Quote 90


" - Anh đau dạ dày?

   - Không sao.

   - Đau dạ dày thì cứ nói là đau dạ dày. Anh suốt ngày mắc cái bệnh chủ nghĩa đàn ông. Chuyện này có gì mà không thể nói chứ.

   - Phòng trường hợp em nhân cơ hội này vênh váo ra oai.

   - Thần kinh!...  Anh uống chút nước nóng trước đi, rồi chúng ta tới bệnh viện.

   - Giúp tôi pha một ít uống chống đau dạ dày là được rồi, không cần tới bệnh viện.

   - Dạ dày anh bắt đầu đau rồi, chỉ uống thuốc không thế nào được? 

Nhìn cái dáng vẻ nhíu mày của anh, dạ dày Tố Diệp cũng đau theo. Không những dạ dày mà cả tim cũng bứt rứt, nhoi nhói.

Cô ghét anh!

Ghét anh hành hạ cô như vậy!

   - Thế này đi! Để tôi gọi bác sỹ tới đây!

   - Tôi không sao thật mà. Uống ít thuốc là được rồi, bệnh tình của tôi, tôi hiểu rõ nhất.

...........

Cô bước tới, đưa thuốc cho anh.

   - Đút cho tôi!

   - Anh đừng có mà được nước lấn tới.

   - Tôi có quyền yêu cầu như vậy mà, phải không?

   - Yên tâm! Tôi vẫn chưa muốn anh chết nhanh vậy đâu. Anh chết rồi, tôi biết tiêu tiền của ai?

Cô bực bội ngồi xuống, đút cho anh từng thìa một.

...........

   - Rõ ràng biết là thuốc, tôi vẫn muốn uống thêm cốc nữa. "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top