Chap 13: Náo tại Tô Gia

Khi ấy, ở vị trí của Giai Kỳ, 1 nhân viên bưng rượu đi đến:

- Tiểu thư có muốn uống 1 ly không?

Cô khẽ lắc đầu, nhân viên cũng mỉm cười đáp lại rồi rời đi, Phương Minh Trạch lúc này tiến lại, không câu nệ gì mà hỏi:

- Tại sao lại đi cùng Nghiêm Quân Hạo?

Cô theo phản xạ nhìn đến, đúng là muốn tránh mà tránh không được:

- Tôi đi cùng ai hình như không liên quan đến Phương thiếu gia.

- Doãn Giai Kỳ, đừng nói cô vì không moi được tiền ở Phương gia nên leo đến nhà họ Nghiêm chứ?! Không phải trước giờ 2 nhà có hiềm khích sao? Cô thật là không từ cách nào?

Lời vừa dứt, 1 giọng nói khác vang lên:

- Minh Trạch, vậy là anh không biết Doãn tiểu thư đây rất biết cách câu dẫn đàn ông sao? Từ ngày đi học đã vậy rồi!

Tô Ánh San từ phía sau Minh Trạch đi đến, ả căm ghét nhìn cô mà khoác cánh tay chồng mình.
Cô vốn là muốn tránh mặt bọn họ nên lúc này chẳng đôi co lại, Giai Kỳ không nói gì quay người đi đến 1 bàn khác, nhưng Tô Ánh San lại không hề muốn buông tha, ả vẫn cho rằng vì cô mà ả bị Hạ Kiều Vân trách phạt.
Tô Ánh San buông tay Minh Trạch, sau đó đi lại phía Giai Kỳ kéo cô đi.

- Anh San, bỏ tôi ra!

Giai Kỳ cố gỡ tay ả ra nhưng rất nhanh cô đã bị đưa đến bàn tiệc của đám công tử, tiểu như, Tô Ánh San liền nhìn bọn họ nói:

- Mọi người, đây là nhị tiểu thư của Doãn gia, xinh đẹp, thanh cao trong lời đồn.

Nghe vậy, cả đám bọn họ lập tức chuyển ánh mắt đến cô, trong đó có 1 tên con trai khẽ cười khẩy 1 cái:

- Thanh cao cái gì, chẳng phải giờ đang làm nha hoàn cho Nghiêm gia sao?

Giai Kỳ nhìn người đó, cô nhận ra, hắn là Nghiêm Quân Trác - Nhị thiếu gia của Nghiêm gia, trong bữa sáng hỗn loạn đó, hắn cũng có mặt.
Nghe Nghiêm Quân Trác nói vậy, cả đám bọn họ liền bàn tán:

- Thật sao?

- Cô ta đến Nghiêm gia làm nha hoàn sao?

- Vậy thì tin đồn Doãn gia sụp đổ chắc chắn đúng rồi!

Giai Kỳ không bận tâm đến đám người đấy, gạt tay Ánh San ra:

- Chào hỏi cũng chào rồi, không cần phải bám lấy tôi nữa.

Nói rồi, cô quay người đi, thì 1 tên khác bước đến chặn đường:

- Doãn tiểu thư đường cùng đến mức nào mà lại đi làm nha hoàn cho Nghiêm gia vậy? Nếu cần tiền có thể ngủ với tôi 1 đêm, tôi chắc chắn sẽ trả gấp mấy lần lương nha hoàn của cô.

Nghe vậy, Phương Minh Trạch bước đến định kéo tên đó ra nhưng Ánh San liền túm hắn giữ lại mà nghiến giọng:

- Minh Trạch, ba mẹ em và lão phu nhân đều đang nhìn anh đấy, nên nhớ đây là tiệc Tô gia đừng để quan khách biết anh có gì đó mờ ám với nó.

Minh Trạch quay sang nhìn ả gắt nhỏ:

- Ánh San, em cũng biết đây là tiệc Tô gia, vậy mà còn gây chuyện.

- Là hắn, không phải em!

Khi ấy, Doãn Giai Kỳ nhìn đến tên kia cười nhạt 1 cái:

- Ngủ với tôi, anh không trả nổi tiền đâu. Lương gia nhà anh, sợ là còn trả không nổi lương của người làm trong Nghiêm gia đấy.

- CÔ....

Cùng lúc đấy, 1 giọng nói chanh chua vang lên:

- DOÃN GIAI KỲ, Mày thật sự làm nha hoàn cho Nghiêm gia sao?

Cô không cần nhìn mặt, cũng biết đó là ai, người chị cùng cha khác mẹ của cô - Doãn Cung Linh. Biết có đi đường nào cũng tránh không được, Giai Kỳ quay lại đối mặt với Cung Linh mà nói:

- Thật thì sao? Không thật thì sao? Chị nên biết rằng, nếu không có tôi thì chị bây giờ cũng chỉ là làm lẽ cho Phương gia thôi.

Lời vừa dứt, Doãn Cung Linh giận tái mặt đi đến vung tay tát xuống mặt cô 1 cái kêu "Chát".
Doãn Giai Kỳ bị lực mạnh của Cung Linh mà ngã va vào bàn tiệc, những ly rượu ở trên đó bị hắt bắn lên y phục của cô rồi rơi xuống đất.

"XOẢNG"

Âm thanh đổ vỡ kéo sự chú ý của Nghiêm Quân Hạo quay lại, nhìn thấy 1 đám người vậy quay Doãn Giai Kỳ cười nói gì đó liền vội đi đến.

Khi ấy, tên họ Lương vừa nãy chỉ trỏ cái bộ dạng nhếch nhác của cô mà lên tiếng:

- Giờ cô cũng chỉ là 1 nha hoàn, cố tỏ ra thanh cao cũng không sang lên được đâu.

Lời vừa dứt, Nghiêm Quân Hạo cũng gạt đám người ra mà đi vào, không nói không rằng dùng chân đạp thẳng vào bụng tên đấy mà lên tiếng:

- Nha hoàn thì sao? Người mà bổn thiếu gia hao tốn tiền của để đem về, muốn khi dễ cô ấy thì cũng chỉ có 1 mình bổn thiếu gia. CÁC NGƯỜI XỨNG?!

Cái tính khí nổi điên này của Nghiêm Quân Hạo cũng lan truyền không ít, vậy nên người ở đây cũng không mấy ai thích tiếp xúc với anh, sở hở 1 cái sẵn sàng đánh người. Nên thấy Quân Hạo nổi cáu như vậy, bọn họ cũng có phần hoảng sợ, chỉ là họ không hiểu tại sao anh lại nổi điên như vậy. Ai cũng nghĩ rằng việc Quân Hạo nạp Giai Kỳ làm nha hoàn, là vì ân oán giữa 2 nhà, muốn dày vò cô để trả tư thù. Nếu vậy, thấy bọn họ hiếp đáp cô, Quân Hạo phải thoả mãn mới phải.

Anh lúc này quay sang nhìn cô, 1 thân y phục vấy bẩn rượu vang, thứ đáng chú ý hơn là trên gương mặt vẫn còn lưu lại dấu vết đỏ của những ngón tay, lập tức ánh mắt toả ra 1 luồng sát khí mạnh. Doãn Giai Kỳ không muốn làm lớn, túm cánh tay anh khẽ lắc đầu ra hàm ý là không sao. Nhưng Nghiêm Quân Hạo đã sớm không chịu bỏ qua rồi, anh gỡ tay cô ra mà quét mắt đến bọn họ, ngữ điệu rất bình bình nhưng lại mang khẩu khí doạ người:

- Bổn thiếu gia muốn biết là ai vừa đánh cô ấy?

Bọn họ không trả lời nhưng mọi ánh mắt liền nhìn đến Doãn Cung Linh, Nghiêm Quân Hạo thấy vậy cũng không cần phải đợi 1 câu nói xác thực nào nữa mà hướng đến ả gằn lớn lên:

- Nghiêm Quân Hạo tôi không thích đụng tay với phụ nữ, nhưng......AI TRONG CÁC NGƯỜI DÁM ĐÁNH Ả 1 CÁI, BỔN THIẾU GIA SẼ CÓ THƯỞNG! ĐÁNH Ả 2 CÁI, THƯỞNG GẤP ĐÔI!

Nghe vậy, Doãn Cung Linh sửng sốt nhìn xung quanh rồi quát lên:

- CÁC NGƯỜI DÁM!

Đáp lại lời ả là giọng nói uy lực của anh:

- GẤP 10!

Lời vừa dứt, quả nhiên có 1 cô gái không nói không rằng đi đến, giáng thẳng xuống mặt Doãn Cung Linh 1 cái tát kêu lớn đến mức người khác cũng cảm thấy đau.

Xong xuôi, cô ta đi lại phía anh hồ hởi nói:

- Nghiêm thiếu, tôi đã đánh cô ta thay anh rồi!

Nghe vậy, anh mới nhìn sang cô gái đó, vẻ mặt băng lãnh mà hỏi:

- Khi nãy, cô cũng tham gia với bọn họ phải không?

- Không! Không! Tôi chỉ đứng ngoài, không hề hùa với bọn họ!

- Vậy thì tốt! Cô có thể tuỳ ý mua bất cứ thứ gì ở toàn bộ cửa tiệm trong tỉnh, cứ nói với bọn họ gửi phiếu đến Nghiêm gia - Nghiêm Quân Hạo tôi sẽ trả.

Cô ta nghe thế đã không giấu được vui sướng trên mặt mà cười:

- Cảm ơn Nghiêm thiếu!

Nói rồi, cô ta cũng liền rời đi, mà lúc này Doãn Dương Đức cũng đã xuất hiện trong đám đông đó tiến lại phía Doãn Cung Linh, ả ta thấy ba mình liền nói:

- Ba! Ba nhất định phải ra mặt thay con!

Khi ấy, Doãn Dương Đức nhìn đến anh:

- Nghiêm Quân Hạo, đây là chuyện của Doãn gia chúng tôi, không đến lượt cậu nhúng tay vào. Huống hồ Cung Linh là  chị, con bé có quyền dạy dỗ em mình nếu thấy nó không phải.

Nghiêm Quân Hạo cười khẩy 1 cái nhìn đến ông ta mà đáp lại:

- Doãn lão gia! Nghe nói dạo này Doãn gia đang gặp vấn đề nghiêm trọng, đến mức phải nhờ vả con gái giúp đỡ. Giờ Doãn Giai Kỳ đang là quý nhân của Doãn gia, đáng lẽ người nhà họ Doãn phải cung kính cô ấy mới phải. Doãn lão gia không những trách đại tiểu thư ở chốn đông người thị uy với người nhà, ngược lại còn đồng tình với cô ta. Xem ra ông thật sự không cần con gái mình cứu Doãn gia nữa sao?

- Chuyện đấy cũng không đến lượt cậu quản. Hơn nữa, nó cũng chẳng giúp ích được gì.

Nói rồi, Doãn Dương Đức nhìn sang cô:

- Thời hạn 3 ngày của mày đã hết rồi. Doãn Giai Kỳ, tao buộc phải dùng đến cách khác.

Cô nghe hiểu ý ông ta, liền vội túm lấy tay áo anh khẽ giật giật mà gọi nhỏ:

- Nghiêm thiếu!

Nghiêm Quân Hạo không nói gì chỉ vỗ bàn tay 2 tiếng.

"BỐP! BỐP"

Không lâu sau, Khương Triệt đem 1 chiếc vali đi lại đặt nó trên bàn rồi mở ra, bên trong có nhiều xấp ngân phiếu được ghi mức hạn tiền khiến mọi người nhìn thấy cũng bị choáng ngợp.
Nghiêm Quân Hạo lúc này lên tiếng:

- Đây là khoản tiền mà Nhị tiểu thư đã rất cố gắng thuyết phục tôi mới có được để đem về cho Doãn gia. Nhưng hôm nay nhìn cảnh cha con các người không biết thức thời, Nghiêm Quân Hạo tôi có 1 chút thay đổi ý. Nếu như bây giờ, Doãn lão gia và Đại tiểu thư chịu cúi đầu xin lỗi nha hoàn của tôi, tôi sẽ để lại số tiền này cho các người.

Nghe vậy, Doãn Dương Đức và Doãn Cung Linh đều giận tím mặt, nhưng quả thực núi vàng trước mắt khiến họ buộc phải kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ cặn kẽ.

Giai Kỳ thấy anh làm vậy cũng chẳng cần thiết, cô kéo nhẹ tay anh lại:

- Nghiêm thiếu, cảm ơn anh đã ra mặt giúp tôi, nhưng tôi thật sự không cần lời xin lỗi của bọn họ.

Phải rồi, những gì cô chịu đựng suốt thời gian qua, lời xin lỗi của bọn họ chẳng thấm đâu, mà cô vốn cũng không hề muốn tha thứ, vậy nên cần gì lời xin lỗi.
Nhưng Nghiêm Quân Hạo đã quyết gì, thì không thay đổi được ý anh. Quân Hạo khẽ cười vòng tay ôm lấy bờ eo cô kéo áp lại mà nói:

- Nghe lời! Bổn thiếu gia không cho phép ai ức hiếp người của mình!

Sau đấy, anh quay mặt đến cha con Doãn Dương Đức:

- Sự nghiệp của Doãn gia và bộ mặt của Doãn gia, ông chỉ được chọn 1 thôi. Thế nào? Tôi không có thời gian đứng đây nói chuyện phiếm với các người, tiền của tôi cũng không rảnh nằm 1 chỗ chờ đợi.

Doãn Cung Linh rối rắm nhìn sang ba mình:

- Ba!

Dương Đức nãy giờ vẫn không rời mắt được khỏi chiếc vali, trầm mặc 1 hồi rồi cũng cúi đầu trước Giai Kỳ mà nói:

- Xin lỗi!

Nghiêm Quân Hạo thích thú cười 1 cái, lại đảo nhẹ mắt sang phía Doãn Cung Linh hất mặt ra ám hiệu đến lượt. Ả ta tức giận chỉ có thể siết chặt tay, nhìn ba mình rồi lại nhìn mọi người xung quanh, sau đó bất mãn mà cúi đầu:

- Xin lỗi!

Sau khi nghe được lời đó, sắc mặt Quân Hạo cũng chuyển hoá băng lạnh, anh không nói thêm lời nào, ôm eo cô quay người rời đi.
Doãn Dương Đức khi ấy lao đến chiếc vali, cầm xấp ngân phiếu lên mà cười không ngừng.

Lúc này, Nghiêm Quân Hạo đưa Giai Kỳ đi lại phía xe, mở cửa để cô ngồi vào ghế phụ sau đấy quay qua Khương Triệt đưa tay ra.
Cậu ta hiểu ý liền đưa khoá xe cho anh:

- Thiếu gia, anh muốn tự lái xe sao?

- Có việc cho cậu. Tìm người mua chuộc hạ nhân của Doãn gia, hỏi xem Doãn Giai Kỳ có mâu thuẫn như thế nào với nhà họ Doãn.

- Vâng!

Sau câu đó, anh cũng đi đến ghế lái ngồi vào rồi khởi động xe rời khỏi Tô gia.

Cả đoạn đường không thấy cô nói gì, Nghiêm Quân Hạo quay mặt sang, chỉ thấy cô cứ trầm mặc nhìn ra phía ngoài qua ô cửa kính mà lên tiếng:

- Chuyện hôm nay không cần nghĩ đến nữa. Về đến phòng thì tắm rửa rồi ngủ 1 giấc đi, sáng mai không cần phải dậy sớm.

Cô không để tai lời của anh, tĩnh lặng 1 lúc mới lên tiếng:

- Đây mới là mục đích của anh phải không?

Quân Hạo khẽ nhíu mày không hiểu rõ ý cô, anh không nói gì là chờ đợi cô giải thích. Khi ấy, Doãn Giai Kỳ cũng quay mặt sang:

- Đưa tôi đến Tô gia, đợi tôi bị mọi người sỉ nhục rồi anh ra mặt, nói với mọi người rằng tôi làm nha hoàn cho anh là để lấy tiền cứu Doãn gia, để mọi người biết rằng Nghiêm gia đã đạp được Doãn gia xuống rồi. Ép ông ta và Cung Linh cúi đầu, chẳng qua là vì muốn 2 người họ nếm nhục, như vậy cũng giúp Nghiêm gia hả giận 1 chút phải không?

- Doãn Giai Kỳ, tôi làm vậy là đang giúp cô trút giận, cô không hiểu sao?

- Không! Nếu anh thực sự muốn giúp tôi trút giận, thì đã không đưa tôi đến Tô gia. Nghiêm thiếu, anh có dám chắc rằng anh không có tính toán gì khi đưa tôi theo không?

Nghiêm Quân Hạo sững lại, thật ra cô nói đúng, đưa cô theo là anh có tính toán với Doãn gia, nhưng những gì khi nãy anh thay cô làm hoàn toàn là vì cô. Quân Hạo khá thẳng thắn trả lời:

- Đúng! Đưa cô đến Tô gia là tôi có mục đích, nhưng....

Còn không để anh nói hết, Giai Kỳ đã quay mặt nhìn thẳng về phía trước mà cười nhạt:

- Không sao! Tôi là nha hoàn của Nghiêm thiếu, anh muốn làm gì tôi sẽ nghe theo và không hỏi lý do. Anh bỏ ra 1 khoản tiền lớn như vậy, thì tôi giúp anh đạt được mục đích cũng là chuyện công bằng.

Chỉ là giây phút từ lúc anh tô thẫm môi cô, Giai Kỳ đã xem rằng đó là chân tình hợp ý, cuối cùng lại ngỡ ngàng nhận ra, tất cả chỉ là 1 đoạn hư tình giả ý. Thì ra, trên đời này, Doãn Giai Kỳ cô vẫn chỉ là 1 kẻ giúp người ta đạt được mục đích.

Đường khó đi là do mình chọn, kẻ làm mình tổn thương cũng là do mình cho phép, trách ai bây giờ?!

Xe chạy vào Nghiêm Lâu rồi dừng lại ở khoảng sân, cô không nói gì mà mở cửa bước xuống, vẫn giữ phép tắc cúi chào anh 1 cái rồi đi thẳng về phòng mình.
Nghiêm Quân Hạo đứng đấy nhìn theo cái dáng người mảnh mai của cô mà tâm tình trở nên phức tạp.
Việc anh dùng người để đạt được mục đích, nó chẳng có gì lạ, nhưng không hiểu tại sao nhìn thấy ánh mắt chất vấn của cô lúc đó, lại khiến Nghiêm Quân Hạo cảm thấy day dứt như vậy.

Anh đi thẳng vào nhà, hướng thẳng đến 1 căn phòng ngay dưới lầu mà bước vào. Bên trong được bày trí kệ gỗ đặt những chai rượu vang đắt đỏ, Quân Hạo với đại 1 chai rồi đi đến tủ quầy lấy ly mà rót rượu ra, nhấm nháp men cay của nó mà tự quay cuồng với đống tâm tư hỗn loạn trong lòng.

Không lâu sau đó, Khương Triệt đi vào, nói tất cả những gì cậu ta nghe được từ người làm của Doãn gia về cuộc sống của Giai Kỳ khi còn ở đó.
Nghiêm Quân Hạo nghe rõ từng câu chuyện, liền bỏ ly rượu xuống mà đi thẳng về phòng.
Anh nhìn qua khe cửa, thấy đèn bên trong còn sáng hắt ra, chần chừ 1 hồi rồi cũng đẩy cửa bước vào.

Lúc này, nhìn thấy Doãn Giai Kỳ đã nằm trên giường ngủ, Quân Hạo tiến đến gần mà ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt vẫn còn chút sưng đỏ ấy.
Thật ra anh cũng đoán là cô ở Doãn gia chịu 1 chút uỷ khuất, vì dù sao cô cũng là con vợ lẽ. Nhưng không ngờ 1 chút mà anh nghĩ đấy lại là cả nửa đời thương tâm.

Giờ thì anh hiểu được tại sao khi nãy cô lại có cảm xúc như vậy, có lẽ cô đã đặt niềm tin ở anh quá nhiều, mà anh thì lại chẳng làm tốt được bao nhiêu.

Khi ấy, Nghiêm Quân Hạo phát hiện nơi cổ tay cô có 1 chút sưng đỏ, có lẽ khi nãy ở bữa tiệc đã va vào đâu đó. Anh đi lấy 1 chút dầu bóp, quay trở lại ngồi bên cạnh cầm bàn tay cô nâng lên, dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy nhẹ nhàng lấy dầu thoa lên vết tấy đỏ ấy.
Xong xuôi, Quân Hạo cũng đứng dậy, anh tắt đi ánh điện rồi rời khỏi phòng cô.

Đêm đấy, Doãn Giai Kỳ xuất hiện 1 trạng thái hoảng loạn trong giấc ngủ, cô lại bị rơi vào cơn ác mộng năm đó chị em cô bị đám người bắt cóc. Hô hấp của cô như bị ai đó chặn lại, hàng lông mày nhíu chặt, trên trán thẫm mồ hôi, tiềm thức bị nhốt chặt trong khoảng ký ức khủng khiếp không thể thoát ra được mà thảng thốt kêu lên:

- Không....! Cứu em tôi! Làm ơn.....! Ahhhhh!

Nghiêm Quân Hạo ở phòng bên nghe tiếng hét của cô mà choàng tỉnh dậy, anh vội vàng bước xuống giường đi sang phòng của cô:

- Giai Kỳ!

Trong bóng tối chỉ mơ hồ thấy được cô ngồi trên giường ôm chặt lấy đầu mình mà hét lên:

- Đèn....! LÀ AI TẮT ĐÈN!

Quân Hạo nghe vậy liền vội bật điện lên, sau đó đi đến bên cạnh giường lo lắng nhìn cô:

- Giai Kỳ, xảy ra chuyện gì vậy?

Trong phòng bừng sáng, Doãn Giai Kỳ bình ổn hơn 1 chút. Từ sau chuyện năm ấy, cô bị ám ánh với không gian tối, vậy nên khi ngủ lúc nào cũng để điện.
Giai Kỳ ngồi thu mình trên giường, không muốn nói gì chỉ ôm mặt khóc. Nghiêm Quân Hạo vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì nên chẳng thể dỗ dành cô bằng lời nói, anh chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh kéo cô vào lòng mà ôm lấy.
Tìm được 1 bờ vai dựa vào, mọi sự chịu đựng lúc trước bỗng như 1 đứa trẻ muốn mách tội, Giai Kỳ giấu mặt vào ngực anh, lại càng khóc lớn hơn. Trong chốc lát, sự đau lòng của Nghiêm Quân Hạo lan khắp toàn bộ cơ thể.

Fb TG: Nguyễn Nhật Thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh