Quote 162
" Niên Bách Ngạn ngồi xuống nhìn Tiểu Tịnh Hảo đang múa giữa cành lá rơi. Cái bóng nhỏ xíu lạc vào đáy mắt anh, ngưng tụ lại thành nụ cười hạnh phúc. Tố Diệp đứng sau lưng anh nhìn thấy cảnh ấy, khóe môi cũng mỉm cười.
Năm tháng bình yên, cảnh này quá bình yên.
Có người đàn ông mình yêu, có cô con gái ngoan ngoãn quá đủ đầy. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top