Chương 3: Sự Trở Lại Từ Địa Ngục!
Tạ Doanh Doanh bước vào căn phòng để xác, khuôn mặt hiện lên một tia ghét bỏ. Nhanh chóng tìm thấy giường để xác của Hạ Tinh Nguyệt. Trên giường, Hạ Tinh Nguyệt nhắm chặt hai mắt lại, khuôn mặt trắng không có chút huyết sắc nào. Trông qua, cùng người chết không khác nhau là bao nhiêu.
Tạ Doanh Doanh cười lạnh: "Haha, Hạ Tinh Nguyệt, cô có ngờ được không? Cuối cùng tôi cũng chờ được đến ngày cô chết. Hạ Tinh Nguyệt, dù sao cô cũng đã chết, vốn không muốn nói cho cô biết, nhưng tôi rủ lòng từ bi vậy."
Ngừng một lát, khóe môi Tạ Doanh Doanh khẽ nhếch lên một nụ cười đáng sợ, cô ta nói, "Hạ Tinh Nguyệt, có lẽ cô không ngờ tới đâu nhỉ. Tiểu Hứa, đứa con riêng của Dạ Thiếu Quân đó, đứa con mà cô ghét cay ghét đắng đã bảo vệ cho cô đó, cũng thật là đáng thương mà. Nhưng mà ai bảo rằng nó lại biết chuyện bản thân mình chính là đứa con của cô cơ chứ. Vốn đinh giết chết cô, sau đó mới từ từ diệt thằng nghiệt súc đó, nhưng ai ngờ... Tình mẫu tử của các người thật thiêng liêng làm sao! Mà giờ, cô cũng được đoàn tụ cùng con trai mình rồi đó. Hạ Tinh Nguyệt, cầu mong cho cô và đứa con nghiệt chủng của cô không thể siêu thoát."
Tạ Doanh Doanh nói một tràng dài, mặc kệ Hạ Tinh Nguyệt đã chết hay còn chút hơi tàn, thì bây giờ... Hạ Tinh Nguyệt cũng sẽ chết, vị trí Dạ thiếu phu nhân cũng sẽ là của cô ta mà thôi.
Nghĩ như vậy, tâm tình của Tạ Doanh Doanh thoáng chốc vô cùng tốt. Cô ta xoay gót, rời đi.
Nhưng mà cô ta vừa đi, Hạ Tinh Nguyệt trên giường tưởng chừng đã chết bỗng mở to đôi mắt ra. Hai tay của cô nắm chặt đến rỉ máu, nhưng giờ phút này cô làm sao có thể cảm thấy sự đau đớn được nữa cơ chứ.
Tiểu Hứa là con cô, vậy mà thằng bé lại là con cô. Đứa con cô mang nặng đẻ đau lại vì bảo vệ cô mà chết.
Không cam tâm. Không cam tâm. Không cam tâm.
Hơi tàn của Hạ Tinh Nguyệt dần dần yếu đi, ánh mắt dần dần khép lại.
Nếu có kiếp sau, người mà cô phải giết chết đầu tiên đó chính là con ả tiện nhân Tạ Doanh Doanh đó.
Rồi... Trước mặt cô là một khoảng tối.
***
"A!"
Tiếng nước của vòi hoa sen vẫn chảy ròng ròng. Hạ Tinh Nguyệt như vừa bị va chạm mạnh, cô ôm lấy đầu, một lúc sau mới có thể ổn định cơ thể. Từ từ đứng dậy.
Không phải cô đã chết rồi sao? Sao cô lại ở đây? Đây là đâu?
Đầu có chút hơi đau khiến Hạ Tinh Nguyệt chưa thể suy nghĩ gì. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, "Thiếu phu nhân, đã đến giờ ăn sáng rồi, mời ngài xuống ăn."
Giọng nói này... Thân thể của Hạ Tinh Nguyệt có chút cứng lại, giọng nói này... Chẳng phải là của dì Dung - người trước đây đã góp phần trong công cuộc giết cô hay sao? Làm sao bà ta lại ở đây?
Hạ Tinh Nguyệt nhanh chóng tìm đến chiếc gương, thấy gương mặt quen thuộc hiện lên, sự kinh ngạc bao trùm quanh đầu cô.
Đây là gương mặt của cô 2 năm trước. Thời điểm này là lúc cô mới gả cho Dạ Thiếu Quân, là thời điểm bắt đầu tất cả các bị kịch của đời cô.
Cô đây là... Trọng sinh sao?
Khóe miệng của Hạ Tinh Nguyệt hơi co rút lại. Chuyện hoang tưởng như vậy lại xảy ra trên người cô sao?
Nhưng.... Ông trời có mắt, không để người tốt chết oan uổng. Tạ Doanh Doanh, tôi không siêu thoát được, tôi tới tìm cô đòi mạng đây.
Bên ngoài dường như không thấy tiếng cô trả lời, lại gọi, "Thiếu phu nhân, cô xảy ra chuyện gì sao? Nếu có chuyện gì tôi xông vào nhé?"
"Ra ngay đây." Giọng nói không độ ấm của Hạ Tinh Nguyệt truyền ra. Dì Dung cũng không để ý đến giọng nói khác thường của cô, chỉ nhẹ nhàng đáp, "Vậy thiếu phu nhân, cô nhanh lên nhé. Tôi đi trước đây."
Bên trong, Hạ Tinh Nguyệt không đáp trả, cô nhanh chóng ra ngoài tìm một bộ quần áo mặc vào. Sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Hạ Tinh Nguyệt cô đã trở lại. Trở lại từ địa ngục, cô đã về, để trả thù những người đã làm hại cô, để bảo vệ đứa con trai kiếp trước cô đã ruồng bỏ. Hạ Tinh Nguyệt cô tuyệt đối sẽ diệt sạch những thứ rách rưởi đã làm khiến cô thân bại danh liệt.
Còn có, Dạ Thiếu Quân, người mà cô đã dùng cả tính mạng để yêu, hiện giờ, tâm tư của cô sẽ không còn đặt trên người anh ta nữa, con trai cô, sẽ là định mệnh kiếp này của cô.
Suy nghĩ trong thoáng chốc, Hạ Tinh Nguyệt đã sớm bước xuống nhà.
Dì Dung cung kính cúi đầu, "Thiếu phu nhân, chúc buổi sáng tốt lành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top