Chương 1: Hồi ức của Từ Tuệ

-----
Trong lớp học.

" 7+7:7+7x7-7= ?, Từ Tuệ, mời em trả lời"

" Ưm..." -cô bé xòe tay ra tính:" Thưa thầy, là 56!"

" Từ Tuệ, câu trả lời của em chưa chính xác,  ngồi xuống đi"

"Hahaha..." - cả lớp phì cười

" Từ Tuệ ngốc quá"

" Phải đó, ngố chưa từng thấy"

"Thưa thầy, em khẳng định câu trả lời của em là đúng"- Từ Tuệ lớn tiếng cãi:" Thầy và các bạn xem, 7+7= 14 :7 = 2+7= 9x7= 63-7= 56 . Đấy!!!"

" ơ..." -cả lớp ngố ra

" Từ Tuệ, em phải nhớ 1 quy tắc rằng: nhân chia truớc, cộng trừ sau. Chứ không phải làm dồn như thế"

"Thầy ơi, anh hai đã dạy em, đồng tiền đi trước là đồng tiên khôn, người đi truớc là người giàu kinh nghiệm,  vì vậy tính con số đầu tiên là chính xác, làm sao mà nhân chia truớc cộng trừ sau chứ!!!"

" Từ Tuệ, em còn cãi bướng!! Mau ra ngoài đứng!"
---
"Anh Đằng Đằng! "

" Tuệ nhi! Sao em lại khóc thế này?"

"Anh Đằng Đằng, ... ahuhu"

"Nào nào, mau kể anh Đằng nghe là ai chọc em ?!"

"Huhu, là thầy giáo! "

"Hừ, Tuệ nhi, em đợi anh Đằng ở đây"- nói đoạn, Nhạc Tử Đằng tức giận chạy mất

Từ Tuệ vẫn còn sụt sịt mũi, nước mắt vẫn rơi, một tờ khăn giấy chậm mắt giúp bé

"Nước mắt cá sấu, em đừng khóc nữa"

"Chị Hợp Hợp, huhu, ôm... ôm.."

"Ừm, ngoan, chị ôm Tuệ nhi"
Một lát sau, Nhạc Tử Đằng quay lại, chỉ thấy sắc mặt cực kì âm u. Từ Bách Hợp thầm mắng một câu rồi buông Từ Tuệ:

" ... bình an"- lời ít ý nhiều, Bách Hợp đi ra ngoài tiện thể cũng khóa cửa trong vẻ mặt ngây ngô của Từ Tuệ .

Hhmm,  Tuệ nhi, cầu chúc em bình an, chị đi gọi cứu hộ giúp em.

" Từ Tuệ!"

A? Có chuyện gì xảy ra chăng? Gọi tên mình như vậy hẳn là anh hai đang giận rồi...

" Dạ... anh"- giọng nói của anh hai lạnh quá đi...

" Hôm nay em cãi bướng thầy giáo? "

"Kh...không có"- ặc, tiêu rồi

" Thế em nói xem vì sao em lại bị phạt đứng? "- giọng nói Nhạc Tử Đằng càng lạnh lùng

" Dạ...tại em... anh Đằng Đằng, là do thầy giáo giải bài sai rồi vậy nên em... em..."

" Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn?  Cái này mẹ dạy em đúng không? "- anh híp mắt

" Vô tình nghe..."- thầy giáo thật nhiều chuyện mà

" Aizz, em nghe này, thầy giáo chính là người dạy em những kiến thức mà em vẫn còn chưa biết rõ, sau này em không được cãi lời thầy, em nghe rõ chưa? "- không thể để con bé chịu ảnh hưởng từ mẹ được

"A, không chịu, em đúng mà!!! Là em đúng mà!!!"

" Còn bướng??!! Từ Tuệ,  em chính là con heo bướng bỉnh, con heo ngốc nghếch!"- anh quát

Nhưng rồi Nhạc Tử Đằng sững người lại khi nhìn thấy sắc mặt của Từ Tuệ. Gương mặt bé càng lúc biến sắc, đôi mắt mở to động nước, môi mím lại,  hai tay lúc nào đã nắm thật chặt...

" Ahuhuhu!!!!"- bé đã nghĩ anh hai khác so với mọi người, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên anh hai mắng bé ngốc nghếch giống như các bạn :" Anh Đằng không hề thương Tuệ nhi ! Không hề thương Tuệ nhi!!"- Từ Tuệ đẩy cửa chạy ra

Nhạc Tử Đằng còn thấy rõ nước mắt trào ra như suối của bé Tuệ

Rõ ràng là anh đúng... tại sao lúc này anh có cảm giác người sai chính là anh?
...
Buổi tối tại Nhạc gia

"Bách Hợp, Tử Đằng, Tuệ nhi đâu rồi? "- Tử Di vẫn chưa thấy Từ Tuệ xuống bàn ăn tối

" Mẹ nên hỏi Tử Đằng thì hơn" - Bách Hợp nhún vai

" Tử Đằng? "- Tử Di nhìn

" Con... không biết, chắc là trên phòng thôi? "- anh chột dạ

"Eris?"- cô gọi người hầu "Gọi Từ Tuệ xuống"

" Phu nhân... vừa nãy tôi có quét dọn qua phòng của tiểu thư Từ Tuệ, vốn dĩ... không thấy tiểu thư ở đó!"

"Cái gì??!" - Nhạc Tử Đằng quát

"Gì chứ? Tử Đằng, con làm gì con bé rồi đúng không?!"- thái độ của thằng nhóc này khiến cô nghi ngờ

" Tất cả im lặng đi! "- một giọng nói nghiêm nghị vang lên :" Tuệ nhi ở đây"

Mọi người đồng loạt nhìn về người đàn ông trưởng thành trước mặt

" Ông xã ah? Tuệ nhi đâu r... ah!!! Tuệ nhi của mẹ, mau ra đây nào!!" - cô thấy con bé núp sau lưng Nhạc Nhiếp Thần

"Nào nào, mau ăn tối thôi"- cô dỗ dành :" Tử Đằng ngốc lại làm gì con nào? "

" Mẹ ơi, anh hai không ngốc, là con sai, con rất ngốc"- Từ Tuệ túm chặt mép áo của Tử Di

" Được rồi con ngoan, ăn tối nhé, mẹ rất đói bụng đó"

"Dạ,  mọi người ăn cơm! "

" Từ Tử Di" - lúc này Nhạc Nhiếp Thần lên tiếng :" Em lên thư phòng, có chuyện riêng cần nói"- Nhiếp Thần xoay người lên lầu :" Còn lại, mọi người ăn tối trước đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top