Chap 19: Nghiêm thiếu ra mặt
Ngày hôm sau, khi trời đã quá trưa, Nghiêm Quân Hạo mới khẽ cựa mình mà tỉnh dậy, cảm nhận được 1 bên cánh tay như tê liệt mà nhíu mày nhìn sang.
Giai Kỳ vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ, có vẻ như sau trận mây mưa đêm qua khiến cô mệt mỏi đến mức không nhận thức được thời gian nữa.
Quân Hạo cẩn thận đỡ đầu cô lên để rút tay mình ra, sau đó kê gối vào cho cô mà ngồi dậy bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm.
Cho đến lúc anh tắm xong trở ra, thấy cô vẫn còn đang ngủ mà khẽ cười rồi tiến lại ngồi xuống bên cạnh, những ngón tay di chuyển nhẹ nhàng dọc theo cơ thể cô như vuốt ve cũng như lay gọi:
- Giai Kỳ! Dậy thôi!
Sự đụng chạm của anh khiến cô mơ hồ tỉnh lại, nhưng sau lại cựa mình lựa 1 vị thế mới thay đổi mà nói:
- Em muốn ngủ thêm lúc nữa!
- Dậy thôi, em không đói sao?
- Uhmm! Không! Em muốn ngủ!
Cô trong cái dáng vẻ lười biếng trả lời Quân Hạo, mắt vẫn nhắm chặt còn không buồn nhìn anh 1 cái nào. Quân Hạo thấy vậy chỉ khẽ cười cũng chẳng muốn đánh thức cô nữa.
Anh sau đó cúi xuống bế Giai Kỳ lên mà đi thẳng sang phòng cô, đem cô đặt xuống chiếc giường nhỏ. Giai Kỳ cũng chẳng quan tâm anh làm gì, lại cựa mình tìm vị trí thoải mái mà ngủ tiếp.
Quân Hạo lúc này ghé vào tai cô:
- Vậy em cứ ngủ đi, hôm nay không cần phải làm gì cả. Buổi tối tôi sẽ về đón em đi ăn.
Cô thuận miệng cũng chỉ "uhm" 1 cái, sau đó Quân Hạo cũng trở về phong thay 1 bộ Âu phục mà trở xuống lầu.
Khi ấy, quản gia Lâm cũng đi đến bên cạnh anh:
- Đại thiếu gia, chuyện hôm qua cậu sai bảo tôi đã làm rồi, nhưng khi tôi lên gõ cửa...thì cậu lại đi ngủ mất.
Nghiêm Quân Hạo nghe vậy thản nhiên trả lời:
- Tôi chưa ngủ, tôi cũng nghe thấy ông gõ cửa, nhưng lúc đó tay chân đều bận, không rời được giường. À, thêm cả cũng không trả lời được, vì miệng làm cái khác.
Quản gia Lâm nghe vậy không thắc mắc nhiều, chỉ cúi đầu đáp lại:
- Tôi hiểu, nên tôi không làm phiền Đại thiếu gia. Giờ chắc Đại thiếu gia tay chân rảnh rang, miệng có thể lên tiếng được, nên tôi đã sắp xếp người cậu muốn gặp ở phòng chờ rồi.
- Đúng là trong nhà này chỉ có Quản gia Lâm mới khiến tôi hài lòng.
Nói rồi, anh cũng rời đi, nhưng được vài bước như nhớ ra chuyện gì đó mà quay lại nói:
- Cho 2 người hầu lên dọn dẹp phòng tôi, thay ga mới đi!
- Vâng!
- Còn nữa, nhớ dặn dò họ: "đêm qua Giai Kỳ hầu hạ Đại thiếu gia rất mệt, mọi hành động phải nhẹ nhàng, không được làm phiền đến giấc ngủ của cô ấy". Truyền đạt lại không thiếu 1 chữ cho tôi.
- Tôi biết rồi!
Sau câu đấy, Nghiêm Quân Hạo cũng quay người đi ra ngoài. Khương Triệt vốn đã chờ đợi anh từ sớm, vừa thấy Quân Hạo liền tiến đến:
- Thiếu gia, chào buổi chiều! Tôi còn nghĩ sáng mai mới gặp được anh!
Sắc mặt Nghiêm Quân Hạo lạnh nhạt mà đáp lại:
- Khương Triệt, ngươi lấy đâu ra lá gan mà dám nói móc ta?
- Khương Triệt không dám, chỉ là lần đầu tiên thấy thiếu gia ngủ ngày như vậy, trong lòng không khỏi cao hứng, muốn ghi ấn tượng 1 chút, sợ thiếu gia quên mất tôi đã đợi anh từ sáng.
- Đúng là ngươi nên tạo ấn tượng 1 chút không bổn thiếu gia sẽ quên thật. Đêm nay đem xe đi rửa đi, rửa xong lại rửa tiếp cho ta, sáng mai ta sẽ kiểm tra.
Khương Triệt nghe vậy sửng sốt nhìn anh:
- Kìa...thiếu gia, tôi chỉ thấy hôm nay tâm trạng anh khá tốt nên trêu đùa 1 chút.
- Vì bổn thiếu gia tâm trạng tốt nên mới để ngươi rửa xe. Nếu ta không tốt, ngươi biết đấy, sẽ không phải rửa xe đâu.
Câu ta cuối cùng chỉ có thể gật đâu:
- Tôi hiểu, đêm nay nhất định sẽ rửa xe sạch như mới!
Nghiêm Quân Hạo không nói gì thêm nữa, anh hướng đến khu vực ở của hạ nhân trong nhà mà bước vào 1 căn phòng.
Vừa qua cửa, liền bắt gặp 2 nha hoàn quỳ ở đấy, đứng bên cạnh còn có A Bích.
"Đại thiếu gia!"
Bọn họ lên tiếng chào khi thấy anh, mà Nghiêm Quân Hạo lúc này tiến đến chiếc ghế trước mặt 2 nha hoàn đang quỳ đó ngồi xuống:
- Lý Thẩm và Tiểu An?
Anh chỉ có hỏi vài chữ như vậy nhưng lại khiến 2 người quỳ ở đấy như gặp cơn sốt rét mà khẽ run lên:
- V....Vâng!
- Ai trong các người đã đánh Doãn Giai Kỳ?
Lý Thẩm sợ xanh mặt nhìn lên anh:
- Đại thiếu gia, tôi không đánh cô ấy, chỉ là lúc đó bỗng nhiên cô ấy lao vào đỡ cho A Bích nên vô tình bị trúng.
Nghiêm Quân Hạo vẻ mặt vẫn lạnh tanh, ngữ điệu bình bình nhưng không hiểu sao lại giống như Diêm Vương hỏi tội người ch.ết:
- Như vậy là có đánh không?
- Là...là...vô tình đánh trúng!
- Vậy là đánh rồi phải không?
Lý Thẩm thấy anh cứ loanh quanh 1 câu hỏi này lại càng thêm sợ, cô ta run lên không.l ngừng:
- Chỉ...chỉ là...vô tình...
- BỔN THIẾU GIA HỎI C PHẢI KHÔNG. PHẢI HOẶC KHÔNG!
Lý Thẩm giật thót mà luống cuống nói
- Phải! Nhưng Đại thiếu gia, tôi không cố ý đâu, là lúc đó cô ấy lao vào bất ngờ.
Anh không để tai lời của cô ta, nhìn sang người bên cạnh:
- Nghe nói ngươi là người đã đi nhặt đồ của hạ nhân đem đến bảo cô ấy giặt?
Tiểu An bị ánh mắt của anh làm cho kinh sợ:
- Tôi đem đến cho A Bích, nhưng là cô ấy muốn giúp A Bích.
- BỔN THIẾU GIA HỎI PHẢI HOẶC KHÔNG!
- P....Phải!
Nghe được câu trả lời, Quân Hạo cũng sang vấn đề tiếp theo:
- Còn chuyện về chiếc vòng?
Nghe vậy, 2 người họ sợ hãi lấm lét nhìn nhau không dám trả lời, Quân Hạo lại lên tiếng:
- Bổn thiếu gia bắt đầu không có nhẫn nại rồi đấy!
Lúc này, Lý Thẩm mới liền cúi rạp đầu mà trả lời:
- Là Đại phu nhân! Đại phu nhân đưa chiếc vòng nói là chướng mắt Giai Kỳ, nên....
- Khoan đã! Gọi lại! Doãn tiểu thư!
- V...vâng! Đại phu nhân nói là chướng mắt Doãn tiểu thư, muốn tôi tìm cách đuổi cô ấy ra khỏi Nghiêm gia. Sau đó biết A Bích là nha hoàn thân thiết lúc trước, lại thấy Doãn tiểu thư luôn bảo vệ A Bích, nên tôi đưa chiếc vòng cho Tiểu An, vì chỗ ngủ của Tiểu An gần với A Bích, sẽ tiện bỏ vào túi đồ hơn.
- Vẫn là các người?!
- Đại thiếu gia, đó là lệnh của Đại phu nhân, chúng tôi chỉ là 1 nha hoàn, không thể làm trái lời chủ nhân.
- Vậy các ngươi cũng không dám làm trái lời ta phải không?
- Chúng tôi không dám!
Quân Hạo quét 1 đường mắt đến cả 2 người họ:
- Huỷ bỏ khế ước, rời khỏi Nghiêm Lâu!
Nghe vậy, 2 người họ liền kinh ngạc nhìn lên anh. Bởi vì với tính cách của Nghiêm Quân Hạo thì làm như vậy đã quá nhân từ, bọn họ cầu còn không được. Lý Thẩm và Tiểu An còn mừng ra mặt mà cúi đầu:
- Cảm ơn Đại thiếu gia đã giơ cao đánh khẽ!
Khi ấy, Nghiêm Quân Hạo vẫn lãnh đạm nói:
- Điều đấy là tất nhiên!
Bọn họ nghe vậy không hiểu gì mà nhìn lên anh, liền bắt gặp sát khí hừng hực toát ra rừ ánh mắt đấy, giọng nói anh đem theo hơi lạnh bao phủ lấy 2 người họ:
- Nhưng trước khi rời khỏi Nghiêm gia, các người phải nhận lại đủ đã. Tiểu An, ngươi đã thích giặt đồ như vậy thì bổn thiếu gia sẽ tác thành cho ngươi. Cô ấy giặt trong 3 ngày, bổn thiếu gia sẽ chuẩn bị đủ lượng quần áo của 3 ngày đó cho ngươi giặt. Giặt không xong, không được nghỉ. Lý Thẩm, ngươi thích cầm gậy đánh đến vậy thì bổn thiếu gia cũng sẽ cho ngươi nếm thử.
Nói rồi, anh cũng cũng đứng dậy ra lệnh:
- Khương Triệt, lôi ả ra ngoài đánh cho ta. Cô ấy rời khỏi Nghiêm gia trong bao lâu, thì đánh ả trong bấy lâu. ĐƯA ĐẾN TRƯỚC BIỆT VIỆT CỦA ĐẠI PHU NHÂN THỰC THI, NÓI ĐÂY LÀ SỰ CẢNH CÁO CỦA BỔN THIẾU GIA!
- Vâng!
Lý Thẩm và Tiểu An rối rít cầu xin:
- Đại thiếu gia, chúng tôi sai rồi, hãy tha cho chúng tôi!
- Đợi các ngươi nhận đủ thì có thể rời khỏi Nghiêm gia rồi. Chỉ là Bổn thiếu gia không đảm bảo được, các người còn bao nhiêu hơi thở để đi ra khỏi đây.
Sau đấy, 2 người họ bị lôi ra ngoài, tiếng khóc và kêu la thảm thiết vẫn còn vọng lại khiến A Bích nãy giờ đứng đấy cũng sợ đến mức không nhúc nhích nổi.
Lúc này, Nghiêm Quân Hạo mới nhìn sang em ấy:
- Ngươi là A Bích?
- V...Vâng!
- Bổn thiếu gia không rảnh để quan tâm đến chuyện của hạ nhân trong nhà, càng không rảnh quan tâm chuyện của ngươi, nhưng Giai Kỳ thì lại rất để ý. Vậy nên bổn thiếu gia nhắc nhở ngươi, vấn đề của bản thân thì tự mình giải quyết, đừng lôi kéo cô ấy vào. Ngươi có thể không ăn cơm 1 bữa, nhưng cô ấy không ăn thì ta sẽ lo. Ngươi có thể bị đánh 1 cái, nhưng cô ấy bị đánh thì ta sẽ đau. Bổn thiếu gia muốn trị kẻ trực tiếp gây ra điều đấy, thì cũng muốn trị người gián tiếp để điều đấy xảy ra. Nếu ngươi đã không thoát nổi cái kiếp làm nha hoàn cho người khác, thì cũng nên biết làm phượng hoàng của bản thân. Nhẫn nhịn không phải là cách, đấu lại mới là cách. Tốt nhất đừng để Bổn thiếu gia biết, cô ấy vì ngươi lại phải chịu thêm tổn thương khác, lúc đấy ta sẽ không còn nhắc nhở đâu.
Nói rồi, anh quay người đi thẳng ra ngoài, A Bích khi ấy vừa sợ, vừa suy nghĩ lời của anh mà cúi gập người chào:
- Cảm ơn đại thiếu gia đã nhắc nhở!
Buổi chiều ấy, Dương Hồng Diệp ở trong nhà, đi đến nơi nào cũng không thoát khỏi được tiếng gào khóc, cầu cứu của Lý Thẩm:
- Đại phu nhân, xin bà cứu tôi, Lý Thẩm là vì nghe lời Đại phu nhân nên mới làm vậy.
Dương Hồng Diệp muốn nổ tung đầu mà cau mày gọi 1 người hầu:
- Mau mau ra nhét khăn vào miệng ả, đừng để cho ả la nữa, ta đau đầu sắp ch.ết rồi đây!
Nghe vậy, người hầu cũng liền vội vàng lấy 1 chiếc khăn đi ra, nhìn thấy Lý Thẩm quỳ ở sân, 2 bên có người giữ chặt, bị đánh đến độ gương mặt trắng bệch mà sợ hãi. Cô ta vội vàng đến nhét khăn vào miệng Lý Thấm, rồi cũng vội vàng quay vào.
Ngày hôm nay, không chỉ riêng việc Nghiêm Quân Hạo xử phạt Lý Thẩm và Tiểu An là câu chuyện bàn tán trong Nghiêm Lâu, thứ làm bọ hứng thú hơn chính là chuyện "Doãn Giai Kỳ qua lại thân mật với Đại thiếu gia."
- Là tin thật đấy! Chiều nay 2 người đến dọn phòng của Đại thiếu gia, lúc thay ga giường phát hiện có vết máu trên đó. Đại thiếu gia không đưa người khác về, chỉ có phòng của Doãn tiểu thư thông sang...vậy nên 2 người họ thật sự là quan hệ đấy.
- Quản gia Lâm hôm nay còn nói, đêm qua Doãn tiểu thư hầu hạ đại thiếu gia rất mệt. Vậy thì còn gì nghi ngờ nữa đâu.
- Trước giờ cứ nghĩ 2 nhà Nghiêm-Doãn hận nhau lắm, vậy mà....
- Suỵt, tốt nhất đừng bàn tán nữa, đến tai Đại thiếu gia thì hoạ đấy.
Khi ấy, ở trong phòng của Doãn Giai Kỳ, cô vừa tắm xong trở ra ngoài đã liền nhìn thấy Nghiêm Quân Hạo ngồi ở ghế mà hỏi:
- Anh vào lúc nào vậy?
Anh khi ấy cũng đứng dậy tiến lại phía cô, lấy chiếc khăn trong tay Giai Kỳ mà đưa lên lau tóc cho cô rồi trả lời:
- Sau khi em vào phòng tắm. Đáng tiếc là nếu tôi vào sớm hơn thì sẽ kịp cùng em tắm rồi!
Cô nghe vậy liền đỏ mặt mà gắt nhẹ:
- Quân Hạo, anh đứng đắn 1 chút đi!
- Ở trước mặt em, tôi lúc nào cũng đứng đắn. Không tin, em thử mà xem!
Nói rồi anh bỗng vòng tay ôm eo cô mà kéo áp chặt vào người mình. Lúc này, mặc dù cô vốn không hiểu lời anh, nhưng bụng dưới của cô vô tình cảm nhận được cái vật đàn ông đang cọ vào, lập tức sự đỏ mặt nhân đôi, Giai Kỳ chống tay đẩy anh ra:
- Nghiêm Quân Hạo, anh có thể nào biết xấu hổ 1 chút thôi không?
- Xấu hổ sao? Có phải giống Doãn tiểu thư đêm qua, chỉ mặc duy nhất 1 chiếc váy ngủ mỏng, mỏng đến mức bổn thiếu gia dùng mắt có thể thấy rõ được từng đường nét cơ thể....
Bị anh nhắc lại, Doãn Giai Kỳ đúng là kiếm không ra lỗ chui:
- NGHIÊM! QUÂN! HẠO!
Anh khẽ cười, tiến đến kéo cô lại gần, đưa bàn tay túm lấy chiếc cằm nhỏ của Giai Kỳ nâng lên rồi cúi xuống hôn lên môi cô 1 nụ hôn:
- Đền cho em!
- Đền? Cái này là anh cưỡng hôn, phải là khi dễ em mới đúng.
- Tôi bây giờ lại không ngại cho em thấy thế nào là khi dễ.
Câu nói của anh đầy mùi nguy hiểm, Giai Kỳ lập tức đề phòng mà đẩy ra:
- Không phải anh nói đi ăn tối sao? Mau lên không trễ!
- Nếu em sợ trễ, chúng ta có thể ăn luôn trên giường!
Đối với người đàn ông này, có lẽ cô không nên nói chuyện quá nhiều, Giai Kỳ cười nhạt:
- Không! Em không sợ trễ! Mau đi thôi!
Nói rồi, là cô liền túm anh kéo ra ngoài, chỉ sợ không nhanh với ánh mắt đó của Quân Hạo chắc chắn sẽ sẽ nuốt luôn cả xương của cô mất.
Bọn họ đi xuống lầu, bắt gặp 1 người làm trong nhà, vừa thấy cô và anh người đó cũng liền cúi đầu chào:
- Đại thiếu gia, Doãn tiểu thư!
Nghiêm Quân Hạo vốn không để ý, cứ vậy đi ra ngoài chỉ có Giai Kỳ nhìn theo người đó cảm thấy thái độ có hơi lạ, sao nay họ lại chào cô bằng kính ngữ như vậy.
Cô và anh đi ra xe, Khương Triệt cũng mở cửa đợi sẵn. Khi ấy Giai Kỳ bỗng khựng lại nhìn quanh như tìm gì đó, anh thấy vậy lại hỏi:
- Sao thế?
- Hình như em nghe thấy có tiếng ai đó la khóc thì phải.
Nghiêm Quân Hạo khẽ cười, đưa tay ôm eo cô kéo lại:
- Chắc chắn là do đêm qua mệt quá nên giờ sinh ảo giác rồi!
- Không...
- Được rồi, mau đi thôi!
Quân Hạo đưa cô vào trong xe, sau đó anh cũng ngồi bên cạnh mà nói với Khương Triệt:
- Nhà hàng Hồng Vị!
Chiếc xe sau đó cũng chạy ra khỏi Nghiêm Lâu.
**********
Thời điểm ấy, tại ngôi nhà sàn nằm trong khu làng thưa dân thuộc 1 thung lũng núi cách tỉnh D đoạn đường khá xa.
Bóng người phụ nữ trung niên bước lên bậc thang gỗ mà đi thằng vào:
- Nghiêm cô cô, tin tức ở trong nhà gửi đến!
Người đấy đưa 1 phong thư cho người phụ nữ đang ngồi bên bàn trà, bà ấy ăn mặc giản dị nhưng trên gương mặt thì đầy nét quý phái.
Nghiêm Giang Oánh đưa tay nhận lấy phong thư mở ra xem, ánh mắt đảo chậm theo từng hàng chữ rồi gấp lá thư lại mà nói:
- Cháu trai của ta lại quậy rồi! Nhưng mà lần này, nó quậy hơi lớn.
- Trong thư nói gì sao?
- Ngoài chuyện cơm bữa với Dương Hồng Diệp, thì bây giờ lại có thêm cả Nhị tiểu thư của Doãn gia.
- Doãn gia?
Nghiêm Giang Oánh khẽ cười 1 cái mà đứng dậy:
- Nhậm Giao, thu dọn đi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường trở về!
- Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top