Q4-C164: Tối nay em chết chắc rồi!
Giọng Lâm Yêu Yêu đầy giận dữ. Cũng khó trách, bất kỳ ai phát hiện mình đã hâm mộ nhầm người, phản ứng đầu tiên cũng là phẫn nộ. Đầu óc Tố Diệp mơ hồ, xoay như chong chóng, không thể bình tĩnh suy nghĩ được. Cô như bị chìm nửa người dưới đầm lầy, không thể cựa quậy. Lâm Yêu Yêu lại hét lên bên tai cô: "Này, có nghe tớ nói không thế?".
"À..." Rất lâu sau Tố Diệp mới có chút động tĩnh: "Nghe mà, có điều tớ cảm thấy chuyện này cũng không thể chỉ nghe lời đồn đại của mọi người được". Lúc ở trấn Thiên Đăng, quả thực cô đã nhìn thấy Niên Bách Ngạn đi chung với Bạch Băng. Dáng vẻ nhiệt tình như lửa của cô ta đến giờ vẫn còn khắc sâu trong đầu cô. Sau đó trên đường đá, Niên Bách Ngạn đã tìm được cô, thế còn Bạch Băng thì sao? Cô không hỏi anh, chính anh cũng không nhắc tới Bạch Băng.
"Cái gì mà nghe lời đồn đại? Tớ nói này tình yêu, rốt cuộc cậu chạy đến tận đâu du lịch vậy? Sao tớ có cảm giác cậu đã lánh xa hồng trần thế? Không đọc tin tức giải trí sao? Đám phóng viên tiết lộ người bao nuôi Bạch Băng là một ông chủ nổi tiếng nào đó trong ngành đá quý, những thông tin liệt kê ra đã chỉ thẳng đó là Niên Bách Ngạn. Diệp Ngọc vờ như không biết, còn chủ động ly hôn. Bên ngoài không rõ chuyện này, chứ nội bộ Tinh Thạch thì đã khẳng định chắc chắn Bạch Băng chính là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân giữa Niên Bách Ngạn và Diệp Ngọc."
"Hai người họ bắt đầu từ khi nào?" Tố Diệp cảm thấy thở cũng đau buốt.
"Cụ thể bắt đầu từ khi nào thì tớ không rõ, nhưng nghe nói đã ở bên nhau một thời gian dài rồi. Mỗi lần Bạch Băng đi quay phim là Niên Bách Ngạn lại viện lý do công tác để tới phim trường. À, đúng rồi, tớ còn nghe nói họ đang đi cùng nhau đấy. Lần này Niên Bách Ngạn đi công tác rất lâu, nghe nói Bạch Băng luôn ở bên cạnh, thế nên mới khiến Diệp Ngọc phẫn nộ, nhất định đòi ly hôn."
Tố Diệp giật giật khóe môi: "Hả? Lần này?".
"Đúng vậy." Lâm Yêu Yêu thở dài: "Tiểu Diệp, cậu nói rõ ràng cho tớ biết đi, ngày trước cậu và anh ta có phát sinh quan hệ hay không, cậu có phá hoại tình cảm vợ chồng nhà người ta hay không?".
Tố Diệp như bị người ta cho mấy cái bạt tai, tựa như khoảng thời gian này tất cả mọi hành động đều bị người khác theo dõi, nhưng cũng may Lâm Yêu Yêu hỏi khi trước. Cô hắng giọng, thanh âm có phần gượng gạo: "Đang yên đang lành đừng có lôi tớ vào".
"Cậu là bạn tốt của tớ, đương nhiên tớ tin cậu trong sạch. Chẳng qua là tớ sợ đám người chuyên viết nhăng viết cuội đó lại lôi cậu vào thôi. Lần trước cậu bị bọn họ chụp mũ quyến rũ Niên Bách Ngạn không thành nên đâm ra tức giận, cậu chưa kêu oan, tớ còn thấy ấm ức thay cậu đấy. Nhưng mà lần này nếu cậu bị dính líu cũng không tệ, được giành đàn ông với một ngôi sao quốc tế như Bạch Băng cũng hãnh diện lắm." Câu cuối cùng Lâm Yêu Yêu chỉ nói đùa thôi.
"Cảm ơn lời chúc phúc của cậu." Tố Diệp nghe thấy trong nhà tắm có tiếng động, đoán chừng Niên Bách Ngạn sắp ra liền nói: "Được rồi, tiết kiệm cước điện thoại cho cậu, không nói nữa".
Lâm Yêu Yêu vốn định ép cô nói ra nơi ở hiện tại, nhưng cũng đành thôi.
Cô đặt điện thoại sang một bên, đúng lúc đó Niên Bách Ngạn từ phòng tắm đi ra, tóc còn chưa khô. Những giọt nước men theo xương quai xanh chảy xuống ngực. Anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm giữa hông. Anh đi tới quầy bar, rót một ly rượu vang. Lúc anh quay lưng về phía Tố Diệp, những múi cơ bắp vẫn còn dính đầy nước, giọt nước ánh lên càng tôn thêm làn da màu đồng gợi cảm.
Tố Diệp đang định đứng dậy, chuông di động lại réo rắt. Cô cầm lên xem, thì ra là tin nhắn thoại của Lâm Yêu Yêu, chất giọng chói tai, thảm thiết: Lá nhỏ! Rốt cuộc cậu chạy đi đâu đấy? Sao tớ lại bị tính cước điện thoại quốc tế?
Nghe xong, cô không nhịn được cười.
Niên Bách Ngạn thấy cô cười ngây ngô, khẽ nhấp một ngụm rượu rồi hỏi: "Ai gọi điện cho em mà vui mừng vậy?".
"Không có gì." Tố Diệp không nói, đứng dậy đi về phía anh, cướp lấy ly rượu trong tay anh, cũng uống một hớp. Cô cười tươi, dựa vào ngực anh: "Em đang nghĩ, liệu sẽ có bao nhiêu cô gái điên đảo vì anh nhỉ?".
Niên Bách Ngạn vừa hay có thể vòng hai tay ra ôm lấy cô, siết chặt cô vào lòng. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt có phần khó hiểu. Tố Diệp không giải thích nhiều, chỉ ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi anh.
Sự nhiệt tình của người con gái đương nhiên khiến Niên Bách Ngạn rất vui. Anh càng siết chặt, hóa bị động thành chủ động, mạnh mẽ nuốt lấy đôi môi cô. Trái tim Tố Diệp được lấp đầy bởi một tình cảm khó nói hết thành lời. Cô ngửa lên đón lấy sự thăm dò của anh. Cô không biết chuyện giữa anh và Bạch Băng là thật hay giả, nhưng cô hiểu những cố gắng và công sức của anh.
Thái độ của Diệp Ngọc thế nào, cô là người hiểu rõ nhất. Chuyện này xảy ra đột ngột như vậy, cô không khỏi nghi ngờ Niên Bách Ngạn làm vậy là có ý đồ, nếu không với tính cách và phong cách của anh, e là dù có vụng trộm, bên ngoài hoàn toàn có thể không hay biết gì.
Nghĩ tới đây, tình yêu của cô dành cho anh lại sâu nặng thêm một phần, nhưng cũng vì thế kéo theo một nỗi đau.
Sau một nụ hôn nồng cháy, cô áp mặt lên lồng ngực, lắng nghe nhịp tim của anh, vẫn đầy sức mạnh và trầm ổn như thế. Niên Bách Ngạn nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô: "Đang ghen với ai vậy? Bella?".
Cô chỉ chớp mắt, không nói câu nào.
"Anh nói rồi, cô ấy chỉ là trợ lý của anh thôi." Anh khẽ cười.
Tố Diệp như một chú báo con, cắn vào môi anh: "Ai bảo cô ta xinh đẹp như thế".
Niên Bách Ngạn đau đớn, giơ tay phát khẽ vào mông cô: "Cô ấy đẹp hay không, không liên quan tới anh".
Lúc đó cô mới bật cười.
Niên Bách Ngạn ôm eo cô, ánh mắt trở nên chân thành: "Diệp Diệp, anh đã nói với em rồi, anh không có thời gian đùa giỡn với tình cảm, thế nên một khi có được anh sẽ nghiêm túc".
"Em biết." Tố Diệp cảm động trong lòng, bất giác muốn ôm chặt anh: "Em chẳng thèm ghen với ai đâu".
"Anh thích điệu bộ của em khi ghen, đương nhiên, chỉ cần đừng vô lý vô cớ." Niên Bách Ngạn cúi xuống, dịu dàng thơm lên má cô.
Cô mỉm cười né tránh: "Em cứ thích vô lý đấy". Dứt lời cô đặt xuống xương quai xanh của anh một nụ hôn nồng cháy, rồi từ từ lướt xuống.
Niên Bách Ngạn bất ngờ, vỗ nhẹ lên đầu cô. Sự nhiệt tình bất thường của cô khiến hô hấp của anh trở nên khản đục. Tố Diệp cố ý trêu chọc, cả người dán chặt vào anh, những ngón tay trắng trẻo nghịch ngợm từng thớ thịt rắn chắc, khiến anh không chịu nổi, ôm chặt lấy cô, áp sát tai cô, thanh âm khàn khàn: "Lên giường đi".
"Tại sao?" Tố Diệp cố tình hỏi bằng giọng nũng nịu, người càng mềm oặt dính lấy anh, thậm chí còn ác ý cố cọ sát.
Ham muốn lấp đầy đôi mắt Niên Bách Ngạn, anh ngậm lấy vành tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào gáy cô: "Cô nhóc xấu xa này, anh muốn gì, em còn không biết hay sao?".
"Không biết." Cô cười yêu kiều, bàn tay càng lúc càng thiếu nghiêm túc. Da thịt nóng rẫy của anh như làm bỏng trái tim cô.
Anh kéo vạt váy của cô lên, khẽ nói: "Anh muốn em".
"Vậy sao? Thế thì em phải xem anh muốn đến mức nào." Tố Diệp thích dáng vẻ mê đắm của anh. Không giống biểu cảm nghiêm nghị khi đứng trước mặt mọi người, cô biết rõ lúc ở trên giường, anh nhiệt tình và mãnh liệt cỡ nào. Người đàn ông này thích cô, nghĩ đến đây là cô lại thấy rạo rực trong lòng.
Ngón tay cô bắt đầu hành động, từ từ lướt xuống dưới, cho tới khi phủ lên một thứ dưới bụng anh.
"Diệp Diệp." Sự bạo dạn của cô khiến anh ngỡ ngàng.
Tố Diệp quần áo xộc xệch đứng dựa vào anh, to gan nhìn thẳng vào mắt anh. Qua lớp khăn tắm, cô vẫn cảm nhận được sức mạnh của người đàn ông đã thức tỉnh. Cứng rắn, mạnh mẽ và nóng hổi.
"Vào trong đi." Niên Bách Ngạn thấp giọng ra lệnh.
Hai hơi thở nóng bỏng như nhau, quấn quýt lấy nhau. Bầu không khí xung quanh dường như cũng đong đưa một lớp sóng tình nông sâu bất định. Lời anh nói khiến cô đỏ mặt, nhưng vẫn mạnh dạn làm theo. Những ngón tay như con rắn linh hoạt trườn vào trong, chạm vào da thịt anh, nhiệt độ của nó gần như khiến cô tan chảy.
"Nắm lấy nó." Lồng ngực anh nhấp nhô lên xuống, giọng nói càng trở nên đầy mê hoặc.
Tố Diệp ngẩng đầu, làm theo những gì anh bảo. Nhưng một giây sau cô hoảng hốt, cất giọng nũng nịu, nghe có chút gì oán trách: "Anh to quá rồi". Bàn tay cô không nắm hết, chỉ cảm nhận được rõ ràng những huyết quản nổi lên qua lòng bàn tay.
Sự mềm mại ấy khiến bụng Niên Bách Ngạn co lại. Anh cúi đầu: "Yên tâm, có lớn hơn nữa em cũng chịu được".
Nụ cười của Tố Diệp càng gian xảo hơn. Tay cô bắt đầu trêu đùa nó, rồi cô hơi ngẩng đầu cắn vào cổ anh, giống như yêu tinh mê hoặc người: "Anh yêu, anh có biết lúc nó ở trong cơ thể em, em có cảm giác gì không?".
Niên Bách Ngạn hưởng thụ sự dịu dàng và vụng về khiến người ta quyến luyến ấy, bàn tay cũng bắt đầu len vào trong áo cô, thanh âm vì nụ hôn của cô mà trở nên mơ hồ: "Cảm thấy thế nào?".
Tố Diệp ngẩng đầu, hơi thở phả lên tóc anh, đón nhận từng nụ hôn mỗi lúc một nóng bỏng, ướt át: "Lần nào nó cũng lấp đầy cơ thể em. Em thấy người em sắp căng đến cực hạn rồi. Bách Ngạn, đó là một cảm giác thỏa mãn và trọn vẹn sâu sắc, em đã hoàn toàn bị nó chinh phục...".
Những câu nói thân mật tế nhị thế này đương nhiên sẽ càng thêm kích thích sự cuồng nhiệt của đàn ông. Anh dang tay chuẩn bị bế cô lên.
Tố Diệp đột ngột rời khỏi lòng anh, gương mặt ngập tràn ý cười xấu xa. Niên Bách Ngạn sao có thể để cô chạy thoát, định bắt cô lại. Nhưng cô như một con mèo lanh lợi chui tọt vào trong nhà tắm. Anh vừa đuổi tới, cửa đã đóng sập lại.
"Diệp Diệp." Niên Bách Ngạn gọi tên cô, khóc dở mếu dở: "Ra đây nào".
"Khả năng kiềm chế của anh tốt vậy thì anh cố nhịn đi." Tố Diệp cười đùa với anh qua cánh cửa: "Vì em đột nhiên nhớ ra anh chuẩn bị dẫn em tới mỏ học tập, em mà để anh lợi dụng, lát nữa chẳng phải sẽ mệt chết sao?".
Niên Bách Ngạn chuyển sang hình thức đập cửa: "Em mau ra đây cho anh".
"Vội gì chứ? Bách Ngạn à, thời khắc đẹp nhất nên giữ lại cho buổi tối mới hay." Tố Diệp châm lửa xong lại hớn hở đi tắm.
Niên Bách Ngạn tức hộc máu, nghiến răng hét về phía nhà tắm: "Nha đầu đáng ghét, tối nay em chết chắc rồi".
Bên trong vọng ra tiếng huýt sáo vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top