu? Anh ấy lại muốn đi? "

"Là suy đoán của chị thôi khờ ạ, còn nữa, em nhớ đem người bạn trai nào độc mồm độc miệng như mẹ một chút đến buổi tiệc, nghỉ ngơi sớm nhé! "

"Khoan đã, chị Hợp Hợp, chị à! Chị à! Alo alo?!!"

Chị ấy... cúp máy rồi...

Đem theo bạn trai...?

Anh Đằng Đằng...

Nhạc Tử Đằng...

Thật nhớ anh
______

Biệt thự Hợp vườn

"Thiên Phàm à? Làm vậy có đúng không? "

"Để họ tự giải quyết đi"- Luật Thiên Phàm bế Bách Hợp lên đùi mình

"Anh thật vô tâm đấy, hai đứa nó còn... á!"-cô bỗng la thất thanh

"Ừ, anh vô tâm..."- Luật Thiên Phàm nở nụ cười giảo hoạt, anh vừa cắn vào chiếc cổ mảnh khảnh của cô...

" Đau đấy, đừng đùa nữa Phàm!"- cô vừa nói vừa xoa cổ

" Vậy em nói xem...ta nên làm gì với tình cảm của họ?"

"Em..."

Thấy cô lưỡng lự, anh tiếp lời:" Tình cảm không phải chuyện đùa, để họ tự nhiên ... giống chúng ta vậy! "

"Lưu manh!"- lần này Bách Hợp đỏ mặt

"Ừ, anh lưu manh"- một bàn tay thò ra trước nắm lấy gò ngực của cô

"Á, vô lại!!! Buông em ra!!!"

"Phì... ừ thì anh vô lại"- một bàn tay khác lại đưa xuống chân cô luồn vào váy

"Anh... anh..."- mặt Bách Hợp đỏ đến tận mang tai :" Anh mặt dày vừa phải thôi chứ?!"

"Anh sẽ cố gắng phát huy thêm, không phải trong dòng dõi của em cũng có thánh mặt dày sao?"- Anh lướt qua môi cô

"..."- haha...thánh mặt dày... nổi tiếng là mẹ đại nhân rồi!

A... đúng rồi, là mẹ...

_____

"Ha~ mẹ hiểu mà, thằng oắt đấy mà bắt nạt cục cưng của mẹ, mẹ cho ăn cả cám heo đấy!!"

"Mẹ à, người nhớ trông chừng con bé đấy, à bố, sinh nhật vui vẻ, tạm biệt! "

"C..con..." - chưa nói tạm biệt đã cúp máy rồi...

"Anh nghe rồi chứ, Thần? "- Từ Tử Di đặt điện thoại xuống, đến chỗ Nhạc Nhiếp Thần

"Ừm, nghe, anh cũng muốn đi trăng mật"- Nhiếp Thần ôm cô

"Em đâu nói chuyện đó" -Tử Di giựt khóe miệng:"Hơn nữa, em muốn gặp con dâu nhỏ"

"Ừm..."

"Tiểu tử thúi đó rời đi lâu vậy cuối cùng cũng vác mặt trở về, xem mẹ cho con biết tay!"-cô giơ nấm đấm của mình lên

"Con trai cưng của em đấy, nỡ ra tay à?"-Nhạc Nhiếp Thần nhếch khóe môi, nếu anh không đoán nhầm thì chắc có lẽ bà xã của anh sẽ khóc bù lu bù la khi gặp lại con trai...

Cũng tám năm rồi...

Thằng nhóc đó... đã dứt phần tình cảm này được rồi ?

"Em mặc kệ... nó dám không nghĩ đến mẹ nó, bỏ đi lâu thế..."- Tử Di thoáng qua một tầng nước mắt:" Bỏ cả đứa con dâu nhỏ"

"Em vẫn muốn ghép đôi 2 đứa nó?"- Anh cố ý hỏi

"...phải"- cô ngại ngùng cười:" Em thương con bé mà!"

"Anh biết...nhưng sau này có xảy ra những chuyện gì.. "

"Em gánh! "-Từ Tử Di ngắt lời anh, nói câu chắc chắn

"Tốt thôi... "

____

14/2

Valentine's ... thật sự đến nhanh quá

Đến Washington D.C rồi, cũng nên nhanh chân về nhà thôi!

"Từ Tuệ, đợi anh với!!"

...Còn vác cục nợ này nữa chứ, à nhầm, hiện tại là bạn trai 14/2 - Dụ Nhĩ Phong

Từ Tuệ có chút nhức đầu, sáng này gặp anh ta trước cổng chung cư với một bất ngờ lớn

999 đóa hoa hồng... anh ta tính trang trí chung cư à?

Cũng nhân lúc đó, nhớ đến lời chị Hợp Hợp... đem theo bạn trai

Nên là anh ta cũng ở Washington này, nghĩ lại hối hận thật... đáng lẽ không nên nghe lời chị Hợp Hợp huhuuuu!

"Từ Tuệ à, hiện tại chúng ta đi đâu đây? "- bỗng dưng bị kéo lên máy bay đi đến đây, cũng bất ngờ chứ bộ

"Đến bản doanh của gia tộc Ronaldo"- đáng ra mọi năm không tổ chức ở đây nhưng vì hôm nay...

Là ngày anh trở về đấy Nhạc Tử Đằng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top