Q4-C129: Đẹp tĩnh lặng như lá mùa thu

Tâm tình của con người sẽ thay đổi trong một số hoàn cảnh đặc biệt, hoặc khi chợt quen với một ai đó. Tố Diệp nghiên cứu về tâm lý, thế nên đối với những cảm xúc trong lòng đương nhiên sẽ nhạy cảm hơn người bình thường, cho dù đó chỉ là sự thay đổi âm thầm của tiềm thức trong một khoảnh khắc.

Cô phát hiện ra những biến chuyển trong tâm tư mình, nhưng cũng đồng thời ngầm chống chọi lại những biến đổi ấy. Cô hơi lùi ra sau một bước nhỏ, cách xa khỏi phạm vi hơi thở của người đàn ông, cố gắng không nghĩ về nụ hôn nhẹ nhàng mà tùy tiện vừa rồi của anh nữa. Cô hỏi một câu mang tính thăm dò: "Hay là... để em làm cho?".

"Em biết làm không?" Mặc dù hỏi cô nhưng Niên Bách Ngạn vẫn không dừng tay.

Tố Diệp nhướng mày như đang trêu đùa lại như rất chân thật: "Đương nhiên rồi. Nếu không thì mấy năm trước em ở nước ngoài biết sống thế nào? Đâu thể ngày nào cũng ăn pizza và hamburger chứ?".

Niên Bách Ngạn ngước mắt lên nhìn cô, khóe môi cũng khẽ cong lên một độ cong hoàn hảo: "Đúng là có biết làm, nhưng mà quá lười, dụng cụ nấu nướng còn mới nguyên".

"Nói gì thì nói em cũng là mẫu con gái công sở. Thường ngày bận rộn như thế, làm gì đủ thời gian mà tự nấu nướng?" Tố Diệp ngụy biện, giật lấy rau trong tay anh, từ từ nhặt: "Nhưng mà hôm nay em không thể nhàn rỗi được, phải gánh vác giúp anh một chút".

Niên Bách Ngạn chỉ cười, để mặc cô ở bên giúp mình.

Diện tích phòng bếp không nhỏ, khi thiết kế còn lắp thêm lớp ngăn cách bằng kính, chia đôi khu nấu nướng và phòng ăn một cách rõ ràng. Sau lưng Niên Bách Ngạn là bóng tối dày đặc, có ánh sáng của ngọn đèn đường xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, giao hòa với bóng hình dưới lớp áo sơ mi. Tố Diệp đứng bên cạnh anh, dáng người nhỏ nhắn như một bông hoa nở về đêm tựa vào một cây cổ thụ xanh bóng, cao vút. Không khí xung quanh ngập tràn hương thơm ngọt ngào, hòa thuận và yên bình.

"Anh..." Nhặt rau xong, Tố Diệp vội cướp lấy bát đĩa, rửa sạch rồi chần chừ mở lời: "Có phải đã mấy ngày không được ngủ rồi không?".

Niên Bách Ngạn đứng bên cạnh, nhìn cô cúi đầu rửa bát với ánh mắt dịu dàng: "Anh quen rồi".

Cô bất giác ngẩng lên.

Một câu trả lời chỉ ba chữ không thể đơn giản hơn nhưng đã đủ để miêu tả sự tập trung đến quên hết tất cả của anh khi làm việc. Đầu ngón tay cô dường như cũng tê dại, có chút gì như mất cảm giác. Cô quay mặt đi, không nói gì nữa, thầm siết chặt tay mới tìm lại được chút cảm giác, rửa sạch bát rồi đưa cho anh. Lúc Niên Bách Ngạn giơ tay đón lấy, cô lại nhìn thấy vết sẹo đó. Nhớ lại khi nhìn thấy nó ở Nội Mông, cô không nén nổi tò mò, bèn hỏi: "Vết thương trên cánh tay anh hình như đã lâu lắm rồi?".

Niên Bách Ngạn đưa mắt nhìn, khóe môi vốn đang mỉm cười bỗng trầm hẳn xuống. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của Tố Diệp, vì anh trả lời lại câu hỏi của cô rất nhanh: "Đúng là lâu lắm rồi, từ khi còn rất nhỏ".

Anh chưa từng kể với cô về thời thơ ấu của mình hay những chuyện trước kia. Hôm nay anh bất ngờ nhắc tới mới khiến Tố Diệp ý thức được, người đàn ông này hình như không thích nhớ về quá khứ.

Phàm những người thích hồi tưởng kỷ niệm chẳng qua là mang trong lòng hai loại cảm xúc. Hoặc là tưởng nhớ một điều tiếc nuối đã từng đánh mất, hoặc là vô tình hoài niệm những gì đã từng có giữa thực tại không như ý. Bất luận là kiểu nào, hồi ức cũng tràn đầy những điều khiến người ta phải tự giễu, luôn nhắc nhở rằng kỳ thực con người từ đầu tới cuối là loài động vật không biết tự thỏa mãn.

Có lẽ Niên Bách Ngạn không phải là người thích nhớ về chuyện cũ. Kiểu người này luôn luôn tự tin và không phải hối hận về những bước đi của mình. Đương nhiên còn có một kiểu suy đoán tương phản khác, đó là quá khứ hết sức bi thương, anh chấp nhận dùng thực tại ấm áp để quên đi những điều đáng sợ ấy.

"Xem ra, không phải là một chuyện nhỏ." Vết thương ấy rất sâu, nếu không đã chẳng để lại một vết sẹo dài tới tận bây giờ.

Niên Bách Ngạn khẽ cười: "Coi như là bị thương vì người khác".

"Người khác?"

"Một đứa trẻ."

Tố Diệp mím môi: "Con gái sao?".

"Một bé gái."

"Nhìn không ra đấy, bé tý mà đã sa vào chuyện tình cảm rồi." Cô trêu chọc, vung tay té đầy nước lên mặt anh.

Tâm tình Niên Bách Ngạn rất tốt, vừa hay ngón tay cũng dính nước tiện thể búng mấy cái vào mặt cô. Cô kích động, mở hẳn vòi, tưới nước lên người anh. Niên Bách Ngạn tránh không kịp, cổ áo ướt sũng. Cô bật cười, anh cũng cười theo một cách thoải mái.

"Ra phòng khách đợi đi. Em còn làm loạn nữa nửa đêm chúng ta cũng chưa được ăn mất." Anh dùng bàn tay ướt nước véo má cô.

"Đau! Anh trả thù em đấy à!" Tố Diệp giơ tay đấm anh, anh mới buông ra. Thế là cô co giò chạy thẳng cẳng.

Niên Bách Ngạn cười nhẹ nhàng.

Chẳng mấy chốc, bốn món mặn, một món canh đã được bày ra bàn.

Tố Diệp đi vòng quanh bàn, không tin vào mắt mình: "Anh là người đàn ông đầu tiên làm cho em ăn nhiều món thế này đấy". Rồi cô vội vàng ngồi xuống, đón lấy bát cơm từ tay Niên Bách Ngạn: "Em cứ tưởng anh làm qua loa thôi, ai dè cũng đâu ra đấy phết".

Niên Bách Ngạn ngồi đối diện cô: "Em trai tôi từ năm hai tuổi đã do tôi một tay chăm sóc, không thể không học".

"Em trai anh đâu rồi?" Tố Diệp nắm chặt đôi đũa trong tay. Cô từng nghe nói anh có em trai, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Niên Bách Ngạn gắp thức ăn vào bát cô: "Đi du học rồi".

"Kỳ nghỉ cũng không về sao?"

"Không. Từ nhỏ nó đã lớn lên ở nước ngoài, cũng quen với cuộc sống bên đó rồi."

Tố Diệp thấy anh nói qua quýt như đang giấu giếm chuyện gì, tạm thời không hỏi thêm nữa. Cô cúi đầu ăn, rồi không nhịn được phải giơ ngón cái về phía anh: "Ngon thật đấy".

"Vậy sao? Vậy thì ăn nhiều một chút." Niên Bách Ngạn lại gắp cho cô không ít thức ăn.

Cô ăn rất vui vẻ nhưng không quên biểu cảm vừa lướt qua trong mắt anh. Nuốt một miếng cơm xuống, cô lại do dự nói: "Thật ra em cảm thấy...". Cô cố ý nói nửa chừng.

Niên Bách Ngạn đương nhiên rất thông minh, cười nói: "Muốn nói gì thì cứ nói đi".

Tố Diệp chỉ đợi câu này của anh, hắng giọng: "Em cảm thấy tình cảm giữa anh và em trai không được tốt cho lắm".

"Tôi coi như em đang quan tâm tới tôi đấy." Anh nở nụ cười nhạt nhòa, thẳng thừng né tránh câu hỏi của cô.

"Em là bác sỹ tâm lý, chưa biết chừng có thể giúp anh." Tố Diệp dụ dỗ.

Lần này Niên Bách Ngạn không mắc lừa cô. Anh đặt đũa xuống, đi ra khỏi phòng ăn. Cô ngẩn người, còn tưởng tâm sự của anh bị vạch trần nên không vui, đang định đứng dậy hỏi cho rõ ràng thì lại thấy anh đi vào. Anh đưa cho cô một hộp quà được bọc rất đẹp. Tố Diệp không hiểu, đón lấy, mở ra nhìn rồi sững sờ vài giây, ngước mắt lên: "Đồng hồ của em sao lại ở chỗ anh?".

Cô đã tìm nó mấy ngày nay rồi, mãi chẳng nhớ mình đánh rơi ở chỗ nào.

"Rơi ở trên xe của tôi." Niên Bách Ngạn tốt bụng đáp lại: "Lúc đó dây đồng hồ bị đứt, tôi đã thay cái mới. Em xem đi".

Không cần anh nói cô cũng biết dây đồng hồ được thay mới, nhất thời cũng không vội ăn cơm nữa. Cô vuốt ve chiếc đồng hồ như một thứ đồ quý giá vừa tìm lại được.

"Cảm ơn anh." Giọng cô hơi khàn, không biết có phải vì bị cảm hay không.

Niên Bách Ngạn thấy cô có tâm sự bèn nói: "Em có thể hằng ngày bận rộn cho tâm sự của người khác, nhưng tôi khuyên em hãy tĩnh tâm lại suy nghĩ xem mình cần cái gì. Con người luôn phải tự kiểm điểm mình thì mới biết được đoạn đường tiếp theo mình phải đi thế nào".

"Anh lại thuyết giáo em đấy à?" Giọng nói tuy có chút quở trách nhưng ánh mắt cô ngập tràn bi thương.

Anh nhìn cô, bất giác thấy đau lòng: "Tôi chỉ không muốn em đi sai đường".

"Chiếc đồng hồ này không ngừng nhắc em tương lai phải đi thế nào." Lúc ngước lên, ánh mắt cô lạnh lẽo, nhưng cũng chỉ một lát lại nở một nụ cười: "Anh nghĩ quá nhiều rồi, em không giết người báo thù, cũng chẳng phóng hỏa đốt nhà họ. Lẽ nào đến quyền được oán hận cũng bị anh cướp mất sao?".

Lời cô nói khiến anh trầm ngâm giây lát: "Đây là chiếc đồng hồ cũ rồi".

"Là của mẹ em để lại." Ngữ điệu của cô trở nên mềm mại. Cô nhìn kim giây quay từng vòng trên mặt đồng hồ, giống như nó vẫn còn lưu lại chút hơi tàn: "Đây là món đồ bà thích nhất".

Niên Bách Ngạn im lặng nhìn cô.

"Em biết đây là chiếc đồng hồ người đàn ông đó tặng mẹ, thế nên mẹ mới trân trọng nó đến vậy." Cô hít sâu, thầm đè nén cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng.

"Nếu đã vậy, em càng nên hiểu ý nghĩa đằng sau chiếc đồng hồ này. Mẹ giao nó cho em, chính là muốn em tha thứ."

"Niên Bách Ngạn! Anh đã từng trải qua cảm giác bị người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất phản bội là như thế nào chưa? Buông bỏ lúc nào cũng dễ dàng hơn cố chấp, tiếp nhận lúc nào cũng thoải mái hơn thù hận, đạo lý này em hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Ở phòng khám của em, em đã giảng giải nó không dưới mười lần cho bệnh nhân." Cô không cao giọng vậy mà trong đáy mắt lại toát lên vẻ đau đớn không thể gánh chịu: "Nhưng một người phải trải qua bao nhiêu đau đớn mới quyết định thù hận một người? Thù hận cũng cần dũng khí và cô đơn. Mỗi người sinh ra thích thù hận, chính vì kỳ vọng quá nhiều nên khi phải chịu phản bội và tổn thương, hận thù mới càng sâu đậm".

Cô không thể quên dáng hình mẹ mỗi ngày ngồi trước cửa đợi bố về, ngày nào cũng vậy. Cũng không thể quên lần đầu tiên gặp bố, cô đã chờ đợi và hy vọng nhường nào. Khi bị đám bạn xung quanh cười nhạo mình không có bố, khi bị bạn bè cô lập vì coi là đứa con hoang, cô khao khát biết bao có được người bố của riêng mình? Một đứa trẻ như cô đã phấn khích cả đêm không ngủ chỉ vì cuối cùng đã được gặp mặt bố.

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy bố. Một người bố gầy gò nhưng cao lớn. Trong mắt ông chất chứa một nét muộn phiền không thể hóa giải. Khi ôm cô vào lòng ông còn khẽ thì thầm: "Tiểu Diệp, bố đây." Đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào quên.

Chính ông đã nhận lời với hai mẹ con cô, ông sẽ quay trở lại. Chính ông đã nói sẽ cùng mẹ con cô sống vui vẻ mãi mãi, không bao giờ chia lìa. Vậy mà cuối cùng ông vẫn ra đi, trước lúc đi còn đích thân đeo chiếc đồng hồ này vào tay mẹ. Cô đã chứng kiến, đến tận phút cuối cùng mẹ cũng kìm nén không rơi nước mắt.

Cuối cùng khi người đàn ông đó trở lại, cũng là khi đứng trước mộ mẹ cô.

Cô không quên được người đàn bà đứng bên cạnh ông ra vẻ thục nữ, vậy mà sau lưng lại nói với cô tiểu thư mà cô luôn ngưỡng mộ rằng: "Con tiện nhân đó cuối cùng cũng chết rồi". Còn cô tiểu thư đài các kia thì nũng nịu hỏi: "Vậy con gái của con tiện nhân đó còn tới cướp bố của chúng ta không?".

Đừng trách cô bụng dạ hẹp hòi, có trách thì trách ông trời luôn để cô nhìn thấy những điều không nên nhìn thấy.

Tố Diệp khẽ cười, có lẽ vì đã chìm quá sâu vào quá khứ mới quên bẵng mất khi Niên Bách Ngạn lắng nghe những câu hỏi dồn dập của cô, một sự xót xa và trầm mặc bất giác lướt qua gương mặt anh.

"Nghe nói tên em cũng do người đàn ông đó đặt cho. Chữ 'Diệp' vì ông ta họ Diệp, và vì ông ta hy vọng hai đứa con gái của mình đều là 'lá ngọc cành vàng' nên đặt thành Diệp Diệp. Một tình phụ tử mới cảm động làm sao, đúng không?" Cô mở lòng bàn tay ra, thở dài như trút bỏ một hòn đá đã đè nặng trong trái tim mình quá lâu: "Nhưng mẹ em nói rằng: Bà là Thu còn em là Diệp. Nếu hai mẹ con em không thể bung nở rực rỡ như hoa mùa hạ, thì ít nhất hãy chết đẹp một cách tĩnh lặng như lá mùa thu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top