Q2-C68: Đến thẳng phòng làm việc của tôi

"Thấy chưa, thấy chưa! Trước mặt chú mà cháu còn mắng anh ấy té tát như thế. Bác sỹ Tố à, thái độ của cháu chính là vấn đề, cháu phải tự kiểm điểm lại mình đi." Giáo sư Đinh đứng dậy, nét mặt ủ dột: "Chú không quan tâm cháu và anh ấy bất hòa vì chuyện gì. Nếu anh Niên đã nghi ngờ thái độ làm việc của cháu thì cháu phải nghĩ cách bù đắp đi. Tố Diệp à, thế này đi, cháu chủ động một chút, tìm thời gian nào đó hẹn anh Niên ra nói chuyện cho đàng hoàng".

"Cháu? Nói chuyện với anh ta? Anh ta thích đầu tư hay không liên quan gì tới cháu? Nhà đầu tư trên đời này nhiều vô số kể, thiếu anh ta thì chết chắc?"

"Nói thì nói vậy. Nhưng chú già rồi, còn có vài năm nữa thôi lại còn phải khúm núm lôi kéo nhà đầu tư khác để làm nghiên cứu sao?" Giáo sư Đinh tận tình khuyên bảo: "Thêm nữa, chuyện này vì cháu mà ra, cháu cũng phải có chút trách nhiệm, đúng không?".

Tố Diệp nhìn gương mặt âu lo của giáo sư Đinh, nói trong lòng không khó chịu là giả. Giáo sư Đinh và con trai ông ấy, Đinh Tư Thừa đều là những người kiêu ngạo, nhưng vì việc nghiên cứu của mình mà không thể không cúi đầu. Cô cũng biết hạng mục nghiên cứu này cần một chi phí không hề nhỏ, xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng đủ khiến giáo sư Đinh phải bù lại bằng tâm huyết cả đời. Nghĩ tới Đinh Tư Thừa, cô lại động lòng trắc ẩn. Cô thề, chỉ vì nể mặt Đinh Tư Thừa cô mới cảm thông như vậy.

Cô thở dài, trong lòng bỗng chốc như bị một tảng đá đè nặng.

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy", nếu dùng câu này với Niên Bách Ngạn, Tố Diệp ngàn vạn lần không đồng ý, vì anh quả thực là một thương nhân độc ác, tuyệt tình, đâm một nhát dao sau lưng cô mà mặt không biến sắc, còn đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Cuối cùng câu nói đó của anh đã ứng nghiệm: Ba ngày sau tôi đợi cô ở phòng làm việc.

Cô tưởng rằng đó chỉ là một câu nói đùa, qua ba ngày này là sẽ không sao nữa. Nhưng thật không ngờ vào lúc ánh hoàng hôn sắp buông, ngày thứ ba sắp bình an trôi qua, Niên Bách Ngạn cuối cùng vẫn ra tay.

***

Tố Diệp vào nhà vệ sinh rửa mặt. Những giọt nước mát lạnh thấm vào da thịt ít nhiều làm dịu đi những áp lực đau đầu. Cô với lấy tờ giấy ăn, đứng đối diện gương, chà mạnh lên mặt. Trên khuôn mặt chỉ toàn sự ấm ức khi bị Niên Bách Ngạn ngầm bắn tên sau lưng, phải đến khi da mặt sắp bị chà rách cô mới chịu thôi. Một lúc lâu sau, khó khăn lắm cô mới thả lỏng được tâm trạng buồn bực trong lòng, lấy điện thoại ra.

Cô ấn mạnh tới nỗi ngón tay có chút tê dại. Cô chỉ mong sao bản thân có khả năng đặc biệt gì đó, qua một chiếc di động cũng có thể đâm chết cái gã đàn ông tùy tiện chụp cả một thùng phân lên đầu cô như thế!

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Có lẽ Niên Bách Ngạn đang ngồi trong phòng làm việc, xung quanh rất yên tĩnh, đến giọng nói của anh nghe cũng bình yên như thế: "Tôi bận chóng cả mặt, quên mất gửi cho cô địa chỉ của công ty".

Anh nói nhẹ nhàng và thản nhiên cứ như thể đã đoán chắc cô sẽ gọi cuộc điện thoại này vậy, ngữ khí tự nhiên như một người bạn cũ mời cô tới uống trà trò chuyện. Cái tính lúc nào cũng nghĩ mình sẽ thắng chắc của anh thật sự khiến Tố Diệp muốn chửi tục.

Cô cắn chặt môi tới tận khi tê buốt đến sắp chảy máu mới buông ra: "Tập đoàn Tinh Thạch tiếng tăm lẫy lừng, địa chỉ được trưng sáng loáng trên google và baidu. Anh Niên lo xa quá rồi".

Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên ở đầu kia: "Đến thẳng văn phòng của tôi đi".

"Sao tôi nghe giọng anh giống tiểu nhân đắc chí thế nhỉ?" Tố Diệp trừng mắt nhìn vào gương, nhìn mãi nhìn mãi, dường như nhìn ra được cả thần sắc ung dung nhàn nhã đáng ăn đấm đó của Niên Bách Ngạn.

"Thì ra áp lực của giáo sư Đinh khiến cô rất không thoải mái."

"Sửa lại một chút, là áp lực từ phía anh." Tố Diệp không chút khách khí.

"Ồ?" Giọng Niên Bách Ngạn vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai: "Nếu là như vậy, chúng ta gặp nhau rồi cũng có thể nói những chuyện khác".

"Chuyện khác?" Tố Diệp cười khẩy: "Nếu muốn tôi cảm ơn anh thì anh hoàn toàn vô vọng rồi, dù sao thì tôi cũng chẳng nhờ anh trả giúp tiền bảo dưỡng xe".

Dường như Niên Bách Ngạn càng cười to hơn: "Các bác sỹ tâm lý đều có một điểm chung, luôn tự cho mình là đúng. Tôi không hề có ý định đòi lại tiền sửa xe".

"Vậy thì tôi và anh chẳng còn chuyện gì khác để nói nữa."

"Ai nói không có?" Thanh âm của Niên Bách Ngạn nhẹ tênh, giống như một vốc nước suối nắm trong lòng bàn tay: "Cà vạt của tôi... vẫn còn ở chỗ cô mà".

Một luồng hơi còn chưa kịp thoát ra đã bị chặn đứng lại, sau khi ngắt điện thoại, cô nghiến răng nghiến lợi. Cái gã Niên Bách Ngạn này nhìn thì có vẻ chín chắn, thực chất chẳng bao giờ xuất chiêu theo một quy luật nhất định. So với việc tấn công trực diện, người đàn ông này hình như sở trường tấn công bất ngờ hơn. Những tưởng có thể dồn anh vào ngõ cụt, nhưng chỉ một câu nói hời hợt đã giúp anh biến nguy thành an. Chuyện này đối với anh là ưu thế, đối với cô lại là một đòn bất thình lình có thể khiến mình bị nội thương.

Cô lại đánh mắt về phía chiếc gương, hơi nheo lại. Lướt qua đôi mắt ấy là một ý chí ngoan cường, không thể lay chuyển.

Niên Bách Ngạn, anh cứ đợi đấy! Đừng có tưởng dễ chọc vào cô đây. Tôi sẽ chống mắt lên coi, tối nay anh có thể giở trò gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top