chap 2


Tan tầm hẳn là một chuyện hạnh phúc, nhưng Quan Tình gần đây lại bắt đầu sợ hãi tan tầm, bởi vì liên tục ba ngày, cô vẫn có loại cảm giác khủng bố bị người theo dõi, làm cho cô mỗi khi nghĩ đến tan tầm về nhà có đoạn đường hẻo lánh vắng người, trong lòng cô liên sợ hãi.

"Thư ký Quan, chị còn chưa tan tầm sao?" Thư ký cùng làm việc với cô hỏi, bởi vì hầu hết đầu tất cả mọi người đều đã về rồi.

"Chị còn có một chút việc phải làm, chưa thể về được."

"Vậy em về trước nhé!"

"Ừ, gặp lại sau."

Mỉm cười vẫy tay tạm biệt với đồng nghiệp, tươi cười lại chỉ duy trì đến khi đối phương rời khỏi tầm mắt của cô, cô khẽ thở dài một hơi, nhìn xuống tài liệu trên bàn, tiếp tục làm việc.

Chín giờ rưỡi, tính thời gian xe điện ngầm một chút, đến lúc cô bước xuống xe ít nhất cũng phải mười một giờ.

Đã qua ba ngày cô đều ra khỏi trạm xe điện ngầm đi bộ về nhà khoảng lúc chín giờ rưỡi, khi đó cô bị dọa đến kinh hồn táng đảm, hôm nay so với mấy ngày hôm trước chậm gần hai giờ đồng hồ, nếu lại xảy gia chuyện giống vậy, cô nhất định sẽ bị dọa đến choáng váng.

Làm sao bây giờ? Lại không thể không về nhà, nhưng là khi nghĩ đến như thế này lại phải trải qua cái loại cảm giác lo lắng đề phòng sợ hãi này, cô mà bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không muốn về nhà.

Bằng không đêm nay tìm một khách sạn tìm nơi ngủ trọ cũng tốt, nhưng vấn đề là cô lại không mang quần áo để ngày mai mặc đi làm mặc, sao có thể ngủ bên ngoài?

Đáng giận, thật sự là tức chết người đi được! Rốt cuộc là người nào biến thái đang dọa cô? Cô gần đây lại không đắc tội với ai...

Không, chờ một chút, cô nghĩ tới, cô đã đắc tội với một người, chính là đại tiểu thư Dương của Phiếm Điện kia, người đã chỉ vào cô nói cô nhất định sẽ hối hận, cô cứ chờ xem.

Quan Tình vô lực đem cái trán để ở trên mặt bàn, thật là hối hận không kịp.

Đáng giận, bỉ ổi, ả đàn bà xấu chỉ biết ỷ thế hiếp người, tất cả những điều này nhất định đều là do cô ta giở trò quỷ, thật sự là một thiên kim tiểu thư đáng giận! Hỗn đản!

"Vì em sao còn ở đây, còn chưa có tan tầm?"

Thanh âm thình lình vang lên làm cho cô đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phó tổng đã rời khỏi nửa tiếng trước, nhưng không biết vì sao mà lại quay lại xuất hiện ở trước mặt cô.

Cô trừng mắt nhìn, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe.

"Phó tổng, anh bỏ quên cái gì sao?" Cô đang ngồi vội vàng đứng dậy, tươi cười khả ái hỏi.

"Chìa khóa cửa nhà của anh."

"Cái gì?" Cô ngây người ngẩn ngơ.

"Chìa khóa cửa nhà của anh." Anh còn nói lại một lần, sau đó đi phòng làm việc riêng của mình, từ trong ngăn kéo tìm được chìa khóa xong lại đi ra.

Quan Tình vẫn còn ngẩn người. Người bình thường về nhà lại sẽ quên mang theo chìa khóa sao? Có lẽ thế, nhưng Phó tổng làm sao có thể lại phạm loại sai lầm ngu ngốc này đâu? Thật sự thực há hốc mồm nha!

"Thời gian đã muốn khá khuya, trở về nghỉ ngơi sớm một chút, làm không xong việc thì ngày mai làm tiếp." Khấu Lợi nói xong, chuẩn bị rời đi.

"Phó tổng!" Cô nhanh chóng hoàn hồn gọi anh lại.

Khấu Lợi dừng lại bước chân quay đầu.

"Em có thể phiền anh một việc được không?" Cô do dự mở miệng.

"Em nói đi."

"Có thể nhờ anh cho em quá giang về nhà được không?" Cô có chút ngượng ngùng nói.

Anh ngạc nhiên hạ mày, không nghĩ tới cô sẽ đưa ra một yêu cầu hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh, nhưng nói cũng kỳ quái, anh một chút cũng không có hoài nghi rằng cô có rắp tâm ý đồ bất lương gì, ngược lại lại cảm thấy việc này hẳn có nguyên nhân.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh trầm giọng hỏi.

Quan Tình nghe vậy kinh ngạc sửng sốt một chút. "Anh làm sao mà biết có chuyện phát sinh?"

"Chúng ta cùng làm việc không phải hai ngày hoặc hai tháng, mà là hai năm." Anh dùng một câu nói giải thích tất cả. "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không biết có phải do em suy nghĩ quá nhiều hay không, vài ngày gần đây khi em về nhà đều có loại cảm giác có người theo dõi, làm cho em thực không thoải mái." Cô khẽ nhíu mày, do dự nói.

Khấu Lợi mặt nhanh nhăn mày, biểu tình trở nên lợi hại mà nghiêm túc.

"Việc này đã bắt đầu từ khi nào?"

"Ba ngày trước."

"Vì sao em không nói cho anh biết?" Anh chất vấn nói.

Quan Tình không nói gì mà chống đỡ. Loại sự tình này phải nói với anh như thế nào, anh là cấp trên của cô cũng không phải người nhà hay bạn bè, anh không biết là chính mình nói những lời này có chút không thỏa đáng sao?

"Có lẽ là do Dương Khải Hân xui khiến." Anh phỏng đoán nói.

Nguyên lai anh cùng cô có ý tưởng giống nhau nha, như vậy có thể giải thích vì sao vừa rồi anh chất vấn.

"Em còn chưa xác định được có thực sự có người theo dõi em, hay chỉ là do thần kinh yếu hay hoang tưởng tự bản thân suy nghĩ quá nhiều."

"Em không phải một người thần kinh yếu hay hoang tưởng."

Cô đột nhiên cảm thấy thật an ủi, xem ra cô không có vì anh bán mạng làm việc không công hai năm, anh ít nhiều vẫn là có chú ý đến cô, một nhân viên nhỏ bé.

"Thu dọn đồ đạc đi, anh đưa em về nhà."

"Dạ. Còn có cám ơn anh, Phó tổng." Cô nhanh chóng thu dọn mặt bàn cùng đồ dùng cá nhân.

"Chuyện này là vì anh mà xảy ra, em không cần nói lời cảm ơn với anh." Khấu Lợi lắc lắc đầu, "Ngược lại, anh hẳn là phải xin lỗi với em mới đúng. Thật xin lỗi."

"Phó tổng anh nói như vậy, nếu sự thật chứng minh tất cả đều chính là do em thần kinh yếu hay hoang tưởng, vậy em không phải rất mất mặt sao?" Quan Tình hay nói giỡn nói.

"Nếu sự thật chứng minh tất cả đều chỉ là ngươi thần kinh yếu hay hoang tưởng, em hẳn là cảm thấy may mắn mà không phải là mất mặt." Anh nhìn cô một cái, còn thật sự nói.

"Rất có lý." Kinh ngạc sửng sốt một chút, cô gật đầu. "Em xong rồi, Phó tổng." Cô cầm lấy túi xách đồng thời đứng lên.

"Vậy đi thôi, của ta xe đậu ở dưới tầng hầm."

"Dạ. phiền anh vậy."

Sáng sớm cách một ngày sau, khi Khấu Lợi bước vào văn phòng, bỗng nhiên phát hiện vị trí Quan Tình bình thường luôn đang ngồi yên vị làm việc nhưng lại không thấy bóng người, hơn nữa trên mặt bàn sạch sẽ, y nguyên như lúc tối hôm qua nàng tan tầm.

Anh nhịn không được dừng lại bước chân, nhíu mày, quay sang hỏi người thư kí cùng làm việc với cô: "Quan thư ký đâu?"

"Buổi sáng cô ấy gọi điện thoại nói muốn xin phép trễ hai tiếng." Thư ký Trần trả lời.

Anh nhanh chóng nhìn xuống đồng hồ trên tay. Bây giờ là mười giờ, xin phép trễ hai tiếng, vậy có lẽ 10 giờ rưỡi cô mới có thể vào công ty.

"Cô ấy có nói là xin phép là vì truyện gì không?" Kỳ thật anh cũng không phải một người sếp thích quản loại việc này, nhưng tình huống của Quan Tình thì khác, hơn nữa tối hôm qua lại nghe nói cô có khả năng bị người khác theo dõi, anh không thể không để bụng chuyện này.

"Cô ấy nói muốn đi bệnh viện."

"Bệnh viện?"

"Dạ." Thư ký Trần gật gật đầu.

"Cô ấy có nói vì sao muốn đi bệnh viện không?"

"Hình như là buổi sáng lúc trên đường đi làm, không cẩn thận bị chó điên cắn phải."

Chó điên? Khấu Lợi hoài nghi hí mắt. Tối hôm qua khi đưa cô về nhà, cũng không nhớ rõ có ở khu gần nhà cô có thấy con chó hoang nào... Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.

"Khi nào cô ấy đến, bảo cô ấy đến văn phòng tôi." Anh dặn dò thư ký Trần.

"Dạ."

Không lâu sau khi trở lại văn phòng, trên cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa, mắt Anh theo phản xạ nhìn đồng hồ. Mười giờ ba mươi phút, thực đúng giờ.

Của bị đẩy ra, chân phải của Quan Tình bị bao lại giống như cái bánh bao, chân cà nhắc nhảy vào trong văn phòng anh.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Anh nhăn mặt nhăn mày, trầm giọng hỏi.

"Bị trật chân." Cô liếc mắt nhìn một cái vào chân đang bị thương của mình, bất đắc dĩ trả lời.

"Tôi tưởng chỗ bị thương kia là do bị chó điên cắn phải."

Cô ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới anh sẽ biết lý do xin phép nghỉ mình bịa ra để nói với thư ký Trần.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi muốn nghe sự thật." Khấu Lợi dùng ánh mắt lợi hại nhìn cô chằm chằm.

"Em có thể ngồi xuống rồi nói không?" Sau một lúc lâu trầm mặc nhìn thẳng anh, hiểu được sếp đang kiên trì, cô khẽ thở dài một hơi yêu cầu nói, chân vẫn đang đứng làm cho cô cảm thấy hơi mệt.

Anh gật đầu, cô lập tức lò cò từng bước nhảy đến sô pha biên ngồi xuống.

"Bác sĩ nói như thế nào?" Anh quan tâm nhìn của chân bị thương của cô.

"Ngoại trừ bị trật chân, dây chằng cũng bị thương, cho nên cần một thời gian mới bình phục." Quan Tình vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô không biết tình hình lại nghiêm trọng như vậy, cho nên mới nói cho thư ký Trần rằng cô sẽ đến trễ hai tiếng, nếu biết bị thương nghiêm trọng như vậy, lại đau như vậy, cô sẽ trực tiếp về nhà nghỉ ngơi.

Bất quá vấn đề cũng không chỉ vì hôm nay, mà là mấy ngày kế tiếp, nghĩ đến đến phải kéo chân bị thương sống qua ngày còn có công việc, cô liền đau đầu.

"Em có thể xin nghỉ vài ngày không, Phó tổng?" Cô thử hỏi.

"Trước tiên nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì."

"Nếu em nói chân bị thương thật sự là do bị chó điên đuổi chạy, không cẩn thận té ngã bị trật, anh sẽ tin tưởng sao?"

"Là do chó điên đuổi theo hay là do người đuổi theo?"

Quan Tình cứng họng nhìn anh, kinh ngạc thiếu chút nữa nói không ra lời.

"Anh làm sao có thể biết em bị người khác truy đuổi?" Cô bật thốt lên hỏi.

Khấu Lợi nhanh mím môi, biểu tình nghiêm túc trong nháy mắt trở nên tức giận.

"Số điện thoại công ty Phiếm Điện là gì?" Anh đột nhiên hỏi, mà cô lại còn theo phản xạ nói ra dãy số điện thoại đang hiện lên trong đầu, sau đó mới ngạc nhiên trợn to hai mắt.

"Anh muốn làm cái gì?"

Anh không có trả lời, trực tiếp cầm lấy điện thoại ấn số gọi, điện thoại rất nhanh được bắt máy.

"Xin vui lòng nối máy cho Chủ tịch Dương. Tôi là Khấu Lợi."

Quan Tình hoài nghi nhìn anh, không biết anh muốn làm cái gì.

Hắn hẳn không phải là tùy tiện gọi điện thoại đi khởi binh vấn tội đi? Hắn sẽ không làm thế, bởi vì hắn ngay cả hỏi cũng còn chưa có hỏi cô rõ ràng là do ai làm, làm sao có thể lại chuyện liều lĩnh làm như vậy đâu? Huống chi lại là vì một thư kí nhỏ bé như cô mà đi đắc tội khách hàng lớn.

"Chủ tịch Dương ạ? Cháu là Khấu Lợi...... Vâng, đã lâu không gặp... Thật ra, cháu không phải là không có việc gì mà làm phiền bác, muốn nói với bác một chuyện, chuyện có liên quan đến lệnh thiên kim."

Nghe đến tận lúc này, cô không tự chủ được sanh mắt to. Hắn ấy sẽ không thật sự vì cô mà gọi điện thoại gấp cho chủ tịch Phiếm Điện chứ?

"Đúng vậy, cháu thật sự đã làm cô gái khác có thai, cũng chuẩn bị cưới đối phương làm vợ." Khấu Lợi vừa nói vừa nhìn Quan Tình, làm cho yên ắng trong lòng từ từ run lên.

Đây là nói dối, đây là nói dối. Cô vội vàng lấy lại lý trí thức tỉnh bản thân.

"Cám ơn ý tốt của Chủ tịch Dương cùng lệnh thiên kim, nhưng cháu sợ không có phúc hưởng... Có thể bác đã hiểu lầm, ý của cha cháu không có nghĩa là ý nghĩ của cháu... Cháu tuyệt đối sẽ không hối hận. Ngược lại..." Anh dừng một chút, ánh mắt chuyển xuống nhìn chân bị thương của Quan Tình, biểu tình trên mặt nhanh chóng trở nên lãnh khốc. "Nếu các người có người dám can đảm thương tổn đến vị hôn thê của cháu, cháu tuyệt đối sẽ làm các người hối hận không kịp."

Quan Tình cảm giác được nhịp đập của tim mình, bây giờ đã không phải dùng hai chữ 'nhanh hơn' là có thể hình dung, căn bản chính là kinh hoàng.

Trời ạ, thời điểm khi hắn nói như vậy, có người con gái nào có thể không động tâm? Nếu nói là có, người đó nhất định là có ý chí sắt đá.

"Uy hiếp? Không, đây là cảnh cáo. Về phần chuyện mấy ngày hôm trước cùng buổi sáng hôm nay, là cháu không có đem chuyện trước nói rõ ràng, hơn nữa tôn trọng bác là trưởng bối, cháu sẽ không để trong lòng, hy vọng bác cùng lệnh thiên kim về sau có thể tự trọng chút. Cháu chỉ muốn nói chuyện này, xin lỗi đã quấy rầy." Nói xong, anh trực tiếp đem điện thoại cắt đứt.

Quan Tình thiếu chút nữa đứng dậy vỗ tay. Trời ạ, ông chủ của cô là người có cá tính như vậy sao? Cô đã làm gì mà cho tới bây giờ cũng không biết, thật sự là rất ngầu! Bất quá nói trở lại...

"Anh làm như vậy không ảnh hưởng gì sao? Không sợ ảnh hưởng quan hệ hợp tác của hai bên?" Cô có chút lo lắng, "Thật ra em chỉ là bị thương ở chân mà thôi, anh không cần phải vì em mà làm như vậy."

"Không hoàn toàn là vì em, tôi làm như vậy cũng có ý riêng." Khấu Lợi sâu xa khó hiểu nói.

Quan Tình kinh ngạc sửng sốt một chút. "Ý riêng?"

"Buổi sáng là chuyện gì xảy ra?" Hắn nhưng không có giải thích gì nhiều, mở lời chuyển đề tài.

"Anh nếu không biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao dám gọi điện thoại đến Phiếm Điện đi khởi binh vấn tội?" Hoài nghi nhìn hắn một cái, cô nhịn không được tò mò.

"Nhất thêm nhất đẳng cho nhị (?)." Hắn nói như chuyện đương nhiên. "Buổi sáng rốt cuộc làm sao vậy?"

"Cũng không có gì, đại khái là chuyện tối hôm qua anh đưa tôi về nhà làm cho đại tiểu thư phát hỏa, cho nên mới lại quyết định giáo huấn cho em một chút." Cô bất đắc dĩ nhún vai.

"Cô ta làm cái gì?"

"Tìm hai người áo đen đến đe dọa, cảnh cáo tôi cách xa anh một chút, nếu không sẽ chờ đẹp mặt."

Cằm hắn hơi hơi nhếch nhanh một chút. "Nếu chỉ là cảnh cáo, chân của em lại làm như thế nào bị thương?"

"Hai người kia cầm dao khoa tay múa chân ở trên mặt tôi, làm tôi có chút sợ hãi, tìm được cơ hội chạy đi bỏ chạy, sau đó liền biến thành như bây giờ." Quan Tình biểu tình có chút bất đắc dĩ cũng có chút mất mặt, trên mặt cô vẫn còn có chút hoảng sợ.

"Bọn họ lấy dao uy hiếp em?" Sắc mặt Khấu Lợi toàn bộ đều thay đổi.

"Tuy rằng loại hình ảnh này thường xuyên có trên tivi, thấu trong phim, nhưng tự mình trải qua vẫn là lần đầu tiên." Cô gật gật đầu, tự giễu cười khổ.

Hắn phụng phịu, trầm mặc xuống.

Quan Tình không biết hắn suy nghĩ cái gì, đợi trong chốc lát hắn vẫn là không nói lời nào, cô đành phải từ trên sô pha đứng lên, "Em đi ra ngoài làm việc."

Vừa mới dứt lời, điện thoại trên mặt bàn của anh liền vang lên.

"Chờ một chút." Anh trước nói với cô, sau đó mới nhận điện thoại." "A lô?"

Cô đành phải ngồi trở lại trên sô pha, nội tâm không ngừng phỏng đoán: Hắn giữ mình lại còn có chuyện gì lời muốn nói? Còn thật sự suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không chú ý tới hắn san khi nói tiếng "A lô" nhận điện thoại, sau đó không nói thêm lời nào, thẳng đến khi hắn đột nhiên mở miệng...

"Đúng vậy, con muốn cùng cô ấy kết hôn, hơn nữa sẽ kết hôn trong thời gian gần nhất."

Cô đột nhiên quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc trợn to hai mắt. Hắn đang cùng ai nói chuyện, cùng với ai kết hôn a? "Cô ấy" mà hắn nói trong miệng sẽ không chỉ chính là cô đi?

"Cho dù cha đoạt đi chức vụ hiện tại của con, con cũng sẽ không hối hận."

Chủ tịch! Quan Tình lập tức hiểu được hắn hiện tại là đang nói chuyện với ai. Nhưng hắn vừa rồi nói cái gì? Đoạt đi chức vụ hiện tại của hắn, hắn cũng sẽ không hối hận? Vấn đề là hắn không hối hận, cô sẽ nha! Cô mới không tin Chủ tịch ngay cả kết hôn sinh con đều có thể nhẫn tâm, sẽ bỏ qua cho một nhân viên nhỏ bé như cô, để cho cô tiếp tục ở lại công ty làm việc.

Cô không muốn thất nghiệp nha!

"Con sẽ không hối hận." Hắn lại nhấn mạnh, sau đó dứt khoát kiên quyết cắt đứt điện thoại.

"Anh sẽ không nhưng tôi sẽ nha." Quan Tình nhịn không được khóc thét ra tiếng.

Khấu Lợi khó hiểu nhìn về phía cô.

"Phó tổng, anh có thể không cần công việc của anh, nhưng là tôi cần nha, không có công việc tôi sẽ đói chết anh có biết không? Chẳng lẽ đây là cách anh báo đáp ân nhân sao?" Cô quả thực là khóc không ra nước mắt.

"Quan Tình." Hắn đột nhiên nghiêm trang gọi tên của cô. "Em nguyện ý gả cho anh không?"

Cô cứng họng nhìn hắn, cả người đều dọa choáng váng.

Gả cho hắn?

Quan Tình lúc ấy chỉ có một loại cảm giác, thì phải là ── hắn điên rồi!

Nhưng là chờ hắn cho phép cô nghỉ ngơi, còn tự mình lái xe đưa cô về nhà nghỉ ngơi, lại cẩn thận đến siêu thị mua một đống đồ ăn, đi vòng vèo khi trở về, mà lòng của cô bắt đầu dao động, không ngừng nghiêng về hướng gật đầu đồng ý.

Gả cho hắn, gả cho hắn...... Trong lòng có một thanh âm không ngừng hướng cô quát to, dù sao ngươi cũng không có bạn trai, điều kiện hắn tốt như vậy, hơn nữa lại không ngờ là cẩn thận, tri kỷ, người đàn ông như vậy đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không có, vì sao không lấy chồng?

Quan trọng nhất là, hắn có rất nhiều tiền, cho dù mất đi chức vụ Phó tổng ở công ty Khoa học Kỹ thuật Khấu thị, hắn còn có một công ty khác hoàn toàn thuộc riêng mình, lại là một công ty con gà mái vàng kiếm được rất nhiều tiền, vì sao không lấy chồng? Vì cuộc sống vô lo, vì tiền, ngươi đâu có yếu điểm nào đâu.

Nhưng là nói lại, loại sự tình gả cho Phó tổng Khấu Lợi này cô ngay cả mơ cũng không dám mơ, bởi vì thân phận địa vị của hai người thật sự là khác xa nhau lắm.

Một bên là đại gia đời thứ hai của gia đình gia nghiệp to lớn, một bên chỉ là một cô gái vai phụ không rõ, lớn lên trong gia đình mồ côi cha, thân phận cách xa không xứng đôi như vậy, chỉ có trong cổ tích ngày xưa, tiểu thuyết tình yêu cùng phim ảnh trên TV mới nhìn nhìn thấy. Cô không phải là cô bé lọ lem, cũng không phải nữ nhân vật chính, làm gì suy nghĩ chuyện đó sẽ có khả năng xảy ra đâu?

Nhưng là hắn hiện tại lại cầu hôn với cô...

Trời ạ, là thế giới này điên rồi, hay là hắn điên rồi? Bằng không, làm sao có thể phát sinh ra chuyện không có khả năng phát sinh này?

Đem búi tóc buông xõa, dùng sức vò loạn, cô sắp nổi điên!

Hai người vốn dĩ đứng ở trên hai đường thẳng song song vĩnh viễn không có khả năng tương giao, bây giờ lại đột nhiên thây điểm giao nhau ở phía trức, muốn tiến tới hoặc hoặc lui về phía sau, muốn chọn lựa thay đổi đối mặt phiêu lưu, hay vẫn là tiếp tục cuộc sống bình thản lúc trước, cô rốt cuộc phải lựa chon như thế nào?

Cuộc sống bình thản...

Nếu nói như lựa chọn cùng Khấu Lợi cắt đứt quan hệ, chủ tịch sẽ tha thứ cho cô, để cho cô yên vị ở lại làm việc như trước sao? Chỉ sợ rất khó, cho nên cuộc sống bình thản mà cô muốn, thật ra từ giây phút giúp Khấu Lợi đuổi đi đại tiểu thư Dương đã bị hủy.

Ai! Thật sự là hối hận không kịp.

Dùng sức thở ra một ngụm khí bất đắc dĩ, cô đứng dậy kiếm đồ ăn.

Chân nhảy lò cò vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, đang chuẩn bị lấy ra đồ ăn Khấu Lợi mua cho cô, đột nhiên nghe thấy cửa truyền đến tiếng động kỳ quái, giống như có người muốn vụng trộm thử cạy mở cửa khóa.

Cô đóng cửa tủ lạnh lạnh, vừa sợ hãi vừa nghi hoặc nhảy đến trước cửa nhà, từ mắt mèo trên của nhìn ra, kinh ngạc rõ ràng thấy hai gã áo đen.

Trong nháy mắt tim cô muốn nhảy lên tới yếu hầu, cô hoảng sợ lập tức đem tất cả các ổ khóa có trên cửa nhà dùng sức khóa lại, cũng không nghĩ đến động tác tày có làm kinh động đến bên ngoài hay không, rồi lập tức lui vào trong cách cửa nhà rất xa.

"Rầm! Rầm!" Của nhà lập tức truyền đến tiếng đập thật lớn.

Khuôn mặt Quan Tình sợ hãi biến trắng biến xanh.

Các hộ trong tòa nhà này đều là người đi làm thuê, cho nên ở bình thường trong thời gian đi làm có rất ít người ở, cho dù có người ở, lấy tình huống bây giờ nhân tình nóng lạnh mà nói, cũng sẽ không có mấy người chõ mõm vào.

Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?

Phó tổng!

Hai chữ này bỗng nhiên kích động xuất hiện trong đầu, làm cho cô không chút nghĩ ngợi lập tức vọt tới bên giường tìm kiếm túi xách cùng di động.

Phó tổng, Phó tổng, số điện thoại của Phó tổng là gì nha? Cô đột nhiên quên mất trong lúc khẩn cấp.

Đúng rồi, danh bạ điện thoại, còn có danh bạ điện thoại.

Nhanh chóng tìm được hai chữ Phó tổng trong danh bạ điện thoại, lập tức ấn phím gọi, ngay khi điện bắt lên, cô kinh hoàng thất thố thốt ra kêu lên: "Có hai tên áo đen đang ầm ỹ trước cửa nhà tôi, làm sao bây giờ? Tôi hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tôi rất sợ!"

"Quan Tình?" Khấu Lợi đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngay sau đó nhanh chóng chỉ thị, "Báo cảnh sát, anh lập tức đến."

Một lời bừng tỉnh người trong mộng, cô đột nhiên nhớ tới vốn dĩ còn có một cách gọi cầu cứu.

"Vâng, tôi báo cảnh sát liền bây giờ." Cô lập tức gật đầu, một lát sau, cô do dự mở miệng, "Vậy anh không cần đến đây, tôi gọi cảnh sát là được rồi."

"Anh sẽ lập tức đến." Hắn kiên định nói, sau đó cắt đứt điện thoại.

Cầm di động ngây ngẩn cả người, một hồi lâu sau mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại.

Đúng rồi, cô còn muốn gọi điện thoại báo cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top