Chương 231-235
Chương 231: Có kiếp này không có kiếp sau
Hạ Lữ vẫn rất lo sợ, cả đoạn đi đều lôi kéo tay Mạnh Khiếu không buông, cho đến lúc hai người đã đến trước mặt bà Mạnh rồi Hạ Lữ mới không còn lo lắng nữa.
Bà Mạnh nhìn qua cao quý tao nhã, nhìn thấy Hạ Lữ đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt chuyển thành vui mừng, khóe môi vỗn vẫn tươi cười lại càng sâu hơn, trên người nhìn qua không có cảm giác kiêu ngạo xa cách. Thấy hai người tiến đến, không đợi Mạnh Khiếu giới thiệu bà liền trực tiếp kéo lấy tay Hạ Lữ, vẻ mặt như là bà mẹ chồng xem con dâu, "Là Hạ Lữ tiểu thư phải không? Khiếu Khiếu là lần đầu tiên mang con gái tới giới thiệu với ta, hai người quen nhau bao lâu rồi?"
Không đợi Hạ Lữ trả lời, Mạnh Khiếu ở bên cạnh phản đối, "Mẹ, con đã lớn rồi mẹ còn gọi Khiếu Khiếu."
"Cái thằng, ta là mẹ con gọi con là Khiếu Khiếu thì sao? Chẳng lẽ muốn ta giống bệnh nhân của con gọi con là bác sĩ Mạnh?" Bà Mạnh ra vẻ hờn giận không vui, vươn tay chỉ dùng một ngón dí lên đầu anh, "Còn nói mình đã trưởng thành, trưởng thành rồi hễ chuyện lại gọi mẹ làm gì?"
"Chứ mẹ không phải mẹ con à." Mạnh Khiếu liếc mắt.
"Cũng ba mươi tuổi đầu rồi, con nhìn xem bạn con Mạc Viễn đã thành gia lập nghiệp rồi, còn con? Đến giờ mới chịu dẫn bạn gái về cho mẹ xem." Mẹ anh lại 'bật đài', "Con mau học hỏi người ta đi, cũng đâu phải con gái nhỏ nhít gì, cứ kêu mẹ."
Vẻ mặt Mạnh Khiếu bất đắc dĩ.
"Hạ tiểu thư, không dọa đến cháu chứ? Ta và Khiếu Khiếu bình thường vẫn hay đùa nhau như vậy." Bà Mạnh vẫn lôi kéo tay Hạ Lữ.
Sự lo lắng và căng thẳng của Hạ Lữ dần biến mất, cô vội vàng lấy ra quà đã chuẩn bị trước, "Dì, chúc dì sinh nật vui vẻ, đây là một chút thành ý của con, hy vọng người thích." Trước đó chưa gặp bà Mạnh, cô cứ nghĩ Bà Mạnh là một phu nhân cao cao tại thượng, đối với một cô gái bình thường như cô thì sẽ bới móc từ đầu đến chân, nhưng mà sau khi gặp thì lại nằm ngoài dự đoán của cô.
Bà Mạnh hòa ái dễ gần, mặc dù đã lưu lại dấu vết của năm tháng nhưng trên khuôn mặt bà không khó nhận ra thời trẻ bà Mạnh là một mỹ nhân xinh đẹp cỡ nào. Ánh mắt của Mạnh Khiếu giống bà Mạnh, khó trách Mạnh Khiếu lại anh tuấn như vậy.
"Còn chuẩn bị quà cho ta nữa sao? Đứa nhỏ này thực là hiểu biết." Bà Mạnh cuoif tủm tỉm nhận lấy, mở hộp quà ra, là một chiếc vòng cổ rất tinh xảo, "Rất đẹp!"
"Dì, người thích là tốt rồi!" Đây là vòng cổ mà Hạ Lữ tỉ mỉ chọn thật lâu mới được. Chọn quà tặng lần này khiến cô khó xử rất lâu, chọn đồ rẻ tiền quá thì lại sợ bà Mạnh ghét, chọn đồ đắt tiền thì chi phí lại có vẻ cao, cuối cùng từ Mạnh Khiếu mà cô biết được bà Mạnh thích nhất là ngọc nên cô liền chọn ngọc và vàng được khảm trên vòng cổ, thiết kế tinh xảo nhìn qua không tầm thường mà cũng không lộ ra là giá rẻ.
"Thích, đương nhiên thích." Mẹ Mạnh vỗ vỗ lên tay cô, "Để con tốn kém rồi."
"Đâu có ạ."
"Khiếu khiếu, quà của con đâu?" Mẹ Mạnh duỗi tay về phía Mạnh Khiếu.
"Mạnh Khiếu cười cười, đưa tay lên gãi đầu, "Con và Hạ lữ tặng chung quà không phải là được rồi sao?"
"xú tiểu tử, dám qua quýt với mẹ như thế sao."
Mạnh Khiếu tiến lên ôm bà xoa dịu, "Cùng lắm thì tiệc sinh nhật hôm nay con làm chủ còn không được sao?"
"Đương nhiên là để con làm chủ, nào có chuyện để người hôm nay sinh nhật bỏ tiền?" Bà Mạnh trừng mắt liếc anh một cái.
"Vâng vâng vâng, con bỏ tiền."
Hạ Lữ ở bên cạnh nhìn, nhẹ nhàng cười, trong mắt rơi vào một màn ấm áp. Tính cách bướng bỉnh đóa chừng hơn tám phần là giống bà Mạnh.
Đang nghĩ ngợi, từ phía sau có tiếng đàn ông sang sảng vọng tới...
"Nếu Khiếu Khiếu làm chủ thì ta đây cũng góp một ít."
Cô nương theo tiếng nói quay đầu lại, nhìn thấy một ngườn đàn ông trung niên xem chừng là năm sáu mươi tuổi, thân hình cao ngất, nhìn ra được là rất chú trọng chăm sóc bề ngoài.
Vẻ mặt Mạnh Khiếu bất đắc dĩ, "Đừng gọi con là Khiếu Khiếu nữa mà."
"Cho dù con có là ông lão baỷ mươi đi nữa thì ở trong mắt cha mẹ chúng ta vẫn luôn là một đứa nhỏ." Người đàn ông tiến lên trước, tiếng cười như chuông lớn, nhìn về phía Hạ Lữ, "Vị này chính là bạn gái mà Khiếu Khiếu nhắc tới?"
Tay Mạnh Khiếu giơ qua quàng lên vai Hạ Lữ, "Ba anh."
"Chào chú." Hóa ra là ba Mạnh Khiếu, Hạ Lữ vội vàng chào hỏi.
"Được được, biết hôm nay cháu đến nên mẹ Khiếu Khiếu từ sáng sớm đã rời giường chăm chuốt ăn mặc rồi." Ông Mạnh nói chuyện thật khôi hài, cũng không thấy bộ dáng kiêu căng gì cả.
"Còn nói tôi, không phải ông cũng muốn gặp con dâu tương lai sao? nếu không sao có thể tham gia tiệc sinh nhật của tôi đúng giờ thế này được?" Trong mắt bà Mạnh như nhìn ra được chút manh mối, tiến thêm một bước kéo gần lại quan hệ của hai người, nhìn về phía Hạ Lữ cười, "Chú của con bình thường luôn lấy cớ bận công việc, hôm nay a, dì vẫn là nhờ phúc của con mà được nhìn thấy lão già kia, ông ấy à, tới chúc mừng sinh nhật ta là giả, xem mặt con dầu tương lai mới là thật."
Mặt Hạ Lữ đỏ lên, Mạnh Khiếu ở bên cạnh lại cười ha hả không ngừng.
Ông Mạnh là người thông minh, vừa nghe bà Mạnh lấy lý do này thì cũng thuận theo mà nói thêm, "Có trách thì trách Khiếu Khiếu bình thường cũng không có nổi một người bạn gái chính thức, Hạ tiểu thư, con chính là người con gái đầu tiên Khiếu Khiếu mang về nhà đấy."
"Tôi cũng đã nói rồi." Bà Mạnh cường điệu.
Hạ Lữ theo bản năng ngẩng đầu nhìn Mạnh Khiếu, trong lòng nảy lên cảm giác hạnh phúc chưa từng có.
Mạnh Khiếu thì cúi đầu nhìn cô, khỏe môi mỉm cười.
Cả buổi tiếc sinh nhật diễn ra rất vui vẻ, bà Mạnh lôi kéo Hạ Lữ hỏi đông hỏi tây nửa ngày sau đó mới chính thức khai tiệc. Đợi cho đến sau khi tiệc sinh nhật kết thúc thì cũng đến mười giờ. Rời khỏi khách sạn, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương của rượu.
Mạnh Khiếu chưa chơi đã, một mực lôi kéo Hạ Lữ, cả đêm Hạ Lữ nói không nhiều nhưng vẫn cười cười. Hai người nắm tay nhau đi đến bãi đậu xe, lúc đến trước bãi có thì Mạnh Khiếu liền kéo mạnh cô lại.
Cô thuận thế dừng bước lại, quay đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói, "Làm gì vậy?"
"Dọn đồ qua ở với anh." Mạnh Khiếu đột nhiên đưa ra yêu cầu.
Hạ Lữ sửng sốt.
Mạnh Khiếu đi lên trước, cúi đầu nhìn cô, "Anh thấy cả ba và mẹ anh đều rất thích em."
"A..." Hai má Hạ Lữ nóng lên, cúi đầu không nhìn anh, "Vậy cũng không nên ở cùng nhau..."
Tay Mạnh Khiếu nâng cằm của cô lên, buộc cô phải nhìn vào mình, "Hôm nay anh cũng đã mang em đi gặp ba mẹ rồi, em còn không rõ ý của anh sao?"
"Không rõ." Mặt của cô càng hồng, bỏ tay anh ra, cố ý cười nói.
Thấy cô cười, đáy mắt Mạnh Khiếu cũng tràn đầy ý cười, tay duỗi ra ôm lấy cô, "Vậy đổi đề tài đi, lúc nào thì em mang anh đếm gặp ba mẹ em?"
Khóe môi đang cười của Hạ Lữ đột nhiên đông cứng.
"Sao vậy?" Mạnh Khiếu phát hiện cơ thể của cô cứng đờ, anh cúi đầu nghi hoặc quan sát vẻ mặt của cô.
"Không..." Hạ Lữ vội vàng thay đổi sắc mặt, trong lòng dần ổn định lại. Gia đình của cô không sánh nổi với nhà Mnahj Khiếu, tạm thời chưa nói đến họ môn không đăng hộ không đối, ngay cả nhà Noãn Thần cũng không bì kịp một nửa nhà Mạnh Khiếu. Ở bữa tiệc sinh nhật, bà Mạnh cũng có hỏi đến gia đình cô nhưng trên cơ bản cô đều trả lời qua loa đại khái.
Mạnh Khiếu cảm thấy cô có chút kỳ quái, vừa muốn mở miệng tiếp tục hỏi thì cách đó không xa có người cất tiếng gọi...
"Hạ Lữ."
Hai người quay đầu lại từ nơi tiếng nói phát ra, cửa xe đóng lại, là Trang Noãn Thần đứng cách bọn họ không xa.
Hạ Lữ như là thấy được cứu tinh, rốt cục nhẹ nhành thở ra, "Noãn Thần? Sao cậu lại ở chỗ này?" Tuy rằng kỳ quái nhưng ít ra không cần phải trả lời câu hỏi của Mạnh Khiếu.
Trang Noãn Thần không đi lên trước, trong mắt cũng như là không phát hiện ra Mạnh Khiếu, ánh mắt bình tĩnh nhìn khuôn mặt ửng đỏ còn chưa tan của Hạ Lữ, " Có một số chuyện muốn nói với cậu, bây gườ có tiện không?"
Mạnh Khiếu kì quái nhìn hai người.
"Bây giờ?" Đuôi lông mày của Hạ Lữ cũng nhuốm vẻ nghi hoặc.
"Đúng," Trang Noãn Thần kiệm lời trả lời.
Hạ Lữ chần chờ, cuối cùng vẫn gật gật đầu.
*****
Sau khi vào đêm, đèn nê ông lấp lóe qua cửa sổ.
Đôi bờ Ngân Đĩnh Kiều được mảng lớn nghê hồng kéo ra khỏi bóng đêm, cuộc sống vào đêm, làm ngày nắng ấm cũng bắt đầu dài hơn.
Ngõ nhỏ có rất ít xe ra vào, trước cửa quán cà phê vào lúc đêm khuya, Trang Noãn Thần bình tĩnh trở lại.
Hạ Lữ giương mắt nhìn, vẻ mặt khó hiểu.
Ngồi ở vị trí lái xe, Trang Noãn Thần thở dài, thản nhiên nói một câu, "Vào thôi, hình như đã lâu rồi chúng ta không tới đây."
Qua cà phên đêm khuya yên tĩnh như trước.
Hai người đi vào, con mèo đang ghé vào trên chiếc xích đu lười biếng kêu một tiếng meo meo, sau đó lại lười biếng đứng dậy.
Hương thơm trong quán cà phên tinh khiết và nồng hậu, nhạc jazz trong quán lại khiến cho đêm khuya có vẻ càng thêm mê ly.
Có một bàn khách mới ra về, bà chủ đang thu dọn tách chén, thấy Trang Noãn Thần và Hạ Lữ đi vào liền nhẹ nhàng cười, "Lâu lắm rồi không tới, ngồi đi." Tự nhiên cứ như bạn bè quen biết lâu năm.
Trang Noãn Thần mỉm cười xem như đáp lại, tìm một vị trí gần cửa sổ. Hạ Lữ ngồi xuống đối diện với cô, nhìn xung quanh một chút liền cảm thán, "Đúng là lâu rồi không tới đây, mọi thú vẫn như cũ, thật tốt."
Con mèo đen vừa mới ghé vào tên xích đu liền "phịch" một tiếng nhảy lên bàn, nhìn thấy hai người họ liền kêu nũng nịu.
"Vật nhỏ, một thời gian không gặp sao mày lại béo như vậy." Tay Hạ lữ vuốt vuốt đầu nó, nó bắt đầu hưng phấn mà kêu khò khè.
Vẻ mặt Trang Noãn Thần vẫn bình tĩnh như trước, nhìn Hạ Lữ thật lâu, sau đó mới lạnh nhạt nói một câu, "Đúng vậy, mọi thứ đều vẫn như cũ thật tốt, thực ra mọi người đều không thích có chuyện gì đổi khác, Hạ Lữ, cậu có thích không?"
Hạ Lữ dừng lại động tác, con mèo đen meo meo hai tiếng liền nhảy xuống khỏi bàn, lại lười biếng chạy đi nơi khác chơi. Cô nhìn Trang Noãn Thần, cảm thấy lạ với thái độ của cô ấy ngày hôm nay, cười cười, "Thay đổi cũng có tốt có xấu, nếu như thay đổi theo hướng phát triển thì tớ nghĩ mỗi người đều thích." Nói xong cơ thể nghiên về phái trước, "Noãn Thần, rốt cuộc là cậu làm sao vậy? Cả đường đi đều rất kỳ lạ?"
Trang Noãn Thần không nói chuyện, nà chủ lại bưng khay tới, không lên tiêng đặt hai tách cà phê giống nhau như đúc lên bàn, nhất thời mùi hương thơm mát tỏa ra.
"Bà chủ, hôm nay trông chị thật nhàn nhã." Hạ Lữ ngẩng đầu cười. Mọi người đến đây đều biết, bà chủ không phải lúc nào cũng pha chế thức uống giống nhau, luôn dựa vào tâm tình của khách đến để mà pha chế.
Trang Noãn Thần cũng không nói, ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Bên môi cô chủ vẫn là nụ cười lãnh đạm như cũ, "Làm chị em cũng giống như làm anh em vậy, có kiếp này không có kiếp sau, khó có duyên phận quen biết nhau, cho dù ngồi xuống cùng nhau uống ly cà phê, cũng phải trân trọng cơ hội lần này."
Hạ Lữ suy nghĩ nửa ngày, "Bà chủ, mỗi lần chị nói đều rất cao thâm."
Bà chủ chỉ cười mà không nói.
"Nhưng mà buổi tối tôi luôn không uống cà phê." Trang Noãn Thần cảm thấy lần này bà chủ pha chế thức uống không đúng, nhẹ giọng nói, "Giúp tôi đổi thành một tách trà hoa hồng đi."
Bà chủ sau khi nghe xong liền lắc đầu, ánh mắt chống lại sự nghi hoặc của cô, "Thói quen của con người có thể thay đổi, thử để bản thân mình thay đổi một chút cũng không phải không được. Hai vị, từ từ thưởng thức." Nói xong liền xoay người đi.
Chương 232: Đau lòng
Đợi sau khi bà chủ đi rồi, Hạ Lữ cầm tách cà phê lên uống, vừa lòng gật gật đầu, "Cà phê ở đây rất ngon, a, Noãn Thần, buổi tối cậu uống cà phê sẽ bị mất ngủ, đừng uống, hay là chúng ta đổi một nơi khác cũng được."
"Không cần đâu, bà chủ nói rất đúng, thói quen không phải là do trời sinh ra, có đôi khi cũng sẽ thay đổi." Trang Noãn Thần cầm lấy cái muỗng nhỏ tinh xảo khuấy cà phê. Mùi hương tinh khiết thâm nhập vào hô hấp, luồng hơi ấm kia vừa mới tới liền bị ngưng tụ lại thành bằng.
Hạ Lữ không hiểu lời của cô, "Noãn Thần, rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy?"
"Cậu không biết là mình bị gì hay sao?" Trương Noãn Thần giương mắt lên hỏi lại.
Hạ Lữ im lặng.
Trang Noãn Thần không nói tiếp mà uống một ngụm cà phê, hương thơm cà phê hòa với sự chua sót làm một chảy xuống cổ họng....
"Cậu chưa thêm đường...." Hạ Lữ nói xong cầm lấy bao đường bên cạnh lên.
"Không cần." Trang Noãn Thần nhẹ giọng mở miệng, buông tách xuống nhìn cô, "Cậu nói xem, nếu như mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt thì có ai thích gặp phải biến cố đâu. Chỉ tiếc..." Chuyển câu chuyện, ánh mắt thản nhiên của cô lại nhuộm lên tia đau thương, "Mình không thích nhưng lại phải nhìn thấy tất cả những biến cố xảy đến quá nhanh."
Hạ Lữ nhíu chặt mày.
"Đi thẳng vào vấn đề đi." Trang Noãn Thần thật sự không kiếm chế được sự đau lòng,cũng khó mà chấp nhận một lời mở đầu bi tráng sửa chữa tình bạn sắp mất đi này, trên con đường này cô ấy tiều tụy sức lực, không, sau khi nhìn thấy phần tư liệu kia của Trình Thiển,trái tim cô ấy đã muốn vỡ nát." "Hạ Lữ, bắt đầu khi nào?"
Hạ Lữ chưa hiểu rõ hết, "Bắt đầu? Bắt đầu cái gì" Hậu Mãn gật đầu.
Trang Noãn Thần nhìn chằm chằm cô, mỗi chữ mỗi câu, "bắt đầu........ không còn để ý tình bạn của chúng ta!"
"Keng" một tiếng, chiếc thìa trong tay Hạ Lữ đụng vào ly cà phê, phát ra một tiếng trong trẻo, âm thanh này không lớn, nhưng hết sức chói tai trong cái đêm khuya này, giống như ném một miếng đá nhỏ trên mặt hồ yên ả, khiến cho tầng tầng bập bềnh gợn sóng.
"Noãn Thần, cậu đang nói cái gì thế?" Cô cười, nhưng nụ cười bắt đầu lộ vẻ xấu hổ, bắt đầu mất tự nhiên.....
Chúng ta quen nhau từ năm nhất, bốn năm sinh sống trong cùng một cái phòng ngủ. Lúc đó, mình, cậu và Ngải Niệm, ba chúng ta từng nói, cả đời này luôn là chị em tốt, ba người chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, thế gian có thể hiểm ác, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng tình bạn của ba người chúng ta mãi mãi không thay đổi."Trang Noãn Thần cứ im lặng nhìn Hạ Lữ, đọc rõ ràng từng chữ đến đau lòng, "Ba đứa chúng ta, đã cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau say, cùng nhau điên, là Hạ Lữ nói, cho dù sau này chúng ta đang ở phương nào, đợi đến khi tám mươi tuổi chúng ta vẫn nắm tay nhau đi leo núi Hương Sơn, khi chưa đến thời gian hẹn ước, ai cũng không được chết, cho dù lúc đó sinh bệnh, không thể nhúc nhích, để con cái nâng cũng phải nâng chúng ta đi, Hạ Lữ, cậu vẫn chưa quên những lời cậu nói chứ?"
Ngón tay Hạ Lữ hơi run, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói,"Không quên, mình còn từng nói, nếu ba chúng ta không thể ở lại Bắc Kinh, nếu phân chia Tây Bắc, thế thì chúng ta cũng phải thường xuyên trò chuyện, chúng ta không được quên tình bạn đã có." Nói đến đây, cô ấy ngẩng đầu nhìn đôi mắt của Trang Noãn Thần, "Quán cà phê này, là chúng ta cùng nhau phát hiện ra, trước đây chúng ta cũng từng đến chỗ này tán chuyện, cho nên Noãn Thần, cậu hôm nay gọi mình đến đây cũng không phải ôn lại chuyện cũ đúng không, cậu muốn hỏi mình cái gì thì hỏi đi." Cô ít nhiều cũng đoán được chút rồi.
"Được, vậy mình hỏi cậu, chuyện chị Mai phải rời khỏi công ty có liên quan trực tiếp đến cậu đúng không?" Trang Noãn Thần gằn từng tiếng hỏi.
Hai tay Hạ Lữ ôm ly cà phê, nhếch môi lên, Trang Noãn Thần nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt.
Một lúc lâu sau......
"Đúng." Một chữ ngắn gọn từ trong miệng cô phát ra.
"Vì sao?"
Hạ Lữ giương mắt nhìn cô, "Noãn Thần, mình luôn hiểu cậu, hôm nay cậu tìm mình nói chuyện này chứng tỏ cậu đã biết toàn bộ mọi chuyện, nếu đã biết rồi thì cần gì phải hỏi lại mình."
"Đúng vậy, mình biết cậu cùng với Lục San của Áo Tư liên hợp lại với nhau để đẩy chị Mai đi, nhưng mà Hạ Lữ, mình thực sự rất muốn biết cậu nghĩ gì? Mọi chuyện đang yên lành tại sao cậu lại trở nên không từ thủ đoạn như vậy? Vì tiền, cậu có thể làm ra những chuyện khuyến người khác khinh thường như thế?" Trang Noãn Thần nắm chặt tay, ánh mắt của cô chuyển thành nghiêm khắc.
"Cậu muốn nói là mình thay đổi đúng không?"
"Đúng, cậu thay đổi, cậu trở nên không giống trước kia dù chỉ một chút!" Trang Noãn Thần lạnh lùng nói, " Hạ Lữ trước kia là người dám yêu hận, là người con gái muốn dựa vào năng lực của chính bản than mình để tiến lên, hiện tại thì sao? Cậu nhìn xem cậu bây giờ biến thành bộ dạng gì? Cậu bây giờ tính toán cái gì? Giẫm đạp người khác để đi lên, loại thành công này có ý nghĩa với cậu sao?"
Hạ Lữ chống lại ánh mắt của cô, cắn cắn môi, "Trang Noãn Thần, cậu sai lầm rồi, mình không thay đổi, chỉ có thể nói cậu căn bản không hiểu rõ mình! Cậu không phải là vừa mới bước chân vào xã hội, chuyện người gạt người trên thương trường còn ít sao? Trên đời này có ai không vì thành công mà dung hết mọi thủ đoạn? Không cần nói đâu xa chính là chồng của cậu Giang Mạc Viễn, cậu cho rằng anh ta có thể ngồi vào vị trí ngày hôm nay tất cả đều dựa vào mọi sự cố gắng sao? Có người nào thành công mà không trải qua việc tính kế và bị tính kế? Thương trường như chiến trường, âm mưu cũng được mà dưng mưu cũng vậy, khi cậu thành công thì tất cả những mưu mô sẽ trở thành câu chuyện xưa được công khai tích cực, nhưng nếu cậu thất bại thì dù cậu có cố gắng đến bao nhiều đi nữa cũng sẽ bị người đời quên đi, trên đời này người chỉ biết nhớ đến sự thành công ấy, sự thất bại ấy thì ai sẽ coi trọng?"
"Hạ Lữ, mình chưa bao giờ biết là cậu lại nhanh mồm nhanh miệng đến vậy, cậu cho rằng cậu đẩy chị Mai đi thì có thể thành công sao?" Trang Noãn Thần nhíu mày khó tin nhìn cô, "Cậu xem hiện tại câu biến thành bộ dáng gì? Có phải vì tiền vì lợi ích cái gì cậu cũng làm? Cái gì cũng có thể bán đứng?"
Hạ Lữ run rẩy một chút.
"Bao gồm cả mình, gồm cả tình bạn của chúng ta cậu cũng có thể không chần chừ mà bán đứng?" Ánh mắt Trang Noãn Thần bi thương, giọng nói cũng nhuốm đầy bi thương.
"Noãn Thần, mình....."
"Lăng Phi là do cậu tìm người mang đi, người mang cô ta đi chính là Từ Hiểu Kỳ, Hạ Lữ, sao cậu có thể đối với mình như vậy? Rõ ràng cậu biết nếu Lăng Phi không xuất hiện thì hoạt động của Mỹ Á sẽ tan tành, rõ ràng cậu biết mình coi trọng hoạt động của Mỹ Á biết bao...." Trang Noãn Thần không nói được nữa, tay để lên ngực, đau đớn lan toả.
Giờ khắc này cô mới phát hiện, thì ra bị bạn thân của mình phản bội còn đau đớn hơn cả tình yêu.
Hạ Lữ gắt gao cắn môi, một câu cũng không nói. Hoạt động của Mỹ Á cô sớm đã biết rất có lỗi với cô ấy, nhưng mà lúc ấy cô nghĩ không có Lăng Phi thì Trang Noãn Thần cũng sẽ tìm một nghệ sĩ khác để thay thế, sẽ khiến cho người phụ trách của Mỹ Á bất mãn nhưng không đủ để khiến hoạt động bị phá hỏng, nhưng mà sau đó cô ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới đèn chùm sẽ rơi xuống.
"Sao vậy? Không phản bác?" Thấy cô không nói một lời nào, ánh mắt Trang Noãn Thần đỏ lên, "Hạ Lữ, cậu cũng thật lợi hại, mình đã làm chuyện gì khiến cậu thống hận đến mức bức mình đến đường cùng như vậy? Cậu tìm Từ Hiểu Kỳ đến hại mình, còn sợ hại không thành lại còn rat ay ở đèn chùm nữa? Cậy có biết ngày đó thiếu chút nữa tớ đã chết rồi không? Cậu chạy đến tính làm gì? Lương tâm trỗi dậy sao?"
"Trang Noãn Thần, mình đúng là làm ra những hành vi đáng khinh thường với cậu, nhưng mình không nghĩ tới cậu sẽ bị thương!" Những lời này của Hạ Lữ là thật, cô không nghĩ tới đối phương lại độc ác như vậy. Chuyện chùm đèn rơi xuống cô vẫn luôn thấy nghi hoặc và khó hiểu, cô không biết là đối phương thật sự lừa cô hay là còn có nguyên nhân khác, tóm lại, cô có đê tiện đến mấy cũng không thể làm ra chuyện khiến Trang Noãn Thần chết. Ngày diễn ra hoạt động cô liền hối hận, lúc Mạnh Khiếu tìm cô, chính miệng nói với cô tình hình của Trang Noãn Thần thì cô liền hối hận, chỉ tiếc, lúc cô chạy tới thì đã quá muộn, mọi chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra.
Nước mắt thấm ướt hai má Trang Noãn Thần, lại nhìn chằm chằm Hạ Lữ cười lạnh, "Bây giờ cậu nói thế nào chả được, Hạ Lữ, cậu cảm thấy mình còn có thể tin cậu sao? Cậu vì lợi ích chẳng những bán đứng chị Mai mà còn bán đứng mình! Nếu như cậu thực sự coi mình là bạn như cậu nói thì ngay cả loại ý nghĩ này cũng không nên có!"
"Đúng, là mình để tiện vô sỉ!" Hạ Lữ nóng nảy, gầm nhẹ về phái cô, "Nhưng mà Trang Noãn Thần, cậu đừng có ngây thơ nữa được không? Đừng nói với mình rằng cậu một chút cũng không muốn lên trên! Chị Mai đi rồi sẽ sao? Nếu như mình không làm như vậy thì còn có chỗ này cho cậu sao? Đúng vậy, mình bán đứng chị Mai vì lợi ích, nhưng đồng thời cũng là tốt cho cậu! Cậu muốn năng lực có năng lực, muốn hiệu suất có hiệu suất nhưng tại sao nhiều năm như vậy vẫn luôn bị Tề Viện Viện qua mặt? Cũng bị chị Mai qua mặt? Tất cả công lao đều là cô ta nhận lấy, tất cả khổ nhọc đều là cậu làm! Chúng ta bị một cây củ cải chiếm lấy cái hố, liệu có có thể thăng chức sao?"
"Nói như vậy mình phải cảm ơn cậu có đúng không ?" Trang Noãn Thần cảm thấy trái tim lạnh giá, "Lúc ấy cậu ở sau lưng tớ dùng vài lý do đẩy Tề Viện Viện đi, kết quả thì sao? Mình lại biết được cậu là sợ Tề Viện Viện đâm lại câu nên mới đẩy cô ta đi như vậy! Cậu thật tình vì mình hay là vì chính cậu?"
"Trang Noãn Thần, mình vì chính mình là sao sao? Là do cậu rất ngốc! Người ta lấy nước ở chỗ cao trữ nước ở chỗ thấp, chỉ có mỗi cậu là nghĩ tất cả mọi người đều thiện lương! Cậu cho rằng chị Mai thiện lương sao? Chị ta vì muốn leo lên cao mà ở sau lưng làm không ít việc thiếu đạo đức. Bây giờ cậu cảm thấy chị ta tốt đó là bởi vì chị ta thành công, tất cả những gièm pha của chị ta không đủ che hết những hào quang thành công của chị ta, nếu chị ta tốt như vậy thì làm sao biết rõ Angle và Nam Bách Khôn ở cùng một chỗ vẫn còn chủ động quyến rũ?Nếu chị ta trong sạch thì sẽ không bị người khác bắt lấy nhược điểm! Chị ta cũng vì lợi ích mà đẩy những người cạnh tranh vị trí giám đốc ra xa, cậu cho là chị ta sao thượng? Còn có Lục San, bên ngoài trò chuyện vui vẻ với cậy còn sau lưng thì sao? Còn không phải là cũng vì lợi ích dùng thủ đoạn hay sao?"
"Người khác là người khác, cậu là cậu!" Móng tay Trang Noãn Thần đâm chặt đến đau, "Có ý chí muốn đi lên thì tố, nhưng không thể vì leo lên trên mà đi làm những chuyện tổn hại người khác, thậm chí làm những chuyện vi phạm nguyên tắc. Hành vi của cậu nói khó nghe thì chính là tooin phạm thương mại! Hạ Lữ, mình cũng ích kỷ, mình tình nguyện bị người khác làm như vậy cũng không hy vọng là cậu làm cậu có hiểu không?"
Hạ Lữ nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra thì ánh mắt lạnh lẽo, "Trang Noãn Thần, cậu thì biết cái gì? Cậu cái gì cũng không biết, cậu có tư cách gì mà khoa tay mua chân ở trước mặt mình? Có một vài người nhất định sẽ làm người xấu, làm người đáng xấu hổ, như mình, có một số người sinh ra đã rất may mắn nên cứ ngây thơ sống qua ngày như cậu. Cho nên cậu dựa vào cái gì mà đến giáo huấn mình?"
Chương 233: Số phận không may mắn
Lời nói của Hạ Lữ lộ ra lạnh lẽo, không chút khách khí chất vấn như lưỡi dao nhỏ bắn về phía Trang Noãn Thần. Đối diện, Trang Noãn Thần ngược lại tỉnh táo lại, đợi cô phát tiết xong mới mở miệng nói tiếp, giọng nói không thấy một chút phẫn nộ. "Đúng vậy, mình không có tư cách ở trước mặt câu khoa tay múa chân, càng không có tư cách đến dạy dỗ cậu, trên đời có tư cách này cũng là những người đã sinh và nuôi dưỡng cậu. Mình chỉ muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lời của cô khiến Hạ Lữ sửng sốt, cô há miệng thở dốc nhìn Trang Noãn Thần lại một chữ cũng không nói.
"Hạ Lữ, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ăn ở cùng nhau đến bốn năm, cậu là người có tính cách như thế nào chẳng lẽ mình còn không rõ ràng sao?Cậu thẳng thắn, vì mình mà ra tay đánh bọn côn đồ ở quán ba, bây giờ sao có thể nói thay đổi là thay đổi?" Trang Noãn Thần hơi nheo mắt lại, nhìn cô ấy nói thành khẩn, "Nếu không phải đã xảy ra chuyện gì cậu tuyệt đối sẽ không như vậy, ngày diễn ra hoạt động của Mỹ Á cậu vốn không cần phải đến nhưng sau khi mình bị chùm đèn rơi trúng thì mình lại nghe thấy tiếng cậu gọi tên mình. Hạ Lữ, cậu biết là chính mình làm sai nếu không thì cậu cũng sẽ không tới! Vậy giờ nói cho mình biết, trong khoảng thời gian này cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho mình biết!"
Cà phê ở trước mặt hai người đã lạnh, chỉ còn lại mùi vị lạnh lẽo xa xôi.
Hạ Lữ từ đầu đến cuối không mở miệng, nhưng ngón tay ở ngoài sang lại đang run rẩy, cả ánh mắt của cô cũng run rẩy nhu là ngọc lưu ly bị vỡ lại lập tức bị hang mi dài che khuất. Trang Noãn Thần nhẫn nại, thấy cô một mực không nói rốt cuộc cũng nóng nảy nắm lấy tay cô, tiếng nói đột nhiên lớn hơn, "Hạ Lữ, cậu rốt cuộc có còn là bạn của mình nữa hay không? Ba người chúng ta lúc trước nói gì? Chúng ta tốt nghiệp xong liền thề sau này bất luận như thế nào cũng có phúc cùng hưởng, không phải là cậu quên hết rồi chứ? Hôm nay mình không phải là thực hiện cái gọi là lời thề đó, chỉ muốn biết cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì khó nói, chẳng lẽ mình cũng không có tư cách biết?"
Hồi lâu không đáp lời, tay Hạ Lữ cảm thấy lành lạnh từ tách cà phê, mày nhíu lại, nhìn ra được cô muốn nói lại thôi, cũng nhìn ra được cô có ý nói ra thật nhanh nhưng vẫn là áp chế lại, sau một lúc lâu buồn bã nói, "Là mình bán đứng cậu, đây là sự thật, chuyện xảy ra chính là đã xảy ra rồi, mình không có gì để nói."
"Hạ Lữ!" Lần này Trang Noãn Thần thực nóng nảy, tay nắm thành quyền, các đốt ngón tay đều trắng bệch, "Cậu vừa rồi nói một loạt như vậy mình cho là vô nghĩa! Chị Mai cũng được mà Lục San cũng được, bọn họ đúng hay sai cũng chỉ là cậu qua loa lấy cớ, mình còn không hiểu cậu sao? Cậu hay là mình, ngay cả Ngải Niệm, ba chúng ta đều lười biếng như nhau, lười đi đánh giá người khác đúng hay sai, cậu xem mình là đứa trẻ ba tuổi hay sao?"
"Trang Noãn Thần, không phải là cậu xem phim nhiều quá rồi chứ? Mình làm việc đó cậu nghĩ là mình vì bất đắc dĩ? Mình nói thật với cậu vậy, mình đã trải qua những ngày cố gắng đến chết cũng không thu đực chút kết quả nào, mình cũng tốt nghiệp cùng lúc giống người khác mà bọn họ lại có nhà có xe còn mình vẫn cứ bộ dạng khổ cực như xưa! Lời thề! Trang Noãn Thần cậu đừng có thực tế như vậy nữa, thực ra thì chúng ta đều thay đổi! Cậu cảm thấy mình có nỗi khổ, đúng vậy, nỗi khổ của mình đó là xã hội này quá thực tế, mình đã bị ép đến mức không thở nổi, là xã hội này ép mình đến mức không thể không làm như vậy! Mình cần tiền, mình cần thăng tiến!" Hạ Lữ nắm chặt tay, khoé mắt hồng hồng.
"Mỗi người đều có lựa chọn riền, nhưng cần phải xem lựa chọn này có đụng đến nguyên tắc hay không. Đúng vậy, chúng ta bước vào xã hội này sau khi nó đã thay đổi rất nhiều , chúng ta phải học cách nhẫn nhịn, học cách trốn tránh, thậm chí học cách khéo léo đưa đẩy, nhưng mà Hạ Lữ, xã hội này không ép cậu, chính vì bản thân cậu không muốn thoả hiệp mà thôi. Chuyện mà người khác làm mình không có quyền quản rồi đánh giá này nọ, nhưng cậu là bạn thân của mình, chỉ là mình không muốn đến một ngày nào đó cậu sẽ hối hận thôi."
Hạ Lữ chậm rãi giương mắt nhìn cô, "Trang Noãn Thần, thực ra mình rất ghen tị với cậu, nếu mình là cậu thì mình cũng sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay."
Lần này đến lượt Trang Noãn Thần giật mình.
"Ba người chúng ta được trúng tuyển vào học theo thứ tự từ cao đến thấp, Ngải Niệm thứ nhất, mình thứ hai, cậu xếp thứ ba, nhưng mà mình không hiểu vì sao rõ ràng mình thông minh hơn cậu nhưng hằng năm cậu luôn là người nhận được học bổng; sau khi tốt nghiệp mình vào làm truyền thông lúc đó cậu vẫn chưa vào, mình nghĩ lúc này cũng để cho mình thắng cậu một lần nhưng lại không nghĩ đến cuối cùng mình lại đi theo cậu đến truyền thông Đức Mã làm về quan hệ xã hội, cậu có biết làm truyền thông có bao nhiêu là khó khăn không? Trước kia thì các cậu phải đi giao thiệp tiếp đãi, bây giờ thì sao? Mình phải đi tiếp đãi những đồng nghiệp trước kia! Năng lực làm việc của mình không thể kém hơn cậy, nhưng chị Mai lại coi trọng cậu còn hơn cả Angle coi trọng năng lực của mình hơn nhiều lần; khả năng trình bày kế hoạch của cậu không hơn mình nhưng chỉ có cậu mới kéo được Tiêu Duy! Cậu không xinh đẹp bằng mình nhưng lại có thể bắt được một kẻ có tiền! Đây là thói đời gì? Mình dựa vào cái gì mà phải cố gắng nữa? Cho dù mình có cố gắng hơn nữa thì cũng sẽ trở nên thua thật thê thảm, nếu như vạy thì mình cần gì phải theo khuôn phép cũ?" Hạ Lữ rơi lệ, nói xong rút khăn tay hung hăng lau mặt.
Trang Noãn Thần thở dài, uống một ngụm cà phê, chất lỏng theo yết hầu chảy xuống lạnh thấu cả dạ dày, khiến cho nỗi đau càng nhức nhối, không phải là vì cà phê mà là bở vì lời nói của Hạ Lữ.
"Sao vậy? Không phản bác? Có phải cậu cũng hiểu là bản thân cậu thực may mắn? Trang Noãn Thần, cậu quá may mắn, số phận sao lại có thể ưu ái cậu như vậy?" Hạ Lữ khàn cả giọng.
Trang Noãn Thần hít sâu một hoi, lúc này mới giảm bớt đau đớn trong dạ dày, ánh mắt nhìn Hạ Lữ chuyển thành đau xót, "Không phải mình không phản bác mà là hôm nay mình mới biết được thì ra cậu đã sớm có khúc mắc với mình."
"Đúng, chính bởi vì cậu may mắn! Cậu có cái gì mà lại có thể may mắn như vậy? Cho nên mình ghen tị với cậu! Mình cảm thấy ông trời căn bản là không công bằng!"
"Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy nhưng cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng tới Cổ trấn, không tới xem nhà của mình xem." Ngoài ý muốn Trang Noãn Thần lại nói một câu như vậy.
Hạ Lữ im lặng nhìn cô.
"Thân thể ba mình rất không tốt, điều này cậu biết."Ánh mắt Trang Noãn Thần trở nên xa xôi, giọng nói có chút mệt mỏi, "Từ lúc học trung học cho đến khi học cao trung là sau năm khó khăn nhất của gia đình mình. Khi đó ba mình không nỡ tới bệnh viện để khám bệnh, vừa lo cho gia đình vừa mang bệnh, khí đó mình rất muốn đến trường, mẹ mình theo khoá đạo giáo nên giờ giấc cũng khá linh hoạt, mình thường xuyên đi giúp đỡ mẹ, đưng nhiên như vậy cũng không tính là cái gì, khó khăn nhất chính là ba năm cao trung. Hạ Lữ, cậu chưa từng thấy qua phòng của mình nhỉ? Ngay cả Cố Mặc và Giang Mạc Viễn mình cũng chưa từng cho xem. Không cho bọn họ xem không phải bởi vì cảm thấy mất mặt mà là không muốn khiến bọn họ thương cảm mình. Cái gọi là phòng là do mình tự dựng lên, sửa lại gác lửng , trong nhà lại không có nhiều tiền dư thùa để sửa chữa, cho nên mình mới dùng thật nhiều giây bóng và hồ dán lên cửa sổ. Mùa đông rất lạnh, mùa hè thì cực kỳ nóng, khi trời mưa còn bị dột, mình đã ở chỗ như vậy trong suốt ba năm. Mỗi ngày tan học về nhà liền đi vào noi gọi là phòng đó để học bài, bên cạnh việc học bài còn giúp đỡ mẹ mình làm việc vặt. Trước khi thi vào cao trung một tháng mưa dầm kéo dài, mình chưa từng nói với cậu là mình bị phong thấp nhỉ? Chính trong một tháng đó mình đổ bệnh, bên ngoài thi đại học, bên trong phòng này thì mưa dột, lúc ấy sức khoẻ ba mình rất kém, mẹ mình dường như không có thời gian để ý tới mình, chính lúc mình ở trong căn phòng đó liền nhận được thư trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh.
Ở phía đối diện, con ngươi Hạ Lữ run lên, cô không biết, những chuyện này cô chưa từng nghe Trang Noãn Thần kể.
"Mỗi nhà đều có một khó khăn riêng, cho dù là một người nổi tiếng thì sau lưng họ như thế nào không ai biết. Hạ Lữ, có lẽ cậu so với mình còn khổ hơn, nhưng mình chỉ muốn nói ông trời thực rất công bằng. Cậu cho rằng mình may mắn, nhưng mà cậu chỉ thấy mỗi kết quả, còn cả quá trình mình vất vả biết bao nhiêu cậu có biết không?" Âm thanh của cô tĩnh lặng như mặt hồ, nhẹ nhàng nhắc lại. "Đúng vậy, lúc trúng tuyển vào trường điểm của cậu cao hơn mình, nhưng vì sao sau đó vào học mình lại phải liều mạng để lấy học bổng? Bởi vì mình không muốn để ba mẹ phải lo lắng về sinh hoạt phí của mình, không muốn khiến bọn họ phải vất vả, mình có học bổng thì có thể giảm bớt được gánh nặng trong nhà. Học bổng là do mình tự dựa vào bản thân quang minh chính đại nhận được, mình không biết đây là ngẫu nhiên hay là may mắn, nhưng mà thông minh thì so với mình cậu thông minh hơn.
Nhưng lúc học đại học cậu chỉ lo chuyện yêu đương, đương nhiên nếu như lúc ấy đã có Cố Mặc ở bên cạnh thì mình cũng sẽ như cậu thôi, cậu thường xuyên trốn học đi hẹn hò, có đôi khi còn không về, còn mình? Mình không có nhiều thời gian để nói chuyện yêu đương, mình chỉ có thể không ngừng đi về phía trước. Vào lúc cậu thoải mái ngâm mình tắm rửa thì mình vùi đầu ở trong thư viện, vào lúc sáng sớm cậu ngủ say thì mình đã đi làm thêm từ sớm, lúc ấy cậu còn chê cười mình là không biết hưởng thụ cuộc sống. Mình không còn cách nào khác, bởi vì mình không đi làm thêm thì sẽ không có cơm ba bữa cho một ngày. Hạ Lữ, cậu có biết lúc đó mình hâm mộ cậu biết bao nhiêu không? Bất kể là người đàn ông có thật lòng hay không thì ít nhất cũng có người ở bên cạnh để chia sẻ với cậu. Việc làm thêm ở đại học thực bình thường nhưng mà việc ấy ở trong trường không một ai có thể làm được, lúc đó mình sao có thể không hâm mộ các cậu có thể thoải mái đi ra ngoài nghỉ lễ chứ? Cho dù là được ăn no rồi ngủ cũng tốt lắm rồi; lúc cậu tới truyền thông Đức Mã đã có khoảng cách tâm lý về năng lực mình có thể hiểu, nhưng mà mình cũng học truyền thông ra chẳng lẽ mình lại không để ý đến chệnh lệch năng lực sao? Nhưng ai cũng xem chuyện quan trọng là xử lý chuyện trước mặt thật tốt. Năng lực làm việc của cậu rất tốt, nếu không Đức Mã sẽ không để cậu nhậm chức, nhưng mà cậu có tận tâm hết sức không? Cơ hội đều là do chính mình tự tạo ra, mặc dù người khác cho cậu nhưng cậu cũng phải chuẩn bị nhiều thứ nữa mới có được. Thời điểm cạnh tranh dự an Tiêu Duy, cậu thử để tay lên ngực tự hỏi xem cậu có toàn lực làm việc không? Cậu cho rằng Đức Mã không phải công ty của cậu, chẳng qua cậu chỉ là một người làm công cho họ cho nên ít đưa ra sáng kiến, ý kiến của mình, mấy lần tăng ca đến mức dạ dày co rút, buổi tối mọi người đều ở lại làm đến mức chỉ được nghỉ vài tiếng là lại đến giờ làm của ngày hôm sau.
Dự án Tiêu Duy mình thật sự là làm như muốn bỏ mạng, chị Mai giao dự án lớn như vậy cho mình mình thật sự không thể không liều mạng, còn cậu thì sao? Đúng, cậu cũng đã tăng ca, nhưng rõ ràng cậu tài hoa hơn người căn bản không tận tâm, cậu chính là cảm thấy còn có Angle là cấp trên nên căn bản cậu không cần phải quan tâm nhiều. Vào thời điểm trình bày, Tiêu Duy cố ý giữ mình lại cuối cùng là vì sao? Bọn họ cố ý làm khó dễ, đổi lại là cậu thì đã sớm bỏ đi rồi? Mình thừa nhận mình gả cho người có tiền, nhưng trong số những người không hiểu rõ chuyện chẳng lẽ cậu cũng nằm trong số đó? Hạ Lữ, ông trời thật sự là công bằng, cậu nỗ lực bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Chúng ta sống ở trên đời này không có ai dám nói mình có bao nhiêu may mắn, cái gọi là may mắn chẳng qua là bản thân nhận được hồi báo từ những gì đã nỗ lực mà thôi, nhìn qua thì thật sự là may mắn nhưng sau lưng họ phải nỗ lực thật nhiều và cố gắng không ít mới được như vậy, tư vị đó thì chỉ chính bản thân mình mới biết được."
Chương 234: Ai đúng ai sai?
Hạ Lữ cắn môi, sắc mặt tái nhợt.
"Đương nhiên mình cũng không phải là đang giảng lí lẽ gì, bởi vì mình căn bản là không có tư cách này." Trang Noãn Thần thu hồi lại ánh mắt, ánh sáng trong mắt đã bị nức mắt trào lên làm nhoè đi, cô cố nén những giot nước mắt lại, miễn cường cười, "Mình không phải thánh nhân, cũng không có khả năng trở thành một người hoàn mỹ, mình có sự bắt đắc dĩ của mình, cậu cũng có cái bất đắc dĩ của cậu, trên đời này có nhiều người phải sống trong sự rối rắm về đạo nghĩa, tình bạn, tình thân, tình yêu, phải đối mặt với đủ loại áp lực chúng ta đều mỗi ngày phải cân nhắc cẩn trọng nên rất là mệt mỏi, mình thừa nhận điều này. Chuyện này mà nói với cậu thì không hề cảm thấy được bản thân mình có ý nghĩa nhưng chúng ta đều hiểu rằng không có ai là người tốt tuyệt đối, cũng không có người nào là xấu hoàn toàn, chúng ta sẽ ích kỷ nhưng vẫn là người có lương tâm, chúng ta có lương tâm nên biết những điều sai trái sẽ trốn tránh. Trong lòng không muốn là vì bản thân đã làm sai chuyện nên không có tư cách để giảng đạo cho người khác, cảm giác làm sai một chuyện thực sự rât khó chịu, mỗi ngày đều giống như ở trong địa ngục bị dày vò đến đau đớn.
Nói đến đây cô cố gắng nén nước mặt đang chuẩn bị trào ra lại, giọng nói vẫn như là rơi xuống vực, vô lực mà yếu ớt, "Cố Mặc nhảy lầu là chuyện đau đớn nhất đời này vĩnh viễn mình cũng không thể quên đi được, tình cảm ủa mình với anh ấy chôn sâu trong nhiều năm mình tưởng sẽ mãi mãi, nhưng không nghĩ đến mình sẽ làm tổn thương đến anh ấy như vậy, những thống khổ ngày hôm nay của anh ấy đều là do mình gay ra. Cố Mặc mắng mình rất đúng, là mình chưa cho anh ấy cơ hội để anh ấy chứng minh, là mình không tin tưởng anh ấy, là mình đã chôn vùi phần tình cảm đã từng một thời tin tưởng. Quá khứ đã trải qua dài nhu vậy, cho dù để cho mình lần nữa đối mặt với Cố Mặc thì lòng mình cũng không cách nào bình tĩnh. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nào nói là đúng hay sai, việc đánh giá đúng hay sai cũng không giống nhau, nhưng dù có không có tiểu chuẩn rõ ràng thì lưng tâm chúng ta cũng không thể yên sau một chuyện sai lầm đã xảy ra, không thể nào lấy cớ nhiều như vậy, cũng không cần vì bản thân mà giải thích, áy náy đã đủ như một dao đâm vào người rồi, nó giống như là việc lăng trì tra tấn cậu ta mỗi ngày, không để cho cậu chết ngay lập tức mà phải chịu đựng sự đau khổ. Cậu là bạn thân của mình, cậu khác với người khác, người khác dù có giết người phóng hoả thì cũng có liên quan gì đến mình chứ? Còn cậu là Hạ Lữ, là người bạn tốt mà mình quan tâm, mình không muốn nhìn thấy cậu cũng giống mình, đạt được mục đích xong lại tự tổn thương đến chính bản thân mình.
Trang Noãn Thần khóc.
Hạ Lữ cũng khóc....
"Cậu có nguyên tắc của cậu, mình biết, cậu có nỗi khổ trong lòng mình cũng tin tưởng là có tuy rằng cậu không nói với mình." Trang Noãn Thần hít sâu một hơi, nhíu mày, dùng sức ngăn nước mặt trở lại, tay nâng lên nhanh chóng lau đi khoé mắt đã chứa đầy nước mắt, nghẹn giọng nói, "Mình không có quyền hạn đi thuyết phục ai phải theo ý nghĩ của mình như thế nào. Mình không phải thánh nhân, nói những lời kia cũng không phải là giảng đạo gì, mình không dám cam đoan sau này sẽ không có có chuyện tư lợi trong lòng, nhưng tối thiểu sẽ tự vấn lương tâm của chính mình."
Nước mắt nhuốm đầy gương mặt Hạ Lữ, cô im lặng rất lâu, đến lúc này rốt cuộc mới mở miệng, "Trang Noãn Thần, mình và cậu vốn đã có rạn nứt, mình bán đứng cậu là sự thật, cậu muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy, cậu mệt mỏi mình càng mệt hơn, trước kia mình thực rất kiêu ngạo nhưng bây giờ cuộc sống mỗi ngày của mình đều ở dưới bóng ma của cậu nên mình thực sự rất thống khổ. Cho nên hôm nay cậu tìm được chứng cứ cũng rất tốt, mang chứng cứ giao cho công ty để đa mình ra khỏi công ty cũng không sao cả, tất cả mình đều không cần. Cậu nói đúng, mỗi người đều có một nỗi khổ của chính mình, cậu không phải người khác cho nên chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy một mặt may mắn của cậu, hẳng phải là không chỉ có mình mà cả Tề Viện Viện hay Từ Hiểu Kỳ cũng có suy nghĩ giống như vậy hay sao? Nếu không thì Tề Viện Viện sẽ không phối hợp với mình bán đứng chị Mai, nếu không Từ Hiểu Kỳ sẽ không tức giận vì cậu may mắn hơn cô ta, cô ta cũng sẽ không bị mình lợi dụng. Nói ra thì mình chính là vì tư lợi, cậu muốn như thế nào thì cứ làm như thế đi."
"Mình sẽ không tha thứ cho cậu." Trang Noãn Thần lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Cô không phải thần thánh, trong lòng không có một chút khúc mắc đều là giả.
"Mình biết." Hạ Lữ dựa thân mình ra phía sau một chút, "Mình đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý rồi, nói thật, mình cũng đối với tình bạn này chán ghét đến cực điểm rồi, mỗi người đều nói kết bạn phải bù đắp cho nhau, mình trời sinh là người tính tình kiêu ngạo, thực sự rất khó có người có thể làm bạn tốtlâu được với mình , làm bạn với cậu một ngày thì mình sẽ áp lực thêm một ngày, mình vừa phải từng giây từng phút nhớ rõ cậu là bạn, vừa phải nghĩ cách làm sao để vượt trội hơn cậu, mình thực sự quá mệt mỏi."
Trang Noãn Thần gật đầu, đau đớn như lưỡi dao sắc bén cứa vào mạch máu, dó là một loại đau đớn khi phải cắt đứt tình bạn. Máu của cô tuỳ ý chảy xuống, đọng lại, cuối cùng hoá thành băng, lạnh đến mức khiến cô hít thở không thông.
"Được."
Một chữ thốt ra khỏi miệng, lòng đã trở nên đau đớn khó chịu.
Hạ Lữ không nói thêm gì nữa, nhưng nước mắt cũng không rơi, ánh mắt đã hoàn toàn lạnh lẽo.
"Cậu có cách giải quyết của cậu, mình có giới hạn của mình, Hạ Lữ, bất luận sau này có thế nào đi nữa thì mình cũng hy vọng cậu càng ngày càng tốt hơn." Trang Noãn Thần cầm lấy túi xách đứng dậy, cũng hoàn toàn giấu đi đáy mắt đau xót, "Người không thể sống hai mặt được mãi, cậu như vậy, mình cũng vậy, nhưng ít ra chúng ta cũng không đưa ra những lý do quá mức."
Hạ Lữ nhíu mày, môi thiếu chút nữa bị cắn đến chảy máu.
Trang Noãn Thần đi rồi, ngoài cửa sổ là bóng dáng cô cô đơn hiu quạnh....
Bóng dáng của cô rơi vào trong mắt Hạ Lữ, dần dần nước mắt tràn ra, bóng dáng lại càng thêm mơ hồ.
"Noãn Thần, thực xin lỗi....." Nước mắt theo khoé mắt chảy xuống, ,chảy vào bên môi, "Có lẽ như vậy thì cả cậu và mình mới có thể có lối thoát." Đây là điều buồn đau của cô, cho dù là sai cũng khăng khăng đến cùng.
***
Từ đêm khuya đến bình minh.
Chân trời dần dần hiện ra, nước mắt Trang Noãn Thần cũng khô cạn.
Trình Thiếu Tiên hôm nay ra khỏi văn phòng rất sớm, đi qua phòng giám đốc liền phát hiện của khép hờ, anh đẩy của tiến vào bỗng dưng sửng sốt.
Cách anh không xa, Trang Noãn Thần ngồi dựa vào cửa, đưa lưng về phía anh. Ánh sáng buổi sáng sớm xuyên qua bên người cô, cả người cô hoàn toàn chìm vào ánh ban mai, bóng dáng như thật như giả, vây lấy cả sự bất lực cùng với cô đơn khiến người khác đau lòng.
Trong lòng anh bị va chạm một chút, như là có vật gì đó đánh vào dây thần kinh của anh, thực ra anh biết anh chua từng buông tay với Trang Noãn Thần. Thật lâu sau, anh mới hắng giọng nói, cẩn thận đến mức sợ phá vỡ sự yên tĩnh đang có.
Trang Noãn Thần nhẹ nhàng quay đầu lại, lúc này anh mới phát hiện khoé mắt của cô hồng hồng, anh nhíu mày tiến lên, vẻ mặt thân thiết, "Cả đêm đều ở công ty?"
Cô gật đầu.
Trình Thiếu Tiên ngạc nhiên nhìn cô, lại thấy khoé mắt cô đầy mệt mỏi và đau lòng nên cũng ít nhiều đoán ra được chuyện gì, anh ngồi xuống nhẹ giọng nói, "Chưa ăn sáng? Đi, tôi đưa cô đi ăn sáng."
Cô lại lắc đầu.
"Bây giờ không phải là thời gian đi làm, cô có thể xem tôi là bạn bè, trong lòng có gì uỷ khuất thì có thể nói tôi nghe." Trình Thiếu Tiên than nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc kéo tay cô qua.
"Tôi không có gì uỷ khuất, thật đấy." Cô cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười.
Nụ cười vô lực. Sao Trình Thiếu Tiên lại không hiểu được suy nghĩ trong lòng cô chứ, anh nhanh chóng kéo tay cô, giọng nói chuyển thành khắc nghiệt, "Yên tâm, tôi sẽ không để cho cô phải chịu oan ức."
"Trình tổng...." Trang Noãn Thần rút tay về, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, "Có chuyện này tôi muốn nói với anh."
Trình Thiếu Tiên sửng sốt, tiếp đó gật đầu.
***
Hạ Lữ bị Trình Thiếu Tiên gọi vào văn phòng, lúc này còn kém giờ làm đến mười phút.
Trước khi tới văn phòng Trình Thiếu Tiên sẽ đi qau phòng giám đốc, bên trong rất im ắng, không có ai.
Vào văn phòng, sắc mặt Trình Thiếu Tiên rất khó coi, tái nhợt xanh mét. Hạ Lữ biết chuyện không tốt nên không ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói thẳng, "Trình tổng, tôi biết tối hôm qua Trang Noãn Thần đã nói với anh mọi chuyện rồi, cũng biết là trong tay anh có chứng cứ tôi bán đứng cậu ấy, tôi thừa nhận những chuyện này đều là do tôi làm, anh muốn đuổi việc tôi cũng được, muốn báo cảnh sát cũng không sao cả."
"Ba!" Vừa dứt lời, bàn tay to của Trình Thiếu Tiên liền đập mạnh lên bàn, đứng dậy thấp giọng gầm lên, "Thật ra tôi lại rất muốn biết tối hôm qua hai người nói chuyện như thế nào! Hạ Lữ, đến bây giờ cô còn cho rằng Trang Noãn Thần hại cô sao? Từ sáng hôm nay cho đến lúc cô ấy đi tôi và cô ấy cũng không hề nhắc tới nội dụng cuộc gặp mặt ngày hôm qua, cô cho rằng chứng cứ là cô ấy đưa cho tôi? Là người khác cho tôi bị cô ấy phát hiện ra!"
Hạ Lữ ngây ngốc cả người, theo bản năng thì thào, "Cô ấy đi? Cô ấy đi đầu vậy?"
Hai tay Trình Thiếu Tiên chống lên bàn làm việc, buồn bực kéo mạnh cà vạt, nhìn cô chằm chằm gằn từng chữ, "Sáng nay cô ấy đã chủ động xin từ chức, cô ấy gánh trên lưng oan uổng cô cho từ chức trước mặt tất cả các cổ đông!"
"Cái gì?" Hạ Lữ thân mình mầm nhùn ngã ngồi trên ghế, đại não loạn thành một đống, ong ong trong đầu. Cô nghĩ rằng Trang Noãn Thần sẽ báo cáo hết mọi chuyện với Trình Thiếu Tiên, cô nghĩ Trình Thiếu Tiên hôm nay kêu cô đến văn phòng là để xa thải cô, không nghĩ tới.....
Trang Noãn Thần, cậu dựa vào cái gì mà làm như vậy? Cậu cho rằng là như vậy mình sẽ cảm kích cậu cả đời sao?
"Hạ Lữ, lúc này đây cô đã sai quá rồi!" Giọng nói Trình Thiếu Tiên trở nên lạnh lùng.
Hạ Lữ không hề nghĩ ngợi liền chạy ra khỏi văn phòng.
Trình Thiếu Tiên tức giận đến mức hai hàm răng nghiến chặt, nắm tay chặt đến mức gân xanh nổi lên, trong đầu quanh quẩn câu nói cuối cùng của Trang Noãn Thần lúc gần đi" Tôi biết tình hình hiện giờ, các cổ đông hy vọng tôi rời đi là vì tránh nghi ngờ. Trình tổng, Có nhiều vàng cũng khó cầu được tướng, hành vi của Hạ Lữ thực quá phận nhưng mà khát vọng thành công là đúng, trong cuộc đời có ai là không một lần đánh mất chuyện gì đâu? Vẫn nên để cho cô ấy phát huy tốt năng lực của bản thân.
Tiếng nói vô lực cô đơn của Trang Noãn Thần làm anh bất lực. Cho tới nay anh đều cho rằng anh là một cấp trên biết bảo vệ tốt cấp dưới của mình, cũng không nghĩ đến lúc này đây là Trang Noãn Thần bảo vệ anh, dùng phương thức quyết tuyệt như vậy kéo anh ra khỏi đầm lầy khó xử.
Trình Thiếu Tiên đi đến sô pha ngồi xuống, giơ tay xoa lên thái dưng đau nhức, sau một lúc lâu nhấc máy điện thoại bàn lên, chần chờ vài giây rồi bấm một dãy số. Đợi đối phương bắt máy liền lạnh nhạt mà mệt mỏi nói một câu, "Mạc Viễn, sáng nay Noãn Thần từ chức."
Chương 235: Mùa hè lại đến
Thành phố Bắc Kinh này chở rất nhiều mộng tưởng và phù phiếm, thành công nhìn qua như có thể chạm vào. Chúng ta đang mơ màng trên con đường theo đuổi thành công, từng cố chấp, từng tổn thương người khác đồng thời cũng bị thương tổn, từng chảy nước mắt đồng thời cũng làm người khác rơi lệ, cuối cùng cũng hiểu được, vào thời điểm lòng ta bình tĩnh lại, mới là thành công lớn nhất.
-Trang Noãn Thần với u mê, tổn thương và thất bại.-
Chương 1: Mùa hè lại đến
Cơn mưa to như trút nước cuốn sạch toàn thành phố, cùng với tiếng sấm chớp đặc biệt rền vang, hai tiếng đồng hồ trước, đài khí tượng, đài truyền hình cùng radio đều đã ra báo động đỏ, hai tiếng sau, Trang Noãn Thần còn đang trên xe, một ánh chớp xé toạc trời đêm, sáng như ban ngày.
Mưa rất lớn, hạt mưa quất vào kính chắn gió tràn ra ngàn vạn đóa hoa mưa, cần gạt nước liều mạng khua mạnh, tầm mắt vừa mới dọn sạch lại bị mưa to làm mờ đi. Trận mưa này nói là hiếm thấy cũng không đủ, Bắc Kinh xưa này là thành phố thiếu nước ít mưa, cơn mưa to thế này là lần đầu tiên Trang Noãn Thần nhìn thấy, bất quá, cũng có chuyên gia đoán trước, năm nay cơn mưa to thế này còn có thể xuất hiện, cũng hô hào dân chúng chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Giao thông hoàn toàn tê liệt.
Xe cảnh sát liên tiếp xuất động, nhóm cảnh sát giao thông đứng ở mười nút giao thông lớn dưới trời mưa to đích thân điều tiết xe cộ, nhưng vô ích. Bình thường lúc trời không mưa, các nút giao thông quan trọng ở Bắc Kinh đều bị kẹt xe, càng miễn bàn dưới tình huống mưa to sấm chớp đùng đùng thế này.
Xe của Trang Noãn Thần bị chặn đứng tại cầu Song Tỉnh, kẹt cứng ở giữa cầu không thể qua phải hay sang trái gì cả, trước sau đều là xe chắn ngang, nhất thời như người bị mắc ở eo, chỉ có thể hít thở khó khăn.
Ngồi ở vị trí ghế lái, dứt khoát tắt máy xe. Từ khi nghe được báo động đỏ đến bây giờ bị vây trên cầu chật như nêm cối này đã qua hai tiếng đồng hồ, suốt hai tiếng, xe mới di chuyển được khoảng 100m.
Trang Noãn Thần lẳng lặng ngồi trong xe, bên tai đều là tiếng còi xe xung quanh, như là phản đối giận dữ hoặc như là kêu rên than thở, đang lên án ông trời trút xuống mưa to. Mãi đến giờ khắc này, cô mới ý thức được hệ thống thoát nước của Bắc Kinh có bao nhiêu tệ hại, tín hiệu mạng chập chờn, một hệ thống cống ngầm từ thời xưa, cũng có người nói hệ thống ngầm của Bắc Kinh chắc của sáu trăm năm trước, trong sáu trăm năm này chưa từng nâng cấp qua, cho dù trên mặt đất đã được hiện đại hóa, còn hệ thống ngầm đều là đồ cổ của sáu trăm năm trước, cũng khó trách hiện giờ chỉ một cơn mưa xuống thì mặt đất toàn nước, Bắc Kinh luôn khô hạn, ngày thường đương nhiên không nghĩ đến chuyện phải cải tiến hệ thống thoát nước.
Cô đã không còn lòng dạ nào để ý đến những lời kêu ca kia, màn hình điện thoại chớp lên một cái rồi hoàn toàn tắt ngúm, cũng có nghĩa là, chỉ cần cô còn ở trong xe thì sẽ hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài.
Không biết qua bao lâu, phía trước hình như có xe cứu hộ, lại nghe đến ngoài xe có tiếng mưa rơi ồn ào, cẩn thẩn xem xét mới phát hiện, nước trên đường đã ngập đến thân xe. Có người luống cuống, tiếng còi xe càng thêm inh ỏi. Trang Noãn Thần trái lại bình tĩnh lạ thường, nghe tiếng mưa rơi xuống nóc xe, kính chắn gió, thế giới bên ngoài đã sớm là một khoảng mơ hồ, nhưng suy nghĩ của cô lại ngày càng rõ ràng.
Là lúc ở Đại Tam.
Đêm đó là chủ nhật, lúc cô từ trường trở về đúng lúc cũng gặp trời mưa, mưa tuy không lớn như rơi khiến lòng người phiền não. Cô không mang dù, lúc đứng ở cửa nhà ăn chần chờ không bước, xa xa nghe thấy có người gọi tên cô, nhìn lại thì đúng là Ngải Niệm và Hạ Lữ, hai người che chung một chiếc ô màu hồng thật lớn vui cười chạy về phía cô.
Lúc ấy cô thực sự kinh ngạc, một là không ngờ hai cô bạn sẽ từ ngoại thành chạy đến đón cô, hai là cô chưa từng nhìn thấy chiếc ô nào lớn như vậy, ước chừng có thể che được cho bốn năm người. Chờ đến khi hai người đến gần cô mới nhìn thấy rõ ràng, không nhịn được cười, rõ ràng chính là chiếc ô lớn che nắng của mấy người bán hàng ngoài chợ, trên ô vẫn còn ghi "Khang sư phụ" nữa mà.
Người trú mưa xung quanh đều dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn bọn họ.
Ngải Niệm hô mỏi tay, còn nói hai cô che cái ô này đủ làm cả thành phố kinh ngạc. Trang Noãn Thần không ngờ hai cô bạn mình lại hổ báo như vậy, sau mới biết là chủ ý của Hạ Lữ, hai người vốn muốn đến tìm cô, ai ngờ trên đường mắc mưa, không còn cách nào Hạ Lữ đành giật cái ô che nắng mà tiểu thương chuẩn bị đem vào rồi lôi Ngải Niệm bỏ chạy.
Trang Noãn Thần cười đến đau bụng, chiếc ô này té ra là giật của người ta.
Cô vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, bởi vì ngày đó, ba cô cùng che chung chiếc ô to kia, không thấy mất mặt hay mệt mỏi chút nào, trái lại thấy trời mưa là chuyện vui, năm ấy, là vào mùa hè.
Ngoài xe, nhánh cây ven đường bị mưa to làm gãy, sấm chớp như muốn hỏa thiêu người trần gian. Một đoạn cây bị gãy rốt cục cũng rơi xuống kính chắn gió trước mặt, lại bị cần gạt nước quét bay đến trước cốp xe, chỉ để lại một cái bóng xanh lục rồi nhanh chóng bị mưa to cuốn đi.
Trang Noãn Thần nhíu mày, lúc này mới phát hiện, bất giác hè năm nay đã đến.
Hè lại đến, nhưng năm nay, cô bị nhốt trong xe, ngoài xe không còn thấy hai bóng dáng nọ hi hi ha ha chạy về phía cô, không còn tán ô khoa trương ấy, cũng không có Ngải Niệm và Hạ Lữ.
Hiện giờ, cô bị vây ở trên cầu, mọi người xung quanh có thể cảm nhận mùi chết chóc đang lan tràn, chính là cô không cảm nhận được, có lẽ, trái tim khô héo càng đáng sợ hơn cái chết.
Cô cảm thấy khó thở, sau khi hé mở cửa kính, ập đến chính là mùi mưa gió đầy trời. Nước trên đường đã sắp ngập đến cửa xe, rất nhiều tài xế bỏ xe mà đi, còn có tiếng mắng nhiếc ồn ào bên cạnh cùng tiếng mưa gào thét hòa lẫn tiếng sấm ầm vang, đinh tai nhức óc.
Mí mắt thật nặng, Trang Noãn Thần chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy, bi thống long trời lở đất cả ngày nay đủ để hao hết hơi sức, cô nhắm mắt, đầu choáng váng mờ mịt, khoảnh khắc nhắm mắt lại chỉ cảm thấy cả cơ thể đều đang rơi xuống, giống như người đứng ở rìa vách núi cheo leo, cô mất đi điểm tựa cứ thế mà lao xuống vực...
"Đùng! Đùng! Đùng..." Có người đang đập cửa xe.
Hai mắt Trang Noãn Thần như bị nhựa cao su dính chặt, không tài nào mở mắt được, cơ thể chìm xuống đến cực hạn.
"Noãn Noãn!"
Giữa mơ hồ, cô hình như lại nghe có người đang gọi, tiếng nói trầm thấp dồn dập, rất đỗi quen thuộc rồi lại thực xa xôi.
Cửa xe bị đập đến vang lên đùng đùng, cô phiền muốn chết, muốn mở mắt mắng to như lại không mở được, giữa mông lung lại như đang nghe có người nói, "Đội trưởng Lưu, cửa xe bị khóa."
Cửa xe ai bị khóa?
Là của cô à?
Giữa vô tri vô giác, Trang Noãn Thần cảm thấy lạnh quá, là nỗi đau từ đáy lòng thoát ra, liều mạng gặm nhắm ý thức của cô, khiến ý thức bay tận đến phía chân trời đêm vô cùng vô tận.
"Tiểu Giang, cửa xe của em dâu khóa rồi..."
"Tránh ra!"
Quanh cô ồn ào quá, vẫn là tiếng kêu sợ hãi bên ngoài xe.
Bên tại là đùng một tiếng, theo đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn, mưa cứ thế quất về phía cô, lấp đầy hô hấp cô, rất nhanh thân mình cô nhẹ tênh, như là được người nào bế lên.
"Noãn Noãn..." Lần này, tiếng nói quen thuộc càng gần, gần sát bên tai.
Gió thật mạnh, sấm càng lớn.
Trang Noãn Thần cố gắng mở mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt người đàn ông, chiếc ô màu đen trên đỉnh đầu che hết mưa to, quanh thân như có hoa mưa vẩy ra, một khoảng tối đen, là ô của anh, là ánh mắt của anh.
Lại một đường sấm chớp lóe lên.
Sườn mặt anh tuấn của anh bị ánh đến rõ ràng, đầu vai bị mưa thấm ướt, tóc trên trán cũng hơi ướt, mắt anh tràn đầy lo lắng thân thiết, nhưng vẫn thâm thúy sáng ngời như trước, giống như vì sao lóng lánh rơi vỡ.
Giang Mạc Viễn, là anh ấy...
***
Trang Noãn Thần bị bệnh.
Nằm trên giường không dậy nổi, sốt cao không hạ, đôi lúc còn bị mê sảng.
Cô nằm mơ rất nhiều, thời thơ ấu, lúc còn ở bên Cố Mặc, đùa giỡn cùng Ngải Niệm và Hạ Lữ, còn có thời điểm kết hôn với Giang Mạc Viễn... Cô lại mơ mình đứng trong mưa giông gió giật, nước mưa cao như cột sóng ập đến cô, cô không thở được nhưng không cách gì giãy dụa, bên tai dường như có người hét gọi tên cô, như xa như gần, như... tiếng của Giang Mạc Viễn.
Hốt hoảng.
Khi cô mở mắt, ánh sáng đánh vào phảng phất như kiếp trước kiếp này.
Thái dương đau như kim đâm, con ngươi chuyển động, lúc này cô mới phát hiện xung quanh một màu trắng tinh sạch sẽ, có ánh nắng rọi vào, mắt có thể thấy bên ngoài cửa sổ không còn mưa nữa, mà là từng tán xanh mơn mởn dịu mắt.
Đã xảy ra chuyện gì?
Cô rõ ràng nhớ trời mưa lớn, không lẽ vẫn còn đang mơ?
Cô vất vả ngồi dậy, thời điểm chưa kịp định vị bản thân đang ở đâu, bóng người đàn ông trên sô pha khiến cô kinh ngạc.
Giang Mạc Viễn đang dựa vào sô pha, thân hình cao lớn làm chiếc ghế có vẻ chật chội, áo sơ mi trên người cởi hai nút, có tờ báo chảy xuống từ người anh, có lẽ lúc anh thức đã đọc.
Nắng sớm hắt vào khuôn mặt anh, trông có chút mệt mỏi.
Nhất thời Trang Noãn Thần có chút mơ hồ, nhìn dáo dát một hồi mới phát hiện đây là bệnh viện, nâng tay đỡ trán, ông trời ơi, rốt cục cô bị sao vậy? Chỉ là một cơn mưa mà thôi, làm gì đến nỗi phải lưu lạc đến bệnh viện thế này?
Còn có Giang Mạc Viễn...
Ánh mắt cô lại dừng trên người đàn ông ở cách đó không xa, chẳng phải anh đi công tác à? Trở về lúc nào? Ôm đầu cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra, từng mảnh trí nhớ nhanh chóng xếp lại, trong đó có tiếng sấm rền vang, có mưa to gió lớn, có tiếng xe cứu hộ, cũng có tiếng rộn ràng nhốn nháo của đội cứu viện.
Cô nhớ là Giang Mạc Viễn đã đập nát kính xe, mở cửa bế cô ra ngoài, sau đó thì sao?
Trí nhớ như tấm ảnh bị xé vụn, nhặt lên rất khó.
Nghĩ đến nỗi đau đầu, có giọng nam kinh hỉ khẽ vang...
"Em tỉnh rồi."
Trang Noãn Thần giương mắt, phát hiện Giang Mạc Viễn mở mắt ngồi lên, sau khi thấy cô tỉnh liền đi đến. Bất giác mắt đối mắt với anh, đáy lòng hơi thắt lại, tuy kinh hỉ, nhưng khó che giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, là bởi vì cô, hay là vì công việc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top