chap 8
Khóc khóc, Quan Tình cũng không biết bản thân mình đã ngủ vào lúc nào, chờ đến khi cô tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã thành một mảng sáng ngời, mà kim đồng hồ báo thức đầu giường đã chỉ vào 10 giờ rưỡi.
10 giờ rưỡi? 10 giờ rưỡi!
Cô nhanh chóng từ trên giường nhảy dựng lên, không thể tin được chính mình thế mà lại ngủ quên. Hôm nay không phải ngày nghỉ ngơi, còn phải đi làm nha!
Anh đâu?
Đột nhiên nghĩ đến Khấu Lợi ngủ ở một phòng khác, cô nhanh chóng nhảy xuống giường, hướng về phía cách vách. Cô nhớ rõ hôm nay 10 giờ rưỡi anh có một cuộc họp phải chủ trì!
"Ông xã..." Lưới qua phòng thay quần áo, cô đẩy cửa phòng ra, lớn tiếng gọi vọng vào trong phòng lớn, thanh âm bỗng im bặt, chỉ đơn giản là vì trên giường không có một bóng người, trong phòng cũng giống vậy.
Người kia đâu?
Cô quay đầu nhìn về phía phòng tắm, cũng không có người.
Ra khỏi phòng, phòng khách không có người, nhà ăn không có người, phòng bếp cũng không có người.
Người kia đâu? Chẳng lẽ đã ra khỏi nhà, bỏ lại cô mà đi trước rồi?
Chỗ để chìa khóa bên cạnh cửa ra vào cho cô đáp án, chìa khóa của anh cùng với chìa khóa nhà của anh đều đã không còn bóng dáng, anh thật sự đã ra khỏi nhà, bỏ lại cô một mình.
Quan Tình ngây ra như phỗng ở trước cửa ra vào, biểu tình mờ mịt, đầu trống rỗng. Cô không biết sự tình vì sao lại biến thành như vậy, vì sao anh lại phải làm như vậy, vì sao?
Nước mắt rơi xuống khuôn mặt, làm cho cô hiểu được rõ ràng bản thân mình đã bị thương. Nhưng là phải trách đây? Nếu không phải cô thiếu suy nghĩ chọc anh khó chịu, thì sự tình này như thế nào lại có thể phát sinh?
Không có gì đáng khóc, đây là cô tự làm tự chịu không trách được ai. Bây giờ quan trọng nhất là nhanh chóng giải thích với anh, đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, làm cho tất cả đều khôi phục bình thường, đây mới là trọng điểm.
Đúng, đúng vậy. Cô nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, xoay người trở về phòng rửa mặt chải đầu, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất thay quần áo ra khỏi nhà, đến công ty đi làm.
"Thư ký Quan, chị cũng đến muộn?" Đồng nghiệp nói với cô với ngữ khí đầy kinh ngạc khi đụng phải một đồng sự ở đại sảnh công ty.
"Cũng? Hôm nay còn có ai muộn?" Cô tò mò hỏi.
"Một đống người, tối hôm qua mọi người đều chơi tới điên khùng. Có điều em nhớ rõ chị đã về từ sớm rồi mà, không phải sao?"
Quan Tình không có trả lời vấn đề trước mắt, chỉ là cười cười, lại hỏi: "Ngay hôm qua tổng cộng bao nhiêu tiền, mỗi người phải trả bao nhiêu?"
"Không cần, nghe nói ông chủ mời khách."
"Thật vậy sao? Vậy là lời quá rồi, như vậy thì phải nhớ cám ơn ông chủ một tiếng." Cô giả bộ làm ra vẻ kinh ngạc vui mừng.
Đồng nghiệp lại đột nhiên đổi vẻ mặt cảnh cáo nói: "Tốt nhất không cần."
"Có ý gì?"
"Ông chủ hôm nay tâm tình hình như không tốt lắm, vừa rồi khi họp, cơ hồ mỗi người đều bị anh ấy mắng. Chị tốt nhất nên cẩn thận một chút, tự cầu nhiều phúc, thư ký Quan."
"Chị sẽ cẩn thận." Cô lấy bi thương nhận mệnh miệng đáp lại, sau đó đi đến văn phòng, chỉnh đốn lại tinh thần của mình, hít một hơi rồi đi về phía cửa văn phòng Khấu Lợi đang đóng chặt, đưa tay gõ nhẹ rồi đẩu cửa đi vào.
"Có việc gì?" Khấu Lợi ngồi ở bàn làm việc ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, mặt không chút thay đổi hỏi.
Không nghĩ tới anh sẽ lấy loại biểu tình giải quyết công việc để đối mặt với cô, Quan Tình đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đưa tay mở cửa sổ rồi mới lấy ngữ khí chút oán giận chút làm nũng mở miệng nói, "Buổi sáng anh như thế nào lại không gọi em, làm em muộn."
"Hiện tại là thời gian đi làm, anh không nói chuyện cá nhân." Sau khi anh lạnh lùng nói xong, lại cúi đầu làm việc.
Cô nhịn không được ngây dại. Thái độ của anh thật đúng là đủ để đả thương người, nhưng là cũng không thể trách anh, dù sao cũng là do cô sai trước.
"Bây giờ anh vẫn còn tức giận sao? Thật xin lỗi, em làm sao có thể không cần anh đây? Em đương nhiên là để ý anh..." Cô bước tới về phía anh, lại bị anh cắt lời.
"Anh nói hiện tại là thời gian đi làm, anh không không nói chuyện cá nhân."
Bước chân của Quan Tình không tự chủ được ngừng lại, cô nhìn anh, biểu tình muốn lấy lòng anh trên mặt dần dần biến mất, dần dần biến thành vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc hơn nữa.
"Em là đến tìm anh để giải thích..."
"Anh nói, hiện tại là thời gian đi làm, em muốn anh nói vài lần nữa sao?" Anh lại lần nữa cắt lời cô, ngữ nghí lạnh lùng cay nghiệt.
Ý muốn khóc thình lình xông lên mũi, nước mắt chực trào ra, cô liều mình nhịn xuống.
"Anh nhất định phải đem sự tình làm cho nghiêm trọng như vậy sao? Em bây giờ là tới nói với anh , anh chẳng lẽ lại không thể để cho em nói hết lời muốn nói, không cần một lần, mà những ba lần cắt lời em sao?"
Cằm anh tựa hồ hơi kéo ra nhanh một chút, nhưng mở miệng lời nói theo ra vẫn là lời lẽ đả thương người như cũ.
"Thư ký Quan, anh nói lại một lần nữa, hiện tại là thời gian đi làm, công ty tốn tiền mời em đến làm việc, em vui lòng làm rõ ràng điểm này."
Cô cảm giác trong lòng có loại cảm giác đột nhiên trùng xuống đến đáy cốc, rất lạnh lẽo.
"Được, nếu đây thật là điều anh muốn." Cô trầm mặc trong chốc lát đột nhiên gật đầu, sau đó liền phục hồi thái độ của thư ký Quan nhẹ nhàng cúi mình kính chào với anh. "Thật xin lỗi Giám đốc, vừa rồi là em hồ đồ, quấy rầy anh." Nói xong, cô trực tiếp xoay người rời đi.
Cửa sau lưng đóng lại, nước mắt không tự chủ được từ trong hốc mắt của cô như vỡ đê mà tuông trào.
"Thư ký Quan, em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Triệu Tử Tân vừa vặn đi ngang qua bị bộ dáng nước mắt rơi đầy mặt của cô làm họa sợ hết hồn.
"Không có việc gì." Cô lắc đầu, đưa tay lau đi nước mắt không khống chế được mà chảy xuống.
"Không phải là em bị ông chủ mắng chứ?" Hắn quan tâm hỏi, mọi người đều biết tâm tình ông chủ hôm nay siêu cấp không tốt.
Cô sụt sùi mũi, không có trả lời.
"Đừng buồn, cũng sắp đến thời gian nghỉ trưa, như thế này anh mời em ăn cơm an ủi tinh thần bị thương của em?" Hắn đừa giỡn nháy mắt nói với cô.
Quan Tình bị hắn trêu chọc lộ ra chút mỉm cười. "Cám ơn, em đây liền cung kính không bằng tuân mệnh." Cô vừa nói vừa đem nước mắt còn sót lại trên mặt lau đi, bộ dáng yếu đuối động lòng người làm cho người ta tim đập rộn ràng.
"Oa, ta trúng tên!" Triệu Tử Tân đột nhiên ôm lấy ngực khóc thét, "Thư ký Quan, vì sao em phải kết hôm sớm như vậy, không lưu một chút cơ hội nào cho anh chứ? Thậ sự là gặp lại hận trễ!"
"Có lẽ không muộn." Quan Tình cúi đầu, thấp giọng tự giễu.
"Có ý tứ gì?" Triệu Tử Tân ngẩn người.
"Nếu nói như em ly hôn." Cô mím môi nói.
Hắn ngây ra như phỗng nhìn cô, có chút bị dọa sợ.
"Em là đang nói thật, hay vẫn là đang nói giỡn, thư ký Quan?"
Cô cười cười, vẻ mặt lại tràn ngập bất đắc dĩ cùng đau thương.
"Oa dựa vào! Tên khốn kiếp nào đã làm chuyện gì với em, em nói cho anh biết, anh đi giúp em dạy cho hắn một bài học! Có thể lấy được em là phúc ba đời nhà hắn, hắn thế nhưng còn không biết quý trọng thật tốt, thật sự là cái con mẹ nó khốn kiếp!" Triệu Tử Tân lòng đầy căm phẫn nói.
"Cám ơn anh." Có người giúp cô đem khó chịu trong lòng phát tiết ra, làm cho tâm tình của cô nhất thời tốt lên một ít.
Tiếng nhạc báo giờ nghỉ trưa lúc này vang lên, mặt mày Triệu Tử Tân phút chốc hớn hở lên.
"Thư ký Quan, anh có vinh hạnh này mời em cùng nhau ăn cơm trưa không?" Hắn bày ra tư thế mời chào.
"Không thành vấn đề." Quan Tình mỉm cười gật đầu.
"Vậy thì đi thôi."
"Em đi lấy túi xách một chút."
Triệu Tử Tân đưa cô về chỗ ngồi lấy túi xách xong, hai người cùng nhau rời khỏi công ty đi ăn cơm trưa.
Về phần cái tên ông xã kiêm ông chủ kia mỗi ngày giữa trưa đều gọi điện thoại hoặc dùng lý do gì đó hẹn bà xã kiêm thư ký là cô cùng nhau ăn cơm trưa, cô đã muốn không để ý đến hắn.
Ngồi ở trong văn phòng, Khấu Lợi cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Vừa rồi anh không phải là thấy nước mắt trong mắt của cô, cô khóc sao?
Lòng có chút không đành, cũng có chút đau, nhưng đây là lỗi của anh sao? Anh chính là tâm tình không tốt, không muốn cùng cô nói chuyện, không muốn cãi nhau với cô mà thôi, cô khóc cái gì mà khóc, người nên khóc là anh chứ! Anh đối xử với cô như thế nào mà cô lại đáp lại anh như thế nào? Thế mà lại không thèm quan tâm giúp phụ nữ khác tiếp cận ông xã của chính mình, cô là có tâm tính gì? Nói trắng ra, cô căn bản là không cần anh!
Tuy rằng hai người bọn họ quá trình kết hôn có chút rất nhanh, đột nhiên, nhưng là đối với đoạn hôn nhân này anh là toàn tâm toàn ý trả giá, một chút tâm tính diễn kịch cũng không có, nhưng còn cô thì sao?
Mỗi khi lại nghĩ tới cô căn bản là không cần anh, anh còn có một bụng lửa giận không biết nên phát tiết ra ngoài như thế nào. Anh làm sao lạicó thể yêu thương một người phụ nữ hoàn toàn không cần chính mình chứ?
Nhưng vừa rồi là cô khóc. Một thanh âm ở trong lòng anh vang lên, làm cho lửa giận của anh trong nháy mắ dập xuống, thay vào đó là cảm giác là cho người ta thấy yên tâm.
Cô nói rằng cô đến để giải thích với anh.
Cô nói rằng cô đương nhiên để ý anh.
Cô hỏi vì sao anh không cho cô đem lời nói cho hết, muốn đem sự tình này làm cho nghiêm trọng hơn?
Cô tìm đến anh là muốn giải thích với anh, kết quả anh lại một chút phong độ cũng không có, dám đem tình huống kéo căng ra như vậy, anh thật sự có nhất thiết phải làm như vậy sao?
Khấu Lợi tỉnh ra, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình hình như có chút hơi quá đáng.
Phiền chán đưa tay lên vung qua vung lại, anh hoàn toàn không thể tịnh tâm tập trung vào công việc, trong lòng nghĩ đến tất cả đều là hình ảnh khi cô xoay người rời đi, đáy máy lóe ra lệ quang.
Anh không phải thật sự làm cô khóc chứ? Cô hiện tại đang làm gì, có phải đang một mình tránh đi vụng trộm khóc không?
Tưởng tượng bộ dáng cô rơi lệ khóc, anh rốt cục nhịn không được rủa thầm một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, đẩy ghế dựa ra bước đi ra ngoài cửa.
"Thư ký Quan đâu?" Đi ra ngoài văn phòng, đi đến trước chỗ ngồi của cô, lại không có người, anh tùy tiện tìm một người hỏi.
"Thư ký Quan? Chắc là đi ăn cơm trưa rồi."
"Ăn cơm trưa?" Khấu Lợi kinh ngạc sửng sốt một chút, nhanh chóng nhìn xuống cổ tay, lúc này mới nhận ra đã hơn mười hai giờ rồi.
"Đúng, em vừa rồi có gặp bọn họ." Một nhân viên khác nói.
"Bọn họ?" Anh hoài nghi hỏi.
"Thư ký Quan và Triệu Tử Tân đó, hai người bọn họ giống như cùng đi ăn cơm."
"Cùng Triệu Tử Tân?" Sắc mặt Khấu Lợi trong nháy mắt thay đổi.
"Đúng, nếu như thư ký Quan không phải nói là đã kết hôn, em sẽ nghĩ rằng hai người bọn họ đang nói chuyện yêu đương."
"Anh biết Triệu Tử Tân rất thích thư ký Quan."
"Đây đã là chuyện muốn công khai, bởi vì anh ấy không chỉ một lần trước mặt mọi người, oan thán bản thân mình gặp thư ký Quan quá trễ."
"Anh ấy thật sự..."
"Mấy người nói đủ chưa?" Khấu Lợi đột nhiên giống giận, hai người đang tán gẫu vui vẻ sợ tới mức nhất thời câm như hến, đang động liên tục cũng không dám lộn xộn một chút nào.
Anh lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bỗng dưng xoay người đi trở về văn phòng, giận dữ dùng sức đóng sầm cửa lại, phát ra một tiếng nổ "Rầm".
Hai người đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu cùng biểu tình không thể tin được.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Không có người có đáp án.
"Đây là cái quái quỷ gì? Tôi muốn là báo cáo nủa năm, đưa báo cáo quý lên đây làm cái gì?
Giấy tờ hồ sơ bị hung hăng vứt trên mặt đất, thiếu chút nữa đánh tới cô.
Nhìn Khấu Lợi mượn đề tài công việc của mình để nổi bảo với chính mình, Quan Tình ở mặt ngoài mặt không chút thay đổi, nhưng đáy lòng đã có cổ cảm giác mất mát đang khuếch tán.
Anh vì sao phải đối xử với cô như vậy? Thật sự phải đem một chuyện đơn giản làm lớn ra, phải làm đến tình trạng không thể vãn hồi sao?
Mới cùng Triệu Tử Tân ăn cơm trưa xong trở lại công ty, cô còn chưa kịp đến toilet trang điểm lại, liền nhận được điện thioại của anh ra lệnh cô vào văn phòng.
Thật ra cô vốn muốn đi toilet trước một chút, không phải thật sự vì muốn đi trang điểm lại, mà là cảm thấy không quá thoải mái, cũng không biết có phải vừa rồi ăn đồ ăn không tươi mới hay không, hay là bởi vì bản thân cô tâm tình không tốt, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, lúc cô trên đường trở về vẫn có lại cảm giác buồn nôn muốn ói.
Kết quả anh là vì một chuyện nhỏ như vậy, cơ hồ có thể nói là cố tình gây sự, cấp tốc gọi vô vào văn phòng, còn dùng phương thức này đối xử với cô, làm cho cô thật sự cảm thấy mệt chết đi, tim cũng thật lạnh.
"Em thật xin lỗi." Cô ngồi xổm người xuống đem giấy tờ hồ sơ trên sàn nhặt lên lại.
"Làm sai chuyện rồi xin lỗi có tác dụng sao?" Anh lạnh lùng nói.
"Thật xin lỗi."
"Ngoại trừ những lời này em không có lời nào khác sao?" Anh châm chọc khiêu khích nói.
"Em bây giờ sẽ đến bộ phận kế toán lấy báo cáo nửa năm lại dây." Cô nhẫn nhục chịu đựng nói xong, xoay người bước đi, phía sau lại truyền đến giọng nói lạnh lùng.
"Anh còn nói chưa xong."
Cô dừng lại, mặt không chút thay đổi xoay người quay đầu, cũng không nguyện ý nhìn hai mắt về phía anh, mà là nhìn chằm chằm xuống sàn im lặng chờ anh ra lệnh. Dù sao lấy tình huống hiện giờ, cô nói cái gì cũng vô dụng, chi bằng không nói, hơn nữa cô thật sử cảm thấy càng lúc càng không thoải mái.
"Giữa trưa em cùng ai đi ăn cơm?" Khấu Lợi trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên lạnh giọng hỏi.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, chỉ thấy vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng vô tình như cũ, một chút cũng không thấy vẻ ôn nhu lưu luyến với cô trước đây, hoặc là bộ dáng ghen không hờn giận. Anh chính là lành lùng, lạnh thấu đến tim cô.
"Thời gian đi làm em không nói chuyện cá nhân." Cô thản nhiên nói, lấy lời buổi sáng anh nói với cô trả lại cho anh.
Anh co rút cằm trong nháy mắt, "Được, vậy em sau khi ra khỏi đây giúp anh gọi Triệu Tử Tân vào."
"Anh muốn làm gì?" Cô nhẹ nhàng mà nhướng mày, không thể không hỏi.
Anh lạnh lùng nhìn cô, không có trả lời.
"Anh muốn làm gì?" Cô lại hỏi, tuyệt đối không muốn để cho không thoải mái giữa hai người lan ra đến người bên ngoài vô can.
"Anh là chủ của nơi này, anh muốn làm gì thì làm." Anh cười lạnh nói, biểu tình tràn ngập lãnh khốc vô tình.
"Anh ấy không có làm sai chuyện gì, anh dựa vào cái gì mà tìm anh ấy gây sự? Anh nếu không vui muốn phát hỏa, thì hướng về phía em là được rồi!" Cô tức giận nắm chặt tay thành quyền nói.
Vẻ mặt cô kích động bênh vực Triệu Tử Tân hoàn toàn chọc giận Khấu Lợi, anh giận không thể át dùng sức vung lên, đột nhiên đem tất cả mọi thứ ở trên bàn làm việc đẩy đổ hết xuống đất, phát ra một trận nổ "binh binh bang bang".
Quan Tình bị hành động kịch liệt của anh làm cho sợ hãi đến nói không nên lời.
"Không phải là em thích hắn chứ?" Anh nghiêng đầu giương mắt chăm chăm nhìn cô, lợi hại trong ánh mắt có ánh sáng chói lóa như mãnh thú phát cuồng.
Cô chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, một trận đả kích, một trận thương tâm, cả người không tự chủ được kinh hoảng một chút.
"Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa xem." Cô nhanh nhìn theo anh trầm giọng nói.
"Không phải là em thích hắn chứ?" Anh còn nói một lần.
Cô cũng không nhúc nhích trừng mắt anh, không thể tin anh thế nhưng lại có ý nghĩ như vậy. Anh xem cô là cái gì? Một người phụ nữ sau khi gả cho anh, còn có thể gặp một người yêu một người, không có tiết tháo, chung quanh hoa tâm, lưu tình lạm tình sao?
Nước mắt xóa nhòa hai mắt của cô, trong nháy mắt rơi xuống hai bên má, cô nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía anh, không muốn để cho anh thấy nước mắt cùng thương tâm của chính mình, lại không biết là vì tốc độ xoay người quá nhanh, hay là tức giận đến ngất đi, thương tâm đến lao lực quá độ, cả người cô đột nhiên lung lay một chút, khi mới cảm giác được bản thân mình đang vô lực rơi xuống, kế tiếp liền mất đi tri giác.
"Bà xã!" Vừa thấy cô ngã xuống đất, Khấu Lợi lập tức sợ hãi lao về phía cô.
"Quan Tình? Bà xã? Em làm sao vậy, tỉnh lại đi, em có nghe thấy anh nói chuyện không? Bà xã?" Lòng anh nóng như lửa đốt đem cô từ dưới đất đứng thẳng lên, một bên vỗ nhẹ khuôn mặt không tí huyết sắc của cô, một bên liều mình gọi cô, nhưng cô lại không hề có phản ứng.
Tại sao lại có thể như vậy, tại sao lại có thể như vậy đây? Cô có phải khi té xỉu đụng vào đầu hay không, nếu không vì sao lại bất tỉnh? Hơn nữa vì sao cô lại đột nhiên té xỉu? Sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt, bộ dáng của cô có phải gầy đi một chút không, cô có phải sinh bệnh gì lại gạt anh, không nói cho anh biết hay không?
Anh tâm hoảng ý loạn, hối hận không chịu nổi, hối hận chính mình vì sao phải đem sự tình khiến cho phức tạp như vậy, nếu như cô thật sự gặp chuyện không may gì, đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân mính
Một tay ốm lây cô lên, anh nhanh chóng lao ra đi đến phía ngoài văn phòng. Anh phải đưa cô đến bệnh viện.
"Giám đốc, đã xảy ra chuyện gì?"
"Giám đốc, thư ký Quan cô ấy làm sao vậy?"
Nhìn thấy anh ôm Quan Tình lao ra khỏi văn phòng, trong công ty nhất thời vang lên một trận ngạc nhiên sửng sốt cùng quan tâm, nhưng anh căn bản là không có thời gian cũng không có tâm tình trả lời bọn họ, một lòng thầm nghĩ muốn nhanh chút đưa cô đi đến bệnh viện.
"Giám đốc, thư ký Quan làm sao vậy?" Triệu Tử Tân vọt tới bên người anh hỏi.
"Tránh ra!" Khấu Lợi vừa vội vừa giận, tâm tình cực kém ác liệt hướng hắn rống to.
"Giám đốc?" Triệu Tử Tân bị phản ứng kịch liệt của anh làm hoảng sợ.
"Cô ấy là vợ của tôi, cách xa cô ấy ra một chút!" Anh rốt cuộc nhịn không được hướng hắn rít gào, sau đó cũng không quan tâm tuyên cáo xảy ra thình lình này sẽ dẫn phát nhiều rung động trong công ty, bước chân không ngừng lại, nhanh chóng vội vã ra cửa lớn của công ty, đi vào thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
"Vợ?" Triệu Tử Tân có loại cảm giác như sét đánh, không chỉ có hắn, toàn công ty nghe thấy tin tức này mọi người đều ngây dại.
"Thư ký Quan là vợ ông chủ? Tôi không có nghe sai chứ?"
"Không có, tôi cũng nghe thấy."
"Trời ạ, nhanh chút nói cho em biết, lúc trước em có từng không lễ phép với thư ký Quan không?"
"Thư ký Quan hiển nhiên lại là vợ ông chủ?!"
"Ôi trời ơi!"
Như là ngủ thật lâu, ngủ đến có cảm giác xương sống thắt lưng có chút đau, Quan Tình chậm rãi mở to mắt, lại vì cảnh tượng xa lạ trước mắt làm cho giật mình ngồi dậy.
Chỗ này là chỗ nào nha?
"Chị tỉnh rồi à?"
Một giọng nói xa lạ làm cho cô đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một người y tá mặc đồng phục, mặt đang mỉm cười đứng ở bên giường nhìn cô.
Thì ra là bệnh viện.
Nhưng là vì sao cô lại ở chỗ này đây?
"Trông bộ dáng của chị có vẻ rất mơ hồ, chị không nhớ vì sao bản thân lại ở chỗ này sao?" Y tá hiền lành hỏi.
Cô thành thật gật gật đầu.
"Nghe nói chị té xỉu, chồng của chị cấp tốc lái xe vọt vào phòng cấp cứu, còn làm xe cấp cứu của bệnh viện chúng tôi đâm móp mép một mảng. Anh ấy vẻ mặt tái nhợt ôm chị xông vào tới nơi, không ngừng kêu to hỏi bác sĩ ở đâu, bác sĩ ở đâu, khiến cho mọi người nghĩ rằng chị là phát bệnh tinh hay là người bị bịnh gì phát nặng, sau đó mới biết được chị chỉ là té xỉu." Y tá là đầu tiên có chút đăm chiêu nhìn cô một cái, rồi mới lấy ngữ khí mang ý cười thong thả nói.
Vẻ mặt của y tá cười như không cừi làm cho Quan Tình nhịn không được mặt đỏ lên.
"Thật xin lỗi." Cô nhanh chóng nói, vội vàng từ trên giường bệnh ngồi xuống, chuẩn bị xuống giường.
"Chờ một chút, chị còn chưa thể đứng lên được." Y tá ngăn cản cô.
"Vì sao? Tôi đã tỉnh rồi, không có việc gì không phải sao?" Cô khó hiểu hỏi.
"Chị có biết bản thân mình vì sao té xỉu không?" Y tá không trả lời mà hỏi lại.
Cô kinh ngạc sửng sốt một chút, khó nhiểu nhìn y tá lắc lắc đầu.
"Chị gần đây không có cảm thấy thân thể của chị so với trước đây có cái gì khác lạ sao?
Quan Tình ngạc nhiên lại lắc đầu.
"Chị mang thai, chị không biết sao?"
Cô đầu tiên là vẻ mặt dại ra nhìn y tá, sau đó mới chậm rãi mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ không thể nào tin nổi, thì thào bật thốt lên nói: "Mang thai?"
Y tá mỉm cười gật đầu.
"Chị cần nghỉ ngơi thật tốt, tốt nhất là đừng để cảm xúc của bản thân phập phồng quá lớn, bởi vì như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng chị... A, chồng của chị đã trở lại, xem ra anh ấy hẳn là đả giải quyết xong vấn đề bồi thường liên quan đến chuyện đụng vào xe cứu thương." Y tá ngăn chặn không được ý cười nói.
Quan Tình theo tầm mắt của cô quay đầu nhìn, chỉ thấy Khấu Lợi đang vội vàng đi về phía mình, sau khi ánh mắt của anh cùng của cô tiếp xúc với nhau, liền một đường nhìn không chuyển mắt nhìn thẳng cô đi tới.
"Em tỉnh khi nào? Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Đầu có choáng váng khôn? Bụng có đau không?" Anh nhanh chóng đi đến bên người cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng, ngữ khí ôn hòa, động tác mềm nhẹ chạm vào cô hỏi.
Anh lại biến thành anh như lúc trước, là vì cô mang thay con của anh sao?
Quan Tình không muốn nghĩ như vậy, nhưng là lại hoàn toàn không khống chế được chính mình bỗng nhiên có cảm xúc bi thương.
"Làm sao vậy?" Cảm giác được phản ứng của cô không thích hợp, Khấu Lợi nhíu mày, quan tâm hỏi.
"Anh không phải là bởi vì biết em mang thai, cho nên thái độ mới thay đổi?" Tuy rằng tâm tình ủ dột, nhưng cá tính thẳng thắn không có thay đổi, cô nhịn không được trực tiếp thốt ra mà hỏi.
"Không phải." Biểu tình của anh còn thật sự nghiêm túc, nhìn thẳng hai mắt của cô trả lời.
"Thật vậy sao?"
"Thật xin lỗi, anh muốn giải thích với em, lúc trước là do anh quá nhỏ nhen, về sau tuyệt đối sẽ không lại xảy ra loại sự tình này, xin em tha thứ cho anh lúc này đây."
Anh đột nhiên giải thích với cô, làm cho cô có chút không biết phải làm sao, mà y tá một bên với vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ, một bộ dáng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Em muốn về nhà." Cô nói với anh.
"Được." Khấu Lợi lập tức gật đầu, "Anh vừa rồi đã thanh toán viện phí xong rồi, bây giờ là có thể đi rồi. Em có thể đi được không? Có cần anh ôm em không?" Anh thật cẩn thận hỏi, rất sợ cô rời giường một chút sẽ lại té xỉu.
Quan Tình nhịn không được lườm anh một cái. "Em có thể tự mình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top