Chap 26: Tỷ đệ tình thâm.
Doãn Giai Kỳ đi đến bên đường, nhìn quanh muốn tìm 1 chiếc taxi nhưng khi ấy Quân Hạo bước tới túm tay cô kéo lại:
- Đi cùng tôi!
Lúc này, Quốc Ấn cũng đuổi tới giữ tay còn lại của cô:
- Chị, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, hôm nay chị về cùng em đi!
Nghiêm Quân Hạo nghe vậy liền đem ánh mắt lạnh như dao nhìn đến cậu ta, mà Doãn Quốc Ấn cũng chẳng chịu nhường còn nghênh mặt lên nhìn anh đầy vẻ khiêu khích.
Lúc bình thường không sao, nhưng 2 người này mà gặp nhau không hiểu sao Giai Kỳ có cảm giác họ rất phiền:
- Buông ra!
Quốc Ấn hất mặt về phía Quân Hạo:
- Nói anh đấy!
Quân Hạo nghe thế cũng không buông tay cô:
- Nhận thức của Doãn thiếu gia có vấn đề rồi đấy.
Giai Kỳ lúc này nhịn không được mà giật mạnh tay mình rồi quay người nhìn đến bọn họ:
- Rốt cuộc 2 người bị làm sao vậy hả? Quốc Ấn, em đi du học về xem ra cách trả treo với người khác tiến bộ cũng không ít phải không? Lời lẽ sắc bén, đả kích không vừa, rốt cuộc ở bên đó em học cái gì vậy?
Doãn Quốc Ấn bị cô nói vậy cũng liền im re, mà Nghiêm Quân Hạo lại tỏ ra khá đắc ý. Nhưng 1 giây sau, Giai Kỳ cũng nhìn sang anh:
- Còn anh, Nghiêm Quân Hạo, cũng 30 tuổi đến nơi mà sao còn ấu trĩ như 1 đứa trẻ vậy? Quốc Ấn nó vậy thì thôi đi, đường đường là 1 Đại thiếu gia lại ở bên ngoài đấu đá, tranh giành với nó!
Lần này thì tới lượt Quân Hạo nín thinh, dáng vẻ đắc ý vừa rồi liền biến mất.
Giai Kỳ thở mạnh 1 cái định quay người đi thì khi ấy cánh tay cô bị 1 lực níu nhẹ lại, cô nhìn sang, Quốc Ấn mới lên tiếng:
- Chị, chị không về với em sao? 2 năm rồi chúng ta mới gặp nhau!
Cô còn chưa trả lời thì Nghiêm Quân Hạo cũng lên tiếng:
- Giai Kỳ, em về cùng Quốc Ấn đi, 2 chị em cũng lâu rồi không gặp chắc sẽ có nhiều chuyện nói.
Nghe 2 người họ nói vậy, cô cũng có dự định. Quả thực cô muốn nói chuyện với Quốc Ấn nhiều hơn, muốn biết cuộc sống của em ấy ở bên Mỹ như thế nào. Hơn nữa, cô lo lắng mẹ con Liễu Dung gây khó dễ cho em trai mình, vậy nên cũng muốn về cùng với Quốc Ấn.
Giai Kỳ nhìn sang anh:
- Được! Vậy mai em sẽ trở lại Nghiêm Lâu!
- Mai tôi cho người đến đón em!
Giai Kỳ gật đầu mà "uhm" 1 tiếng, sau đó cũng quay người cùng với Quốc Ấn rời đi.
Lúc này, Khương Triệt ở trong xe mới ra ngoài mà tiến lại phía Quân Hạo:
- Thiếu gia, để Doãn tiểu thư về cùng với em trai cô ấy, liệu có bị Doãn gia gây khó dễ không?
Nghiêm Quân Hạo vẫn dõi mắt nhìn theo chiếc xe cô vừa ngồi lên đó mà nói:
- Khương Triệt, ngươi nhìn không ra sao?
Cậu ta khó hiểu cũng hướng mắt đến:
- Thiếu gia phát hiện điều gì lạ?
- Doãn Quốc Ấn! Trong mắt cậu ta...có sát khí!
- Sát khí?
- Ánh mắt này chỉ những kẻ đã từng gi.ết người mới có.....rất giống ta năm đấy!
- Nhưng theo tôi được biết, trước khi đi Mỹ, Doãn Quốc Ấn này khá nhút nhát, ở nhà thì luôn được chị gái bảo vệ, đi học cũng hay bị bắt nạt.
Chiếc xe vốn đã đi khuất, nhưng Quân Hạo vẫn hướng ánh mắt về phía đấy, như xoáy sâu vào màn đêm:
- Có những nhẫn nại lúc trước sẽ trở thành tiền đề cho sự thay đổi sau này. Trong xã hội bây giờ, không phải ai cũng như Doãn Giai Kỳ, chỉ 1 lòng muốn yên ổn. Đôi khi nhẫn nhịn lúc này của họ vốn là đang đợi thời cơ.
- Nói vậy thì Doãn Quốc Ấn này cũng không đơn giản.
- Ngươi cử 1 người sang bên Mỹ, nơi mà cậu ta đang du học điều tra xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần cậu ta không gây nguy hiểm đến Giai Kỳ, thì mọi thứ khác đều không quan trọng.
- Vâng!
Sau đó, Nghiêm Quân Hạo cũng quay người đi lại phía xe của mình ngồi vào, Khương Triệt bước đến lên tiếng hỏi:
- Giờ chúng ta về Nghiêm Lâu sao?
- Ảo Cư! Báo với Triệu Đình Phiên bảo cậu ấy đến gặp ta có chuyện cần nói.
- Vâng!
- Còn nữa, chuyện lần trước ta bảo ngươi điều tra những gì xảy ra từ khi Giai Kỳ đến Phương gia, chuẩn bị 1 chút, ta muốn lần lượt tính toán từng vết thương trên người cô ấy.
Khương Triệt gật đầu 1 cái rồi cũng ngồi vào lái xe rời khỏi nơi đấy.
Thời điểm này, Doãn Giai Kỳ ngồi trong xe của Quốc Ấn, đi cả 1 đoạn đường cô mới phát hiện ra hướng về không phải là Doãn gia mà lên tiếng:
- Quốc Ấn, 2 năm không về có phải em quên đường rồi không?
Nghe vậy, cậu ta chỉ bình thản trả lời:
- Chúng ta không về Doãn gia!
- Vậy đi đâu?
- Em ở bên Mỹ có quen 1 người bạn đồng hương, cậu ấy nói có nhà để không ở quê nên lần này trở về bảo em dọn qua đó ở.
Giai Kỳ khẽ nhíu mày:
- Như vậy thì cũng không hay lắm, dù sao cũng là nhà của họ, không tiện.
- Chị à, không có gì không tiện. Cậu ấy không còn người thân, nhà cũng để trống lâu rồi, hơn nữa khi ở bên Mỹ em cũng giúp đỡ cậu ấy nhiều, giờ như vậy họ cũng là muốn cảm ơn thôi.
Khi ấy, xe cũng đã chạy vào cổng biệt thự Giai Tỷ, dừng lại giữa khoảng sân lớn trước nhà chính.
Bọn họ mở cửa bước xuống, Giai Kỳ nhìn thấy 1 người đàn ông trung tuổi đi ra kính cẩn chào:
- Cậu Ấn, Doãn tiểu thư! Hai người đã ăn tối chưa, để tôi báo nhà bếp chuẩn bị.
Nghe vậy, Quốc Ấn cũng trả lời:
- Không cần đâu, chúng tôi ăn ở bên ngoài rồi!
Giai Kỳ lúc này lên tiếng:
- Quốc Ấn, vị này là...?
- À, đây là chú Phan, là người quen của em bên Mỹ, chú ấy giúp đỡ em rất nhiều nên lần này cũng cùng trở về!
Nghe vậy, cô mỉm cười cúi đầu chào:
- Chú Phan, cảm ơn chú đã giúp đỡ em trai tôi!
- Doãn tiểu thư không cần khách sáo, tôi và cậu Ấn cũng là tương trợ lẫn nhau ở nơi đất khách quê người thôi. Không còn sớm nữa, 2 người đi về mệt rồi, để tôi bảo người đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi.
Doãn Quốc Ấn thấy vậy mới gàn lại:
- Không cần đâu, để tôi dẫn chị ấy về phòng!
Nói rồi, cậu ta cũng quay sang Giai Kỳ:
- Chị, đi thôi!
Cô khẽ gật đầu 1 cái, sau đó cùng với Quốc Ấn đi thẳng vào trong nhà. Nội thất của căn biệt thự này quá xa hoa, đến mức Doãn Giai Kỳ trong lòng sinh ra sự nghi hoặc. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác Quốc Ấn có gì đó giấu diếm mình, vẻ ngoài của em ấy càng nhìn sao cũng thấy gượng gạo.
Quốc Ấn dẫn cô đi lên lầu, rồi dừng lại trước 1 căn phòng mà đẩy cửa ra, cậu ta quay sang cười với cô rồi ra ý bảo cô vào trong.
Giai Kỳ bước qua cửa, có 1 chút bị cuốn hút bởi cách bày trí bên trong. Cả căn phòng đều được trang trí theo gam màu tím nhã nhặn, nó cũng vốn là 1 màu mà cô rất thích.
Quốc Ấn lúc này bước theo sau mà lên tiếng:
- Lúc em về đây, nhìn thấy căn phòng này đã nghĩ ngay đến chị, sau đó liền bảo người làm dọn dẹp sửa sang lại 1 chút. Giai Kỳ, sau này chị có thể ở đây!
Cô nghe vậy mới quay người lại nhìn cậu ta, trong ánh mắt chứa đầy ý dò xét:
- Quốc Ấn, em nói thật với chị đi, 2 năm qua em sống ở bên Mỹ thế nào? Căn nhà này rốt cuộc là của ai? Cả chú Phan đó nữa, chỉ là tương trợ lẫn nhau thật sao? Ánh mắt của chú ấy không giống bình thường.
Vẻ mặt của Quốc Ấn sau sự chất vấn đấy cũng chuyển sang trạng thái trầm mặc. Khi trở về đây, cậu ta đã sớm biết có những chuyện sẽ không giấu được cô, chỉ là không nghĩ cô nghi ngờ nhanh đến vậy.
Quốc Ấn đưa cô lại phía giường ấn cô ngồi xuống đó, còn cậu ta cũng ngồi thấp dưới sàn đối diện với Giai Kỳ mà hướng mặt nhìn lên:
- Chị! Thật ra 2 năm qua....em không nhận được 1 đồng trợ cấp nào từ Doãn gia!
Nghe vậy, Giai Kỳ mới chợt sửng sốt:
- Không thể nào! Mỗi lần ông ấy gửi tiền chị đều đi cùng, chắc chắn là gửi đúng thông tin.
Quốc Ấn khẽ lắc đầu:
- Không biết ông ta đã dùng mánh khoé gì, nhưng thực sự em không hề nhận được khoản trợ cấp nào. Mấy tháng đầu ở bên đó, em sống dè dặt bằng khoản tiền mà chị đã đưa cho em lúc em rời đi. Cứ nghĩ cầm cự cho đến lúc nhận được trợ cấp, nhưng ngay cả khi không còn 1 đồng, bị chủ nhà đuổi cũng không thấy đâu, em đã tìm cách để liên lạc về nhưng không được. Chị, ngay từ lúc bắt đầu bọn họ đã bỏ rơi chúng ta.
Doãn Giai Kỳ nghe những lời đấy mà ánh mắt đã dần đỏ hoe. Năm đó, cô cố sống cố chết cũng bằng được phải thuyết phục Doãn Dương Đức cho em trai mình đi du học. Vốn nghĩ để em trai tránh xa khỏi sự kìm kẹp của Liễu Dung, rời xa tranh đấu hào môn, có thể có chút vất vả nhưng ít nhất sẽ không giống như cô bị chà đạp rồi bị quay vòng làm món đồ đạt được mục đích. Nhưng thật không ngờ, việc làm đấy của cô không những không có ích gì, mà còn khiến Doãn Quốc Ấn khổ sở hơn. Cô đúng là 1 kẻ ngu xuẩn!
- Sau đó...em làm sao để sống tiếp?
- Là chú Phan đã giúp đỡ em, đưa em đến gặp ông chủ của chú ấy, làm những công việc bê vác nặng nhọc 1 chút thôi, nhưng có cơm ăn và trang trải được sinh hoạt.
Giai Kỳ dường như đã hoàn toàn tin lời của em trai mình, nhưng càng tin thì cô lại càng thấy đau lòng. 1 hàng nước mắt trượt dài xuống, bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên ôm lấy gương mặt của Quốc Ấn như 1 sự thương sót:
- Quốc Ấn...chị xin lỗi...chị cứ nghĩ như vậy là tốt cho em...thật không ngờ lại đẩy em đến tình cảnh đấy.
Quốc Ấn khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng gạt tay cô xuống:
- Không! Nhờ chị đã cố gắng để đưa em sang đấy, thì mới có Doãn Quốc Ấn trở về ngày hôm nay. Chị không có lỗi, là bọn họ có lỗi với chúng ta.
Nói rồi, cậu ta cúi xuống, lại nghiêng đầu mà kê gương mặt gối lên đùi cô, ánh mắt của cậu ta như hố đen vũ trụ có khả năng hút hết những vạn vật xung quanh, khoét sâu vào 1 khoảng không như tường tận thấy lại những hình ảnh tối tăm, máu đổ, đánh gi.ết của khoảng thời gian đó:
- Em thật sự muốn những kẻ đã tổn thương chúng ta...lần lượt...lần lượt...đều phải trả giá.
Doãn Giai Kỳ nhìn xuống em trai mình, bàn tay đặt lên mái tóc của Quốc Ấn, nghe những lời đấy lại càng khiến cô thêm đau lòng. Nửa đời của cô, tìm đủ mọi cách để bảo vệ em trai tránh xa khỏi những đấu đá tranh giành, nhưng đúng là cuối cùng người tính cũng không thể bằng trời tính.
Giai Kỳ muốn khuyên nhủ Quốc Ấn, nhưng cô chợt thấy điều đó có lẽ vô ích. Thời điểm em ấy gặp vấn đề, chỉ có 1 mình đối diện, đã sớm học được cách kiên cường, có lẽ sẽ chẳng chịu nghe những lời nhẫn nhịn của cô. Năm tháng đó, 1 mình em ấy chống đỡ cả bầu trời, mệt mỏi thế nào em ấy là người rõ nhất, đối với bất cứ sự an ủi động viên nào, với em ấy đã sớm không cần rồi.
- Quốc Ấn, từ khi mẹ mất, chỉ có 2 chị em chúng ta nương tựa vào nhau. Tất cả những gì chị chịu đựng, đều vì muốn em cả đời này không vấy bẩn bởi những mưu mô, tranh giành. Nhưng có lẽ do chị đã không làm tốt, hoặc có thể có những chuyện chị đã quá hy vọng vào khả năng kiểm soát của mình....vậy nên bất luận em sai trái, đúng phải thế nào chị cũng đều không trách em. Nhưng Quốc Ấn, có 1 điều chị hy vọng em sẽ hiểu.......Có những sự tồn tại của một vài người, chính là để nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ trở thành kiểu người như thế!
Bàn tay cô dịu dàng vuốt mái tóc của Quốc Ấn, cử chỉ như 1 người mẹ dỗ dành đứa con bé bỏng của mình. Từng lời cô nói rất nhỏ nhẹ, không cáu gắt, không buồn rầu, không giận dỗi, thanh âm trong trẻo như 1 bài hát ru lúc nhỏ mẹ thường hay hát:
- Quốc Ấn, mong em đừng quá ám ảnh bởi những thứ đã từng làm mình tổn thương, mọi chuyện không như ý không có nghĩa tất cả đều không như ý. Một người không thương em, không có nghĩa không có ai thương em. Đời này, không cần thiết phải rực rỡ, chỉ cần thật bình an. Chúng ta, không nhất định phải danh vọng kịch trần, chỉ cần mọi chốn dừng chân.....đều có thể yên lòng.
Nơi khoé mắt của người con trai đấy, đã ánh lên thứ chất lỏng như pha lê trong suốt, hơi nước tích tụ dâng đầy trong đôi mắt, nó muốn vùng vẫy trào ra bên ngoài để được thoả thích giải toả bởi đã bị chế ngự từ rất lâu rồi. Nhưng cuối cùng, mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy, không khóc, không nháo.
Thì ra, cuộc sống của 1 người trưởng thành lại mệt mỏi đến vậy, ngay cả việc khóc cũng phải lẳng lặng giấu đi mà thu mình lại trong khoảng không cô độc.
Tối đấy, sau khi cố trấn an rồi lại dỗ dành Giai Kỳ đi ngủ, Quốc Ấn cẩn thận kéo chăn đắp lên cho cô. Ngắm nhìn gương mặt của Doãn Giai Kỳ, nhớ lại những gì mà cô nói, thật ra cậu ta thấy cô cứ như vậy cũng tốt.
- Chị, chị hãy cứ mãi lương thiện, còn vai xấu cứ để em. Bất luận thế nào, cho dù có xảy ra chuyện gì, Quốc Ấn vẫn mãi là em của chị!
Nói rồi, cậu ta cũng quay người trở ra ngoài. Doãn Quốc Ấn đi xuống lầu, chú Phan liền tiến lại phía anh:
- Cậu Ấn, tôi đã điều tra 1 lượt rồi! Về Doãn gia có lẽ cậu không cần biết thêm nữa, còn ở Nghiêm gia có vài người kiếm chuyện với Doãn tiểu thư nhưng đều bị Nghiêm Quân Hạo giải quyết gọn rồi.
Quốc Ấn nghe vậy cười nhếch 1 cái:
- Xem ra tên móng giò heo đó cũng không phải là thứ vô tri.
- Hiện tại thì chỉ còn Dương Hồng Diệp và hôn thê của cậu ta là Dương Uyển Di, Nghiêm Quân Hạo chưa thể hoàn toàn trở mặt bởi 1 số vấn đề nội bộ trong gia tộc.
- Không trách được hắn, dù sao cũng liên quan đến an nguy của gia tộc, hắn vẫn cần 1 kế hoạch vẹn toàn nhất. Không sao, cho hắn thêm 1 thời gian, nếu giải quyết ổn thoả được thì tôi sẽ gọi hắn bằng 2 tiếng.....TỶ PHU!
Nghe vậy, chú Phan cũng chuyển sang vấn đề khác:
- Vậy tiếp theo là Phương gia. Từ khi Doãn tiểu thư bước chân vào đó, đều luôn bị bọn họ gây khó dễ.
Quốc Ấn tiến lại phía ghế ngồi xuống, vẻ mặt lạnh băng mà lên tiếng:
- Phương gia gồm những ai nhỉ? Phương Minh Đông, Hạ Kiều Vân, Phương Minh Trạch, Tô Ánh San?....À, còn cả Phương Yến Thanh!
- Còn 1 người nữa, là Phương lão phu nhân - Chương Lệ Hà! Nhưng nói về Phương Minh Đông, ông ta cũng không phải gây khó dễ gì chỉ là muốn làm 1 bù nhìn vì vốn không muốn giúp Doãn gia.
Cậu ta nghe vậy khoé miệng khẽ nhếch lên 1 nét cười lạnh:
- Đúng là 1 gia đình đồng lòng. Còn nói cái gì mà Phương-Doãn 2 nhà thân thiết như chim chung 1 rừng. Chính là đồng cam không cộng khổ, đại nạn ập đến thì mỗi con đều tự bay đi sao? Nhưng thôi, cũng không còn quan trọng nữa, đôi chim rừng này......CON NÀO....CŨNG! KHÔNG! THOÁT! ĐƯỢC!
Từng chữ cuối đem theo ngữ khí muốn diệt tận, cả người Doãn Quốc Ấn cũng toát ra 1 luồng hơi lạnh như hầm băng vạn năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top